Chapter 4: Kì Thi Bắt Đầu
- Mà này Lâm,sao mày tìm được tao vậy? -
- Thì tại tao tính rủ mày đi mua ít Nhẫn Cụ,phòng khi tên đó có tấn công,qua nhà thì lại không có ai nên tao nghĩ mày còn ở Thư Viện hay gì đó.... Sau đó đi ngang con hẻm thì nghe ầm ĩ trên tầng thượng -
- May mà mày tới,mày cứu tao một bàn thua trông thấy luôn đó! Cảm ơn mày nha! - Duy cảm kích nhìn người bạn mình ,cậu thật sự biết ơn.
- Mà tay mày sao đấy? -
- Bỏng tí,mà rát quá trời! Tới trạm y tế nhờ người ta băng bó cái đã! - Vết bỏng vẫn còn đau rát âm ỉ.
Trạm y tế lúc này không nhiều người khám bệnh cho lắm nên Duy cũng sớm được vào phòng khám mà không phải đợi lâu. Người khám cho cậu chính là Ngọc- một người bạn của Vi,cô được đi thực tập trong này.
- Nào,cậu bị sao vậy? - Ngọc nhìn vào vết thương và hỏi
- Hông thấy bỏng sao mà còn hỏi hả cậu? - Duy nghe thấy câu hỏi hơi ngớ ngẩn thì cũng thấy hơi buồn cười.
- Ơ,ý tui là sao lại bị bỏng kia kìa! -
- Tui bị ngọn lửa từ Hắc Nhẫn Khí đốt phải ! -
- Hắc Nhẫn Khí? Cậu đối đầu với tên giết người hôm qua sao? - Ngọc hơi sững người khi nghe tới vấn đề này,chuyện này cô biết được nhờ một người anh làm cảnh sát đã kể cho nghe. Nhưng cô cũng trấn tĩnh lại và mau chóng chữa trị cho Duy
- Ơ sao cậu biết được? Đúng là vậy đấy! -
- Chỉ cần biết là tui biết được thôi,đừng hỏi nhiều. Tui đã hút hết Hắc Nhẫn Khí còn sót lại trong vết bỏng rồi,để tui băng bó cho cậu! - Ngọc vừa dứt lời thì từ ngoài,Lâm và Vi đi vào,Vi thấy vết thương của bạn mình thì cũng hơi hốt hoảng.
- Ông có sao không Duy? -
- Bị thương như thế này tất nhiên là có sao rồi! Nhưng giờ cũng ổn hơi rồi...ay da! - Duy khẽ kêu lên khi Ngọc nhỏ thuốc khử trùng vào.
- Vậy mau khỏe nha,ra đường cũng phải cẩn thận đó! -
- Tui biết rồi mà! - Như một thói quen, Duy đưa tay lên cổ nắm lấy mặt dây chuyền hình Shuriken mà cậu vẫn luôn đeo,như để yên tâm hơn...nhưng ...xung quanh cổ cậu lúc này...trống trơn!
- Chết tao rồi Lâm ơi! Rớt mất rồi! - Duy hốt hoảng kêu lên
- Rớt gì? Mày có mang vũ khí đâu mà rớt? -
- Đâu có phải! Tao làm rớt sợi dây chuyền rồi! - cậu ghé sát vào,nói nhỏ với Lâm
- Sợi dây chuyền mà mày hay đeo đó hả? - Lâm biết ý cũng hạ giọng lại.
- Hay gì nữa? Tao đeo nó mọi lúc luôn ấy chứ. Nó quan trọng với tao lắm! Rơi ở đâu ta?! -
- Chắc tao nghĩ là mày bị rơi trong lúc chiến đấu rồi! -
- Tao cũng nghĩ vậy đó! Thôi quay lại đó tìm đi,trước khi trời tối! Cậu ơi,băng bó xong chưa? -
- Rồi đó cậu,đừng vận động mạnh quá bằng tay trái nhé,để ít nhất một tuần cho vết thương lành bớt đã - Ngọc dặn dò nhanh bệnh nhân của mình.
- Cảm ơn cậu,tui đi trước -
Hai người kéo nhau trở lại nơi chiến trường khi nãy và bắt đầu lục tìm. Còn Ngọc nhìn theo,chẳng biết sau hai cậu lại gấp gáp đi như vậy?
.......2 Tiếng Sau........
- Không thấy mày ạ! - Duy quay về chỗ tòa nhà ban đầu,cậu vừa quay lại đoạn đường đã rượt theo tên kia,tìm từng tất đất, hỏi từng người xung quanh nhưng vẫn không thấy.
- Tao ở đây nãy giờ tìm hết cả dưới đất lẫn trong mấy ngóc ngách mà cũng có thấy đâu ! - Lâm trông có vẻ mệt mỏi khi tìm mãi không thấy sợi dây chuyền.
- Thôi giờ về thôi! -
- Ơ ,thế không tìm nữa sao? Thứ đó quan trọng với mày lắm mà? -
- Tao tin vào khả năng tìm đồ của tao với mày mà Lâm, hai thằng mình nãy giờ mất cũng phải hai tiếng rồi chứ ít gì! Có thể là mấy thằng nhóc con nó lụm được rồi.... - Vẻ mặt Duy thoáng chút buồn khi nghĩ tới việc người khác nhặt mất kỉ vật của mình.
