Chapter 9: Tìm Được Rồi! Cô Gái Năm Ấy!
Duy lúc này đang lao đi với tốc độ rất nhanh,cậu sốt ruột, không biết bạn mình có bị sao không?
... Nhưng trong khoảnh khắc ,Duy thấy Ngọc đang đi ngược đường với mình,tiến vè thành phố. Gặp được cô ,cậu mừng rỡ khôn xiết.
- Ngọc! - Duy kêu to,sợ rằng bạn mình sẽ không nghe thấy mà đi mất.
- Duy! Ông có sao không? - Ngọc thấy được Duy thì cũng rất vui,hai người đứng trước mặt nhau mà nhịp tim cô cứ tăng không ngừng.
- Tui không sao hết ,bà vừa cứu cả thành phố đó! -
- May là tui vừa vô hiệu hóa quả bom xong thì một đội của Lực Lượng Nhẫn Giả tới cứu tui đó! Suýt nữa thì dính bẫy bên trong cái hang tối thui kia rồi. - Ngọc kể lại ,khuôn mặt cô còn một ít vẻ sợ hãi trên đó. Duy cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã suýt để bạn mình gặp nạn
- Tui....tui...xin lỗi,vì đã để bà vào đó,suýt nữa bà gặp chuyện không hay rồi! -
- Thôi không sao đâu mà! Cứu được mọi người là tui vui rồi. Nhưng mà Duy phải tạ tội với tui đó! - Ngọc lém lỉnh,cô muốn chọc ghẹo cậu bạn một tí.
- Tạ tội hửm? .... Ờ thì ...tui nghe nói đối diện Học Viện vừa mở một quán kem ...không biết ....cậu có nhã hứng ăn kem không? - Duy nghĩ ngay tới đồ ăn để mà "tạ tội" với Ngọc.
- Được thôi! Tui cũng thích ăn kem ! Hẹn cậu tối chủ nhật tuần sau nhé! - Ngọc nở một nụ cười không thể tươi hơn với Duy,cậu như đứng hình trong giây phút.
- Nè! Sao ngơ ra vậy? Đi về thôi! - Cô kéo tay Duy đi,tim cậu lúc này đập nhanh không khác gì Ngọc khi nãy.
- Ờ ừ...đi về... -
Trên đường về,Ngọc đi trước,Duy liếc nhìn xuống túi quần của cô thì thấy từ đó lồi ra một vật...không thể quen thuộc hơn... Mắt cậu sáng lên,và la to đúng kiểu "mừng như bắt được vàng",Ngọc giật mình quay lại nhìn bạn mình một cách khó hiểu.
- Ngọc... Ngọc..sợi dây chuyền đó,bà lụm ở đâu thế? -
- Sợi dây này á? - Ngọc kéo sợi dây ra đưa lên trước mặt và hỏi tiếp - Của ông hửm? -
Duy quá vui mừng ,không trả lời mà chỉ gật đầu. Ngọc lúc này có vẻ vỡ lẽ ra chuyện gì đó.
- Duy....có nhớ tui hông? -
- Nhớ? ....hmmm... Bà là Ngọc,tui nhớ mà! -
- Không! Điều đó ai chẳng biết! Cái cậu này! -
- Khoan khoan đã..... Chẳng lẽ... 8 năm trước... - Một đoạn phim kí ức lại được phát lên trong đầu Duy,đoạn phim mà có vẻ cậu vẫn luôn nhớ về...
......
Lâu về trước,Chiến Long Quốc không phải là một đất nước yên bình như bây giờ. Đất nước này đặc biệt do địa hình tuyệt vời,núi rừng đồng bằng phân chia hoàn hoản,tài nguyên khoáng sản đa dạng nên lực lượng thù địch luôn dòm ngó và nuôi mưu đồ xâm lược.
8 năm trước,một quốc gia láng giềng đã thực hiện một cuộc xâm lược lên Chiến Long Quốc! Khi có chiến tranh thì chắc chắn dân cư sẽ được di tản đi nơi khác,và gia đình Duy cũng vậy,chỉ có ba cậu và Khanh- Anh trai cậu ra chiến trường,Duy phải đi di tản cùng mọi người vì lúc bấy giờ cậu mới 7 tuổi,nhưng tuổi tác không nói lên năng lực thực sự của cậu.
