Chapter 3: Đụng Độ !

- BÁC NÓI SAO CƠ? HẮC NHẪN KHÍ? - Duy bất ngờ trước thứ sức mạnh được nhắc tên. Cậu và Lâm vừa trở lại đồn cảnh vệ sau một đêm nghỉ ngơi ở nhà,nhưng với sự việc khủng khiếp tối qua thì hầu như hai người không ai chợp mắt được bao lâu cả.

- Làm gì hét toáng lên thế mày? Chưa nghe thứ đó bao giờ sao? - Lâm vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng cậu vẫn hơi run sợ khi nghe thấy thứ sức mạnh đó!

sao hai người họ lại bất ngờ pha lẫn sợ sệt khi nghe tới Hắc Nhẫn Khí? Từ xa xưa ,các nhẫn giả đều đặc biệt hơn người thường một đặc điểm chính Nhẫn Khí bên trong thể. Nhẫn Khí một dạng năng lượng sống tương tự như máu,nhưng thể hồi phục lại khi cạn kiệt nhờ nghỉ ngơi hoặc các thực phẩm đặc biệt khác. rất nhiều loại Nhẫn Khí được phát hiện trên thế giới,mỗi loại đều đại diện cho một nguyên tố bất trong tự nhiên nhưng 5 loại phổ biến nhất,đó : Thủy,Hỏa,Thổ,Phong,Lôi! Ngoài ra còn rất nhiều hệ khác,nhưng số lượng người sở hữu rất hiếm , dụ như: Quang,Mộc,Hắc,Băng,.... Hắc chính một trong những hệ hiếm đó. Người ta còn đồn đại rằng, Hắc Nhẫn Khí giúp phát huy rất mạnh năng lực của Nhẫn Giả nhưng đồng thời cũng thay tâm đổi tính của họ!

- Thật là bác phát hiện thấy loại sức mạnh đó ạ? - Lâm hỏi lại.

- Ừ,ta nói xạo làm chi? Khi phát hiện ra thì bọn ta cũng rất hoang mang,vì kẻ cuối cùng sở hữu loại Nhẫn Khí đó đã bị tiêu diệt từ rất nhiều năm rồi - Thoáng trong suy nghĩ của người cảnh vệ già là hình ảnh một tên ác nhân,tuy không rõ mặt nhưng hắn tràn đầy sát khí.

- Từ lúc đó đến giờ người ta vẫn chưa tìm thấy người thứ hai sở hữu,cho đến đêm hôm qua... - Duy chậm rãi nói,khoảnh khắc đó lại một lần nữa quay lại.

- Thôi được rồi! hai cháu có việc gì thì cứ đi đi,ở đây lại áp lực thêm nữa! - 

- Vâng,vậy thôi bọn cháu đi,chúc bác ngày làm việc tốt! - Duy nói vài lời rồi đứng lên,Lâm cũng tạm biệt bác cảnh vệ.

- Ê tới thư viện tí đi Duy! Tao có tí thứ cần tìm... - Lâm đề nghị trong khi hai người đang lang thang dưới phố,chẳng biết đi đâu.

Thư viện của thành phố rất lớn,y như một lâu đài toàn sách vậy,từ truyện cho tới tài liệu học tập,thư viện này có thể cung cấp thông tin về đủ thể loại,lĩnh vực.

- Mày tìm về Hắc Nhẫn Khí à? - Duy đang ngồi ở bàn đọc những cuốn tiểu thuyết tìm được thì Lâm đi ra với những quyển sách dày cộm,toàn là chủ đề về Nhẫn Khí.

- Ờ,tao muốn nghiên cứu tí,tao biết thứ đó nhưng không biết sâu,tên đó lại là người gần đây,hắn có thể trở thành mối họa nếu ta không đề phòng -

.........

Sau một hồi im lặng ,Duy vẫn thấy Lâm lục lục tìm tìm trong những quyển sách.

- Sao? Chưa thấy về nó à? -

- Tao mang ra 14 cuốn mà nãy giờ chỉ có hai cuốn là có nói về Hắc Nhẫn Khí... nhưng toàn là tao đã đọc rồi! - 

- Cho tao xem hai cuốn đó với - Cậu vừa dứt lời thì Lâm cũng đẩy sang hai cuốn sách dày cộm đã được đánh dấu sẵn ở trang về thứ sức mạnh kia. 