- Thôi thì đi về,tao cũng mệt rồi...-
Lâm và Duy ,mỗi người đều về nhà của mình. Theo thói quen mà Duy về thẳng nhà mà quên mất hôm nay ba và mẹ đã về quê.
- Chết tiệt! Quên đi chợ luôn rồi.....thôi đói quá,làm tạm gói mì rồi nghỉ ngơi tí...haiz - Duy thở dài ngao ngán, cậu cảm tưởng như hôm nay bao thứ xui xẻo cứ đến với mình,hết bị đánh, bị thương, bị mất đồ, giờ lại quên đi chợ trong khi đói lả người ra rồi. Ăn xong,cậu lên lầu đọc tí truyện rồi ngủ ,kết thúc một ngày đầy mệt mỏi của mình
..
...........
Khoảng thời gian trôi qua,tháng 6 đã đến ,chính là lúc kì thi Tốt Nghiệp Học Viện diễn ra! Đúng như tên của mình,kì thi này để quyết định xem ai có thể tốt nghiệp Học Viện và trở thành Nhẫn Giả,ai phải chờ một năm nữa để thi lại! Kì thi gồm hai phần : Lí Thuyết- Nhẫn Thuật và Chiến Đấu! Ở phần đầu,các thí sinh phải làm một bài thi liên quan tới kĩ năng chiến đấu và lĩnh vực sức mạnh của mình sau đó thì thi triển những Nhẫn Thuật được yêu cầu. Phần thi này được đánh giá là khó chủ yếu ở bài lý thuyết vì nó yêu cầu thí sinh phải có kiến thức và am hiểu rõ về sức mạnh của mình đang luyện tập,nên cũng không ít người bị loại ngay sau phần đầu. Một tuần sau khi phần thi "Lí Thuyết- Nhẫn Thuật" kết thúc thì phần hai "Chiến Đấu" diễn ra. Các thí sinh sẽ được đưa tới một trong 5 khu thi đấu nằm sâu trong rừng. Ở đây,họ sẽ chiến đấu với Người Máy Giả Lập Sức Mạnh (Một phát minh do các nhà khoa học sáng chế) - Thứ đã được đưa vào các dữ liệu chiến đấu của thí sinh (Được thu thập nhờ các giáo viên giám sát trong 5 năm thí sinh theo học ở Học Viện) ,nó sẽ cố tạo ra một năng lực và một dạng sống có thể khắc chế năng lực của thí sinh,hạ gục được nó thì sẽ đậu,để nó hạ gục hoặc đầu hàng thì sẽ rớt,luật chỉ đơn giản là vậy nhưng không nhiều người qua được phần thi này! Chung quy lại,đây là một kì thi vô cùng gắt gao nhằm tuyển chọn ra những người thực sự có năng lực và khả năng để làm một Nhẫn Giả,vì vậy mà ai cũng dồn toàn tâm toàn ý vào,mong mang về một kết quả tốt!
- Nè,học bài chưa đó 2 ông kia? - Vi hỏi hai cậu bạn của mình,ba người đang ngồi đợi tới giờ thi,chỉ đơn giản là ngồi đợi,chẳng ai có tâm trạng ôn iếc gì lại cả.
- Học rồi, không học có mà rớt à? Tui phải cố gắng đậu và trở thành Nhẫn Giả,nếu không thì sẽ phụ lòng anh Khanh lắm! - Duy nắm chặt tay,ý chí quyết tâm đang sục sôi trong cậu,Lâm ngồi cạnh mà cũng bị ảnh hưởng.
- Mày làm tao lên tinh thần rồi đó Duy haha! Nào! Lần này ba đứa mình nhất quyết phải đậu,nhé? -
- Tất nhiên rồi! Nào,hai ông! - Vi đưa tay ra trước, hai người kia cũng đặt tay lên,ba cặp mắt nhìn nhau đầy quyết tâm.
- Cùng Đậu Nào! Yeah! -
Bước vào phòng thi,Duy hồi hộp hơn bao giờ hết,các thí sinh được sắp xếp thi với người khác lĩnh vực sức mạnh để tránh tình trạng gian lận,may thay Duy gặp Ngọc- Cô bạn có ước mơ làm Nhẫn Giả Y Tế đã chữa trị cho cậu một tháng trước.
- Hey! Cô bạn y tá!- Duy kêu khẽ , Ngọc ngồi cách cậu hai bàn nhưng nghe được, cô liền quay sang, cậu đưa cánh tay trái mình lên ý bảo vết thương đã lành rồi, cô hiểu ý thì chỉ cười và nháy mắt với cậu một cái. Thực ra, Ngọc chỉ định trêu đùa với Duy nhưng trong giây phút đó,cậu đã sửng cả người lại..
- Cô ấy .... dễ thương quá... -
Bài thi phát ra,cậu hì hục làm lấy làm để,tới câu nào khó thì nghĩ về cái nháy mắt ban nãy cậu lại lên tinh thần và cách giải bài đó nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu.
Đúng là đôi khi chỉ cần một cái nháy mắt,một nụ cười ,cũng đủ nhớ nhau cả đời... 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top