Chapter I: Nhẫn Giả-Những Con Người Phi Thường

Kể từ khi vũ trụ được khai sinh,rất nhiều hành tinh cũng xuất hiện và không ít sự sống,chủng tộc cũng đã sinh sôi ,tiến hóa, làm chủ những hành tinh đó.
Ở một thiên hà xa xôi,xa vượt khỏi tầm với của bất cứ tàu vũ trụ nào do con người sáng tạo,tồn tại một hành tinh-nơi một chủng loài mang hình dáng và cấu tạo khá giống loài người nhưng có những năng lực vô cùng mạnh mẽ sinh sống trên đó,chính là Shinobi hay còn gọi là Nhẫn Giả-những con người phi thường!
.............
Chapter 1: Nhẫn Giả-
Những Con Người Phi Thường
- Như các em đã biết,cấu tạo của hệ mạch Nhẫn Khí đi song song với hệ mạch máu của chúng ta. Hình trong sách đã biểu diễn rõ điều đó... - Người thầy đứng trên bục giảng đang cố truyền đạt bài học cho học sinh của mình.

- Oápppp...buồn ngủ quá - cậu học sinh ngồi bàn gần cuối ngáp dài chán nản và quay sang người bạn bàn bên cạnh mà thì thào: - Nè Lâm,bao giờ mới hết tiết vậy,tao buồn ngủ quá đi! -

- 30 phút nữa ,mày không lo chép bài đi,hồi ông thầy kiểm tập thì tao không cứu mày được đâu - cậu bạn tên Lâm trả lời.

- Duy! Lâm! Tôi đang giảng bài sao hai cậu lại nói chuyện riêng? - Ông thầy nghe thấy tiếng xì xào từ dưới lớp ,liếc mắt xuống ông ấy đã biết ngay ai nói chuyện.

- Dạ,em chỉ hỏi Lâm giờ là mấy giờ thôi mà - Duy chối,mặt cậu ta hơi hãi hùng.

- Còn cãi? Hai cậu,bước ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi! -

- Mày hay quá Duy ơi! - Lâm kêu khổ.

- Tao có biết ổng thính vậy đâu...thôi đi ra! - Duy nói nhỏ tiếng,tránh để thầy giáo nghe rồi bước ra khỏi ghế mà tiến thẳng đến cửa lớp,Lâm đi theo ngay sau đó.

- Tao chả thể hiểu,tao với mày là Nhẫn Giả rồi,còn cho học ba cái lí thuyết tầm phào này,chán chết! - Duy than thở..

[ hành tinh này ,không phải ai sinh ra cũng được làm Nhẫn Giả,Nhẫn Giả những người mang trong mình một hệ mạch gọi hệ mạch Nhẫn Khí-hệ mạch này giúp đưa Nhẫn Khí (Một dạng năng lượng giúp Nhẫn Giả thi triển các Thuật) đến vị trí cần thiết nhờ các ấn chú chính xác để tạo ra các nhẫn thuật khác nhau,do đó cấu tạo thể của Nhẫn Giả cũng khác rất nhiều so với người thường. Một đứa trẻ khi sinh ra sẽmột tỉ lệ nhất định sở hữu hệ mạch Nhẫn Khí,thậm chí cha mẹ đứa đều người thường nhưng khi đẻ con thì con vẫn thể Nhẫn Giả.
Những đứa trẻ người thường hay hệ mạch Nhẫn Khí vẫn sẽ học chung với nhau cho đến 10 tuổi. Khi đó,những đứa trẻ đặc biệt sẽ được đưa đến Học Viện Nhẫn Giả- Nơi dạy cho chúng biết cách để trở thành một chiến binh,còn những đứa còn lại sẽ vẫn học những trường bình thường.]

- 15 tuổi đầu rồi,hết năm là chúng ta tốt nghiệp rồi mà mày còn giữ suy nghĩ như thế sao? -

- Thì mày thích nghiên cứu về ám sát nên học mấy cái đó,tao chỉ thích sử dụng nắm đấm thôi,chỗ tao ở đáng ra là bên võ đường kìa - Duy giơ nắm đấm lên ,ý bảo cậu ta có sức mạnh nắm đấm.

- Thì đa phần thời gian mày toàn luyện tập bên đó không chứ đâu, nhưng lâu lâu cũng phải có thời gian bên lớp lí thuyết chớ! - Lâm xoa dịu cậu bạn của mình.

- Ủa mà con Vi nó đâu rồi? tao tưởng nó học chung lớp hôm nay với hai đứa mình? - Duy nhắc về một cô bạn nào đó tên Vi.

- Ừ...nó nói tao là nó chuyển sang lớp lí thuyết số 3 rồi! bên đó nói kĩ hơn về kĩ thuật cung! -

- Mà này,hôm vừa rồi,dưới đường A7 có hội chợ,mày có rủ Vi đi không? -

- Không! rủ chi? - Lâm hỏi lại một cách tỉnh bơ.

- Trời! nó có cảm tình với mày đó ba! Ba đứa chơi với nhau bấy nhiêu năm rồi mà đợt Lễ vừa rồi nó tặng mày gói quà rõ đặc biệt mà mày không biết à? - Duy làm mặt nghiêm trọng.

- Biết chứ! Biết rõ là đằng khác! Nhưng mà ba đứa mình chơi với nhau từ bé tới giờ rồi, tao chỉ muốn giữa ta chỉ có tình bạn thôi,như thế khi làm việc nhóm ta sẽ dễ phối hợp hơn -

- Tùy mày thôi..mày cứ giữ cái vẻ lạnh lùng ấy mãi..kiếm của mày với mày hệt nhau,đều lạnh như nhau cả - Duy bễu môi

- Kệ tao đi mày! -

- Haha ờ mà hồi về mày đi ăn trưa với tao không? - Duy liếc nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã gần 11h trưa rồi!

