Chapter 7: Nguy Cấp! Cuộc Tấn Công Được Báo Trước!

- Nhưng mà cháu nói thật mà! - Duy vang khẩn người cảnh vệ già,cậu và Lâm đang ở đồn cảnh sát,báo cáo sự việc mình đã suy luận ra .
- Cháu chắc chứ? -
- Dạ! Cháu chắc chắn! - Thấy ánh mắt Duy lộ rõ vẻ quyết tâm,bác cảnh vệ đứng lên:
- Thế cháu đi theo ta! Còn Lâm cứ ở ngoài đợi! -
Người cảnh vệ dắt Duy vào một căn phòng kín,giữa phòng là một cái ghế,nhưng nó không phải cái ghế bình thường, trông nó rất hiện đại và máy móc. Duy khó hiểu,nhưng cậu vẫn biết mình phải ngồi lên đó.
- Ừ,cháu ngồi đi. Đây là Máy Kiểm Tra Trung Thực. Ngồi đó và ta sẽ hỏi lại sự việc ,cháu chỉ cần trả lời đủ thôi! Sẵn sàng rồi chứ? -
- Bác bắt đầu đi ạ! Cháu sẵn sàng rồi! - Duy hít thở sâu,cậu đang lấy lại bình tĩnh.
- Tốt! Giờ ta hỏi cháu... Hãy kể lại sự việc cháu đã suy đoán ra ? -
Nghe câu này xong,Duy mừng như bắt được vàng,cậu kể hết tất cả suy luận của mình,và cầu mong cho cái máy biết được đó là lời cậu nói thật chứ không bịa đặt ra.
Kể hết một hồi,Duy dừng lại,ý muốn kết thúc câu chuyện, cái máy liền kêu lên một tiếng reng thật êm tai... Duy cười vui,cậu biết đó là dấu hiệu của sự thật thà.
- Hừm... Tốt lắm,cháu nói thật chứ không bịa ra. Giờ ta phải đi báo cho Lực Lượng Nhẫn Giả,vấn đề này lớn hơn sức giải quyết của một người cảnh vệ như ta,ta chỉ có nhiệm vụ là kiểm tra đó có phải là thông tin bịa đặt không thôi! -
Ngay sau đó,ba người cùng đến trụ sở của Lực Lượng Nhẫn Giả (Một tòa nhà 5 tầng,nơi các Nhẫn Giả luyện tậpnhận nhiệm vụ của riêng mình) để báo cáo sự việc. Những người có quyền hành cao hơn ở đó khi nghe chuyện này đều rất bất ngờ, nhưng là do một người Cảnh Vệ báo cáo nên họ ngay lập tức phát lệnh phòng thủ ở vùng biên giới của Thành Phố. Nhiều tốp Nhẫn Giả được hoãn nhiệm vụ và cử đi đến các chốt phòng thủ đó. Các hầm cư trú nằm xa thành phố cũng được tiếp lương thực sẵn,khi bị tấn công,dân cư sẽ được di tản đến đây.
- Giờ sao hả Lâm? - Duy hỏi. Cậu và Lâm đang trên đường đến khu luyện tập.
- Mày biết Cấm Thuật Hút Phép đó là gì không Duy? - Lâm từng nghe qua về thuật này nhưng chưa tìm hiểu kĩ nên liền hỏi bạn mình,mong có thêm thông tin.
- Ừ thì...theo tao biết đó là một thuật được sáng chế ra từ thời Nhất Trưởng Giả (Chức danh của người đầu tiên đứng đầu Lực Lượng Nhẫn Giả) ,nó có công dụng hút được một Nhẫn Thuật tự chọn từ một người,bất kì Thuật gì! Nhưng nó được liệt vào hàng Cấm Thuật đã từ lâu nên tao nghĩ người học được nó không phải dạng vừa đâu...-
- Ừ! Tao cũng nghĩ như mày... - Vẻ mặt Lâm hiện rõ nét trầm ngâm,cậu không biết phải làm gì.
- Thôi,giờ đến khu luyện tập đi,tao cho mày xem một Nhẫn Thuật này! -
Duy kéo Lâm đến khu luyện tập,giờ này không có ai ở đây cả,cậu nhanh chóng bắt ấn và lớp Nhẫn Khí hình dạng phân nửa hình tròn dần xuất hiện trên lòng bàn tay cậu.
- Hửm? Đây là?.... - Lâm thấy ngạc nhiên,cậu chưa từng thấy Thuật này trước đây.
- Một Thuật Hút Phép Mini do tao tạo nên hehe - Duy cười khoái chí.
- Ồ hay đó cu! Vậy tác dụng của nó là gì? -
- Nó hút Nhẫn Khí! Tao học được từ Ngọc đó! -
- Ngọc?.....hừm... À! Ra là cái thuật hút Nhẫn Khí mà các y bác sĩ hay dùng để hút hết lượng Nhẫn Khí độc mà bệnh nhân dính phải! -
- Đúng rồi,chỉ là thuật này của tao có thể hút Nhẫn Khí hơn rất nhiều lần so với Nhẫn Thuật gốc! - Duy phấn khích giải thích
- À rồi,Thuật Nhập Tâm chỉ có thể hoạt động trên một người khi người đó vẫn còn Nhẫn Khí! Mày hút ra để Thuật đó không thể hoạt động trên người tên kia nữa ,phải không? - Lâm cũng khá hứng thú khi nghe đến thuật của mình.