- Cho em đi với anh đi mààà - Nhóc Duy đang kéo chân Khanh và ăn vạ,mong được anh mình cho ra chiến trường.
- Mày khùng hả? Mày đi rồi ai ở lại bảo vệ mẹ đây? - Nghe xong câu nói của anh mình,Duy chợt nhớ ra mục đích chính của mình là bảo vệ mẹ.
- Hì hì em quên. Em sẽ bảo vệ mẹ,bằng mọi giá không để mẹ gặp nguy hiểm! - Đôi mắt cậu thể hiện rõ sự quyết tâm,còn Khanh vui mừng vì đã dụ được em mình đi di tản .
Đoàn di tản gồm hơn 20 người ,họ đi bộ băng qua những cánh rừng để đến được nơi trú. Khanh đi theo mẹ và em mình để đảm bảo an toàn cho hai người dù anh biết đây là hành động không hay cho lắm khi bỏ đồng đội ở ngoài chiến trường như vậy.
- Em đã nói là em kích hoạt được Hệ Nhẫn Khí rồi mààà !!! - Duy bực mình vì anh cậu không ra chiến đấu mà quyết đi theo đoàn di tản cho bằng được.
- Mày kích hoạt được kệ mày,anh mày phải đi theo! nhỡ có chuyện gì rồi sao hả? -
- Áááááá! - Một tiếng hét vang lên giữa khu rừng yên tĩnh.
Khanh mau chóng xác định hướng của người gặp nạn và lao đi,không quên dặn em mình ở yên với đoàn. Nhưng thử nghĩ xem,Duy có ở yên không?
.....
Trước mặt Khanh là hai tên Nhẫn Giả của kẻ địch ,chúng đang chặn đường hòng tấn công hai người dân vô tội, anh không ngần ngại mà lao vào luôn.
Duy đuổi theo,cậu còn nhỏ nên không theo kịp anh mình,nhưng khi để ý bên phải ,Duy thấy một người phụ nữ và một cô bé tầm tuổi mình cũng đang bị đe dọa bởi một kẻ địch,đầu óc của một thằng nhóc 7 tuổi nói rằng đây chính là lúc để cậu thể hiện!
Duy mau chóng tích Nhẫn Khí vào tay phải mình,một chiêu mà cậu học được từ trong sách. Chiêu này giúp cú đấm của cậu uy lực hơn rất nhiều!
- Ahhhhh - Duy gầm to hết sức có thể,tên kia giật mình quay sang thì đã thấy cậu đang bay đến ,hắn không kịp phản ứng và nhận phải cú đấm của một thằng nhóc nhưng mang uy lực của một người lớn do Duy đã sử dụng Nhẫn Khí tích tụ vào đòn tấn công của mình! Hắn loạng choạng té ngã ra sau nhưng cũng nhanh chóng ôm mặt đứng dậy,rút từ túi ra một thanh Kunai,tên này không ngại việc Duy là con nít và sẵn sàng khử cậu cùng hai mẹ con kia.
Duy là một đứa trẻ,cậu cũng có cảm giác sợ hãi trước một thanh Kunai như bao nhóc khác nhưng vẫn cố đứng vững mà bảo vệ cho hai người vô tội ở phía sau lưng. Cậu còn kịp thời sử dụng Nhẫn Khí bao bọc quanh tay để phòng thủ trong lúc kẻ địch lao tới,Duy quyết chiến với hắn!
- Ahhhhh -
- Chết đi thằng nhóc con! - Hai mắt tên kia long lên vẻ vô cùng ác độc!
- Bốp! Rầm!!!! - Bỗng nhiên từ đâu,Khanh lao tới trước,che chắn cho em trai mình và kịp cho tên kia một cú đấm đau hơn gấp bội lần cú đấm của Duy. Hắn văng xa hơn chục mét và đập vào một tảng đá to,trông thê thảm vô cùng!
Anh quay lại,nhìn em mình bằng ánh mắt tự hào,thằng nhóc đã bảo vệ được người khác mà không chần chừ. Anh nở một nụ cười hiền,Duy thấy vậy thì an tâm hơn rất nhiều.