- Xem nào,đây là một loại năng lượng hiếm gặp, nó có thể khiến người sở hữu bị mất đi lý trí, nhưng nếu kiểm soát được nó thì sẽ rất mạnh,gần như là bá chủ... Một số thuật đã từng được sử dụng với loại Nhẫn Khí này: Hắc Độn - Hắc Long Chi Thuật, Hắc Độn - Hắc Ngục, Hắc Độn - Vuốt Quỷ.... Hửm? Đây có phải là?... - Duy hơi khựng lại khi thấy nhẫn thuật mình vừa đọc lên.

- Đúng vậy,chính là thuật mà tên đêm qua đã dùng! Nhưng khổ cái là trong đó chỉ ghi tên mà không ghi chi tiết thuật như thế nào? - Lâm tiếp lời.

- Khó nhỉ?.... -

- Thôi về thôi mày,ở đây không có thông tin hữu ích rồi! - Lâm đứng lên mang chồng sách vào cất lại chỗ cũ.

- Mày về trước đi,tao đọc thêm tí về cái này cái đã - Duy vẫn còn cầm trên tay quyển sách khi nãy.

- Ờ vậy tao về trước ,tối qua tới giờ chả ngủ được gì! Mệt quá trời... - 

- Bye mày -

- Bye -

......

- Haizz... ở từ sáng tới giờ... Hửm? Gần ba giờ chiều rồi ! Đói quá xá - Duy bước ra từ thư viện,cậu lúc đầu chỉ định xem về mục Hắc Nhẫn Khí nhưng bị cuốn sang các mục khác và đọc hết quyển sách lúc nào không hay,tới lúc nhận ra thì đã chiều mất rồi.

- Mẹ và ba thì về quê thăm ông bà từ sáng rồi,chắc phải ghé qua quán cơm ăn đỡ vậy -

Duy rảo bước qua một con hẻm nhỏ,nơi mà cậu cho là đường tắt tới quán cơm ,và sẽ đi nhanh hơn là đường chính nhưng bỗng nhiên một tên nào đó xuất hiện phía sau lưng cậu,nhẹ nhàng và không một tiếng động, hắn ném tới một cái Shuriken!

- Vúttt - Cảm nhận được tiếng lướt gió của Shuriken,cậu liền né sang một bên và quay ra sau để nhận diện kẻ thù.... Là tên đêm qua.

- Là ngươi sao? Tên sát nhân! -

- Ngươi đã biết thế thì chắc ta không thể để ngươi sống được nữa rồi! Gaaa - Hắn vừa dứt lời thì liền lao lên. 

Ở phía bên đây ,không hiểu sao Duy lại bị đơ đi trong tích tắc, tới lúc nhận ra kẻ thù đang tới thì hắn đã cách cậu chỉ vài mét,tuy né kịp nhưng từ tay hắn mọc ra một sợi dây như sợi roi ,túm lấy chân Duy và quăng cậu bay lên tận tầng thượng của tòa nhà sát con ngõ.

- Rầm! - Cậu rơi xuống nền xi măng cứng ngắc nhưng đã kịp đưa Nhẫn Khí đến vùng lưng tạo thành một lớp giáp mỏng,bảo vệ lưng khỏi sát thương từ cú rơi.

- Đã thế ta quyết chiến với ngươi! Aaaaaaah - Gầm lên một tiếng ,Duy bao bọc hai cánh tay mình bằng một lớp Nhẫn Khí, chiêu này có ưu điểm là không cần bắt ấn,chỉ cần giải phóng Nhẫn Khí,nhưng bù lại sát thương không thực sự xuất sắc cho lắm.

Cậu lao tới cùng lúc với tên kia ,trên tay hắn lúc này chính là mũi dao màu tím đã kết liễu hai tên côn đồ tối qua. Duy có hơi sợ khi thấy thứ đó nhưng giờ đã quá trễ rồi, không thể lùi bước được nữa! 

Mũi dao tím chém tới trước nhưng không gây ra sát thương vì hai cánh tay của Duy đã chặn lại đòn đánh này rồi! Trong lúc dùng hai tay để thủ, cậu nhanh chóng quay người đưa chân và đạp một cú thật mạnh vào bụng tên kia,hắn trúng đòn và bị văng đi xa ,suýt nữa đã rớt khỏi tòa nhà, vừa rồi Duy đã bao bọc Nhẫn Khí quanh chân khiến cú sút có sức và lực đẩy hơn nhiều.