- Thôi! tao còn tranh thủ luyện tập nữa,còn có gần một tháng nữa là tới kì thi tốt nghiệp rồi -

- Vậy chả nhẽ tao phải đi một mình hả trời??!! -

- Vậy đi chớ sao giờ? Tao bận rồi -

- Có thằng bạn tốt thấy sợ... -

- Rengggggggggg - tiếng chuông hết giờ học vang lên.

- À thôi ..vào lấy cặp rồi về! - Duy khoác vai Lâm vào lớp,hai thằng nhóc mới bị phạt bước vào lớp như người hùng trước ánh mắt trầm trồ của mọi người,hai thằng nhóc không biết bài kiểm tra của tụi nó vừa được phát ra,cả hai bài đều điểm kém mà hai đứa vẫn vui vẻ.

.......

- Con về rồi thưa mẹ! - Duy mở cửa bước vào nhà,mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách đọc sách.

- Ừ..mừng con về! hôm nay con không đi ăn trưa cùng thằng Lâm à? -

- Dạ không! Thằng Lâm nó bảo đi luyện tập,con đi ăn một mình cũng buồn nên về nhà.. -

- Vậy đợi ba con về rồi nhà mình ăn cơm -

- Ba còn công việc hả mẹ? -

- Ừ con,ba còn ít sổ sách về mấy vụ mất trật tự nhỏ - Người mẹ gấp cuốn sách lại bước vào bếp ,chuẩn bị mâm cơm trưa cho gia đình.

- Giờ ba phải đi làm những chuyện lặt vặt đó hả mẹ? Tính ra thời bình thì khỏe mà ba thì không có việc gì phù hợp sức ông ấy.. -

- Thằng nhóc này! Thời bình thì con phải vui mừng chứ.. sao lại nói vậy? Ba làm ít thì giữ được sức khỏe chứ chả nhẽ suốt ngày con bắt ba con ra chiến trận miết à? Chiến tranh không có gì hay đâu con trai - Người mẹ ân cần giải thích.

- Điều đó tất nhiên là con biết! Chiến tranh đã cướp đi mạng sống của anh hai rồi...con hiểu chứ... -

- Ừ! con nhớ cuối tuần này đừng đi đâu để cùng ba mẹ đi thăm mộ anh hai con đó -

- Dạ con nhớ rồi -" Vừa lúc đó ba của Duy cũng về nhà,cậu nhóc trông phấn khởi hẳn khi cuối cùng cũng được ăn trưa.

- Từ từ đã nào nhóc! -

Cả ba người quây quần bên mâm cơm trưa,thật hạnh phúc và êm đềm,gia đình Duy khi trước có 4 người nhưng chiến tranh đã cướp mất người anh của cậu đi,từ lúc cuộc chiến kết thúc đến giờ có vẻ đã khá lâu rồi... Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi...

- Thôi mẹ! Để con rửa chén cho,mẹ với ba ngồi nghỉ ngơi đi -

- Trời,nay thằng này nó tốt đột xuất ta? Coi chừng bây tốt quá cái trời mưa rồi ba không đi làm được đó - Ba Duy chọc,ở ông hiện rõ một nét từng trải,luôn thấu hiểu và yêu thương con.

- Tại mấy bữa nay con toàn đi ăn ngoài rồi ở lại Học Viện tập tới chiều mới về không à! Có về trưa được buổi nào đâu! -

- Nhắc việc luyện tập mới nhớ,nhẫn thuật đó con luyện đến đâu rồi? - Ba Duy hỏi cậu về một nhẫn thuật nào đó mà cậu đang luyện tập. Cậu thoáng ngập ngừng..

- À ừ... Cũng ổn rồi ba! Nhưng con phải tập sử dụng nó cho thành thục mới mang vào thực chiến tốt trong kì thi tới được! -

- Ừ,cố gắng lên con trai! -
- Mà hai ba con nói về gì mà mẹ không hiểu gì hết vậy? - Người mẹ tò mò hỏi.

- Bà có nhớ cái nhẫn thuật mà thằng Khanh nó tạo ra không? -

- Nhẫn thuật mà anh hai thằng Duy làm ra? À tui nhớ rồi! -

- Đúng rồi! thằng Duy nó đang luyện tập để mang vào thi đấu trong kì thi tốt nghiệp tới - Ông bố sung sướng khoe.

- À ra vậy,vậy cố gắng lên nhé con trai,anh con chắc phải tự hào lắm đấy -

- Tất nhiên rồi mẹ! Con sẽ cố gắng học được nhẫn thuật của anh mà! Coi như đó là một cách tưởng nhớ anh ấy vậy! - Duy vừa nói vừa để lên kệ bếp cái chén ướt cuối cùng - Thôi,con rửa xong rồi,con lên lầu nghỉ tí -

- Ừ đi đi con- .....

Duy chạy vọt lên phòng mình,ngã lưng xuống giường như trút bỏ bao mệt mỏi. Tay cậu nắm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ và đưa lên nhìn,cậu nhìn với một ánh mắt vui thích....cái vui xen lẫn trong đó là cái nhớ,có vẻ đây là một kỉ vật,gợi cậu nhớ về một kỉ niệm không thể quên.
Trong đầu cậu,liền xuất hiện một thước phim kí ức: Một cậu đang đứng thế chiến đấu che chở cho một đang ngã dưới đất. Ngay lúc đấy,ánh mắt nhìn cậu một cách long lanh đến lạ ....
- Cậu... ai?.. -
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top