- Về đoàn trước đi, chuyện ở đây để anh lo. Làm tốt lắm nhóc! -
- Dạ! Hehe ^^ -
Duy rời đi và bắt kịp đoàn của mình,họ đi không nhanh cho lắm. Một lúc sau ,Khanh cũng quay về,anh xoa đầu rồi đưa cho em mình một cái hộp nhỏ.
- Gì vậy anh hai? -
- Mày cứ mở ra đi,cô bé lúc nãy tặng mày đó! -
Duy mở hộp ra,bên trong là một sợi dây chuyền,mặt dây là một hình tròn kim loại chạm khắc hình dáng một chiếc Shuriken trên đó. Thấy món quà này,hai mắt Duy long lanh đầy niềm vui,cậu lập tức đeo vào.
- Cho em gặp bạn đó đi anh hai! - Cậu bé phấn khích.
- Người ta phải đi rồi,ai mà có thời gian ở lại gặp nhóc,thôi đi nhanh để anh còn đi làm nhiệm vụ! -
- Dạ....- Niềm phấn khích bỗng chốt vụt tan trong lòng cậu bé 7 tuổi,cậu bước đi cùng mọi người nhưng trong lòng trĩu nặng ,một nỗi nhớ nhung dần hình thành.
..........
- Duy! Nè! - Thấy bạn mình đang mơ tưởng gì đó,Ngọc quơ quơ tay mong cậu chú ý.
- Hả? À ờ... Xin lỗi,tui nhớ lại chuyện khi xưa của hai chúng ta... - Duy nở một nụ cười khi nhớ về chuyện xưa,bỗng Ngọc lấy sợi dây chuyền ,khẽ nhón lên và đeo lên cho cậu..
- Đó,vậy mới là cậu bạn tui luôn đợi chờ bao lâu nay chứ! -
- Chiều chiều rồi đó.... Tui với bà đi ngắm hoàng hôn,nhé? ..-
- Nhất trí hihi... -
Hai người ngồi với nhau ở một bờ kè trong thành phố,ngắm nhìn hoàng hôn và con sông nhuốm đầy màu của nắng ấm..
- Mà sau cuộc chiến đó thì bà ở đâu? - Duy lên tiếng hỏi.
- Ừm.. Thì tui với gia đình về sống ở một thị trấn cách nơi đó không xa,năm 10 tuổi tui lên thành phố này học ,gia đình tui cũng đi theo luôn! -
- Mình gặp lại nhau âu cũng là cái duyên nhỉ? -
- Ừ! Có duyên với nhau đó! -
- Mà Ngọc định sẽ lập đội với ai sau khi trở thành Nhẫn Giả? -
- Tui cũng có hai cậu bạn chơi cùng ,cũng hiểu ý nhau! Còn ông? -
- Tui thì lập đội với Lâm và Vi,một đội hoàn hảo! -
Các học viên khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp để trở thành Nhẫn Giả thì có quyền tìm ra hai người đồng đội để lập nên một đội,các Nhẫn Giả không có người để chọn thành đội sẽ được tùy chọn đưa vào các đội còn thiếu thành viên. Mỗi đội luôn có 2 hoặc 3 người!
- Ừm,tui thấy ba người cũng thân thiết với nhau lắm ha? -
- Tất nhiên,Lâm nó là bạn nối khố của tui mà hehe! -
Hai người trò chuyện đủ mọi điều với nhau,họ nói với nhau tất cả mọi thứ mà chính mình muốn trong 8 năm qua. 8 năm dài đằng đẵng đã chia cách hai người. Nhưng giờ đây,Duy và Ngọc....họ đã tìm được nhau...
......
- Giờ thì cậu có thể kể rồi đấy! Hãy kể những gì tôi đã hỏi! - Ngài Ngũ Trưởng Giả ngồi xuống đối diện với Long. Hai người họ đang ở trong phòng thẩm vấn.
- Được rồi ,tôi sẽ kể..- Long đã sẵn sàng kể ra hết tất cả...
.....
15 năm trước,tại ngôi làng nọ,một đứa nhỏ đã ra đời,nó chính là Long- Người Sở Hữu Hắc Nhẫn Khí hay còn được gọi Nhẫn Khí Ác Ma!....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top