- Nhưng để vận được Thuật này tao phải tạo ra một lớp Nhẫn Khí đủ dày để bảo vệ tay tao khỏi Nhẫn Khí của đối phương,sử dụng hai lần Thuật này thôi là tao cạn năng lượng ngay! Vì vậy tao chỉ có thể dùng khi đối phương bị khống chế hoặc kiệt sức mà thôi! -
- Hay đó! Giờ tao với mày luyện tập một tí đi! -
- Nhất trí! -
Thế là hai người cùng nhau luyện tập,thực chất là họ đánh với nhau,không hề dùng Nhẫn Thuật do sợ sẽ có tấn công bất ngờ và không đủ Nhẫn Khí để tiếp chiến.
.....
Nhưng ngày hôm ấy lại diễn ra yên bình đến lạ,không vì thế mà các Nhẫn Giả lại chủ quan. Họ vẫn luôn cảnh giác.
08:00 AM Sáng Hôm Sau
- Rẹt rẹt... - Tiếng bộ đàm rẹt rẹt vang lên tại một chốt gác ngoài thành phố,một Nhẫn Giả ngồi dậy kéo bộ đàm ra và cất tiếng:
- Alo alo! Chốt gác số 7 đây! Có chuyện gì đó? -
- Báo cáo ! Báo cáo! Đây là chốt gác số 15 ! Phát hiện tín hiệu Nhẫn Khí lạ cách Thành Phố 1,7 Km về phía Bắc! -
- Đi thôi! - Ở phòng liên lạc của Lực Lượng Nhẫn Giả, Duy,Lâm ,Vi và những người bạn của mình đã nhận được thông tin. Tất cả ngay lập tức rời đi,hướng về phía địch.
Nơi được thông báo có địch,tên bí ẩn hôm qua xuất hiện! Hắn đã lộ mặt ra ánh sáng. Là một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ quần áo tối màu,dáng cao và gầy,mái tóc dài đen thẳm,khuôn mặt vuông kèm theo trên đó là đôi mắt nâu chứa đầy vẻ độc ác.
Tên đó chạy với tốc độ rất nhanh ,khi gần đến bức tường biên giới ,hắn dùng khinh công bay thẳng vào địa phận thành phố và lập tức cắn ngón tay sử dụng máu để thi triển Thuật Triệu Hồi.
- Triệu Hồi Chi Thuật! Quân Đoàn Thanh Trừng! - Một vòng tròn to đầy những Cổ Tự mở ra dưới chân hắn ,rất nhiều vòng tròn nhỏ cũng mọc ra từ đó.
- Bùm! - Các vòng tròn sáng lên cùng những tiếng nổ nhỏ mang tới những thứ gọi là Quân Đoàn Thanh Trừng trên nó. Đó là những tên Nhẫn Giả bịt mặt,y phục đen,sử dụng kiếm với con mắt phải đỏ tươi lóe sáng.
- Hắn kìa! - Nhóm Duy lúc này cũng đã tới nơi,họ sẵn sàng lao vào chiến đấu bảo vệ thành phố.
- Tên kia,ngươi là ai vậy hả? - Vị Ngũ Trưởng Giả đứng đầu quân đồng minh, chỉ thẳng mặt kẻ thù mà hỏi.
- Hahaha! Chắc đó giờ ta không lộ mặt nên lũ sâu bọ các ngươi không biết cũng phải! Ta là Ka Long! Và là kẻ sắp tấn công các ngươi đây! Gaaah! - Nói rồi không để bên còn lại trả lời hắn lao thẳng vào cùng quân đoàn của mình . Quân của hắn rất đông,phải đến cả vạn tên! Chúng chia ra khắp thành phố mà tấn công! Lực Lượng Nhẫn Giả cũng nhanh chóng tiếp ứng ở những điểm nóng!
Tên Ka Long thì biến mất từ lúc nào không hay?
- Hả? Tên đó đâu rồi Lâm? - Duy cùng Lâm đang tiếp sức ở một điểm nóng,hai cậu đang cố gắng tiêu diệt càng nhiều quân địch càng tốt.
- Mày khờ quá! Đó là ảo ảnh của tên Ka Long đó thôi! Hắn không dại gì mà tới tận đây đâu! -
Trong khoảnh khắc,Duy thấy trên chiến trường bóng dáng của tên Long,kẻ sử dụng Hắc Nhẫn Khí khi trước.
- Lâm ,mày lo ở đây được chứ hả? -
- Được! Mày có việc gì à? -
- Ừ ,tao đuổi theo tên hôm nọ! -
- Cẩn thận đó ba! Có gì nguy cấp thì nhớ gọi cứu viện đó! -
- Tao hiểu rồi! - Nói rồi Duy đuổi theo hướng Long vừa chạy qua. Hắn đang tiến đến kho Nhẫn Thuật- Nơi chứa các quyển trục có đầy đủ cách bắt ấn của các Nhẫn Thuật.
Đáp xuống nóc nhà gần đó,Duy đã bắt kịp Long.
- Nè tên kia! -
Hắn quay người lại,dùng ánh mắt lạnh ngắc nhìn Duy,mái tóc hắn mang một màu tím đầy sự hắc ám.
- Muốn vào đó thì phải bước qua xác ta trước đã! Tên ngươi là gì,hả? - Nắm tay Duy dần tích tụ Nhẫn Khí
- Ta là Long! Nhớ lấy điều đó đi vì dù sao đó cũng là điều cuối cùng ngươi nhớ được trước khi chết haha... Hắc Độn- Vuốt Quỷ! - Lưỡi dao màu tím một lần nữa mọc ra từ tay Long.
Ở bên đây,Khoan Nhẫn Khí của Duy cũng đã sẵn sàng,cậu hồi hộp hơn bao giờ hết vì phải đối đầu với kẻ thù mạnh hơn mình,tính mạng cậu không dễ giữ được!
Duy và Long- Kẻ tám lạng người nửa cân đối đầu với nhau,chí khí cao ngút trời!
- Gaahhhhhh - Hai người lao thẳng vào nhau. Quyết Chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top