- Gaaah! Hắc Độn - Hắc Ấu Nhện! - Tên kia đứng vững dậy,nhanh chóng kết ấn và hô tên một nhẫn thuật kì lạ. Ngay sau đó , hắn bắn từ tay một luồng Hắc Nhẫn Khí,luồng Nhẫn Khí bay được một khoảng ngắn liền hóa thành một con nhện màu tím và đáp đất,chạy thẳng tới chỗ của Duy.
Nhận thấy nguy hiểm ,cậu liền dùng sức sử dụng khinh công bật lên cao,con nhện chạy tới gần chỗ Duy thì liền phát nổ,cậu không kịp nhảy đủ cao và dính phải sát thương từ vụ nổ. Tay trái cậu dính phải lửa, ngọn lửa thiêu cháy lớp Nhẫn Khí và biến mất nhưng vẫn kịp làm Duy bỏng một khoảng da nhỏ,vết bỏng từ ngọn lửa tím này không như vết bỏng thông thường,cậu cảm nhận được dường như nó đau hơn rất nhiều,và cứ âm ỉ như vậy mặc dù đã sử dụng Nhẫn Khí làm lớp băng bó tạm thời.

- Bị thương rồi à? Hahaha Giờ thì chết đi,nhóc! - Hai mắt của tên kia long lên sòng sọc, hắn tiếp tục sử dụng mũi dao tím và lao lên với tốc độ cao nhằm kết liễu cậu bạn của chúng ta.

Duy hốt hoảng trước sự điên loạn của kẻ thù,do tay trái bị thương nên cậu như mất đi 25% công lực,chỉ có thể chiến đấu bằng tay phải và tệ hơn là không thể bắt ấn được nên cậu chỉ biết vừa đỡ đòn vừa né,tới chỗ thích hợp thì sẽ dùng bom khói và tẩu thoát!

Nhưng đời không như là mơ. Né tránh gấp quá cậu vấp phải chướng ngại vật và ngã lăn ra. Tên kia sựng lại vài giây vì cú ngã bất ngờ của kẻ thù mình,nhưng trên môi lại nhanh chóng nở lên một nụ cười đầy man rợ,hắn dơ cao mũi dao cho phát chém quyết định vàhaj tay nhanh xuống
- Gahhhhhhh! Chết đi thằng nhãi! -

- Xẹt..... - Tiếng mũi dao va chạm vào cơ thể vang lên,nhưng tên ác nhân lại đơ đi vài giây...vì trước mắt hắn không phải là Duy mà là.....Lâm! Lâm đang đứng đỡ dòn đó cho bạn mình, mũi dao chém sâu xuống tới tận bụng cậu! Bỗng nhiên trên môi của Lâm lại nở lên một nụ cười... Là một nụ cười đắc thắng!

- Bốp! - Một cú đấm cực mạnh của Duy giáng thẳng vào mặt tên kia từ bên phải,hắn bay đi sang tận tầng thượng tòa nhà cạnh bên. Lâm lúc này bỗng nhạt nhòa đi theo đúng nghĩa đen và biến mất,đó là một phân thân! 

- Đấm trông đã tay đấy ! - Lâm nhảy ra từ sau bồn chứ nước,ra là nãy giờ cậu núp trong này và cho phân thân ra đỡ đòn cho Duy.

- Mau qua đó bắt hắn đi! - Duy lúc này trông tràn đầy máu lửa.

Bên này tên kia bị một cú đấm như trời giáng nhưng hắn vẫn đứng dậy được,thấy Duy và Lâm chạy sang,hắn liền bắt ấn,thổi ta một luồng khói màu tím và tẩu thoát mất.

- Ê ê hắn chạy kìa! Đuổi theo đi Lâm! -

- Hắn sử dụng khói để tẩu thoát nên chắc chắn không chạy về phía nội thành đâu,hướng ra ngoại ô gần khu rừng đi -

- Tao cũng nghĩ vậy đó ! Mau đuổi theo ! -

Cả hai vận hết tốc lực mà đuổi theo tên ác nhân. Nhưng chạy vào sâu trong rừng vẫn không theo kịp.

.............

- Chết tiệt! Mất dấu hắn rồi! - Duy tức tối đấm mạnh xuống đất .

- Thôi ,lỡ mất dấu rồi... Quay về thôi! Trời xế chiều rồi, ở trong rừng tới tận tối thì nguy hiểm và bất lợi cho mình lắm! -

- Ờ vậy thôi về, tao cũng mệt và đói lả rồi -

Hai cậu bạn quyết định quay về và không rượt nữa.... từ một nhánh cây cách đó không xa,hắn đứng đó,ánh mắt nhìn về phía Duy và Lâm,đầy sát khí....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top