Chapter 12: Thành Phố Phù Sa! Ta Tới Đây!

Một ngày mới lại bắt đầu! Hôm nay nhóm Duy,Vi,Lâm sẽ có buổi tập luyện đầu tiên với người thầy mới của họ - Hùng!

- Mấy đứa này!... Không biết ở đâu rồi nữa,đã dặn đi dặn lại là 7h30 có mặt rồi mà lại..... - Hùng than thở, anh đang ngồi một mình trong căn phòng học trống trải,chờ đợi học sinh của mình. Một người đúng giờ như anh ít khi để người khác phải đợi, nên anh chọn lựa thà đợi người ta chứ không để người ta đợi mình.

Ngồi suy nghĩ bâng quơ,anh lại nhớ về chuyện vài ngày trước...

......

" Cốc cốc! " - Hùng đang đứng đợi trước phòng làm việc của Ngũ Trưởng Giả, anh được lệnh triệu tập của ngài.

- Vào đi! - Từ bên trong phòng vang ra một giọng đàn ông rắn rỏi..

Mở cửa bước vào, Hùng thoáng ngạc nhiên khi thấy phòng Trưởng Giả hôm nay khá là ngăn nắp, giấy tờ ra giấy tờ, sách báo ra sách báo chứ không nằm xếp chồng lên nhau. Anh không vào đây thường xuyên nhưng cũng đủ để biết rằng Ngũ Trưởng Giả - Thanh Phong là một người nghiêm túc nhưng bừa bộn và từ "Gọn Gàng" hầu như không nằm trong từ điển của ngài ấy. Thấy được vẻ ngạc nhiên của Hùng, Ngài cũng không để anh thắc mắc lâu.

- Chả là ta muốn dọn dẹp lại thôi, không cần ngạc nhiên như thế! -

- Tôi hiểu rồi! Mà Ngài cho gọi tôi có chuyện gì không, Ngũ Trưởng Giả? -

- Tất nhiên là có chuyện nên ta mới kêu ngươi. Ngươi cũng biết đó.... Vài ngày nữa là kì thi tốt nghiệp của tụi nhỏ hoàn thành rồi! -

- Thì sao ạ? - Hùng cũng dần đoán ra yêu cầu của người kia nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ.

- Lứa lần này có vẻ có một nhóm khá là triển vọng! Ta tin chắc ba đứa chúng nó sẽ không bị làm khó bởi kì thi này! Ta muốn ngươi và ta đi một chuyến.... Ngay bây giờ! -

- Nếu như ngài muốn... Thì tôi sẵn sàng! -

- Hahaha! Tốt! Ta luôn thích cái tinh thần đó của ngươi, Hùng à! -

Hai người rời khỏi tòa nhà Lực Lượng Nhẫn Giả và xuống phố, điểm đến đầu tiên là nhà Duy - Một ngôi nhà một trệt một lầu bình thường nằm giữa bao căn nhà khác

- Đây là nhà của Duy... Một cậu nhóc yêu thích võ thuật và chiến đấu tay không! Năng động, nhiệt huyết và cực kì quan tâm tới bạn bè! .... - Ngũ Trưởng Giả hào hứng kể.

- Và?... -

- "Và" gì hả Hùng? -

- Thế khuyết điểm của thằng bé là gì? -

- Ờ thì nó vẫn còn trẻ con lắm! Nhưng gia nhập một đội sẽ giúp nó trưởng thành hơn. Chắc chắn là vậy! - Nghe những lời này, Hùng đắn đo hồi lâu... Ở cái tuổi 32 này, anh vẫn chưa thực sự nghĩ là mình trưởng thành.. Đây lại là lần đầu tiên nhận chỉ huy và dạy dỗ một Nhóm Nhẫn Giả, anh lập ra một kế hoạch không ngắn về quãng đường dài phía trước..

...

Hai người tiếp tục di chuyển... Đến nhà Lâm. Một căn nhà cấp 4 nhỏ bé, giản dị. Hai người ngồi ở quán nước đối diện hồi lâu, Ngũ Trưởng Giả mới cất lời:
- Thằng nhóc này là Lâm, một cậu chàng sử dụng kiếm thuật ở mức ưu tú nhờ sự chỉ bảo của cha mình. Mẹ cậu bé đã mất do chiến tranh.......Chỉ còn lại ông bố đơn độc gà trống nuôi con suốt bao năm qua.. Nó là bạn thân với Duy! Sau sự cố mất đi người thân đó, Duy có vẻ đã an ủi thành công thằng nhóc và cả hai thân với nhau hơn, bên ngoài nó khoác lên mình vẻ lạnh lùng nhưng theo giáo viên thì thằng bé có vẻ khá quan tâm tới bạn bè..... nhưng còn kha khá lạnh nhạt với Vi! -

- Vi? Cô nàng còn lại của nhóm này à? -

- Đúng rồi! Ta đi ngay bây giờ đây... Nhà con bé cũng không xa nơi đây lắm! -

Trên đường đi, trong khi rảo bước cạnh Thanh Phong, Hùng suy nghĩ rất nhiều...

- Mà Phong này! -

- Sao vậy? -

- Ý ngài bảo Vi có tình cảm với Lâm sao? -

- Điều đó thì ta không dám khẳng định.... Chỉ biết là ba đứa nó chơi thân với nhau như vậy.. Lâm lại là thằng nhóc khá bảnh trai.. Việc nảy sinh tình cảm trai gái ở cái tuổi tụi nó cũng có thể xảy ra chứ! -

Bỗng trong tâm trí của Hùng, một ý nghĩ xấu về vấn đề đó hiện lên.. Làm anh bâng quơ đi hết vài giây.. Cho đến khi Ngũ Trưởng Giả lên tiếng:

- Cậu đã từng trải qua vấn đề đó và thấy được kết cục xấu của nó. Ta mong cậu có thể hướng bọn nhỏ đến một kết cục tốt hơn... Vì dù sao đó cùn là cảm xúc thuần khiết của mỗi người... Muốn thay đổi cũng khó! -

- Tôi hiểu rồi! -

.....

- Đây rồi! Nhà của thành viên cuối cùng - Vi.. Cũng là cô bé giàu nghị lực nhất! - Một nụ cười nở trên môi Ngũ Trưởng Giả.

- Giàu nghị lực? -

- Theo ta đánh giá... Con bé là người đã phải chịu nhiều nỗi đau nhất đấy! -

- Ngài có phiền khi kể cho tôi không? -

- Ừ thì ,mẹ Vi mất do bệnh tim năm nó mới 5 tuổi. Hai cha con sống sót sau cuộc chiến xưa.... Năm 12 tuổi, con bé lại phải mất cha mình trong một vụ tai nạn lao động.. -

- Cha con bé là người thường sao? -

- Đúng vậy! Cha và mẹ đều là người thường nhưng Vi sinh ra là một nhẫn giả ... Với một đôi mắt khá tinh tường... Cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.. Sau khi mất đi hai người thân yêu nhất của mình, nó được người mẹ đỡ đầu nhận nuôi, được hai cậu bạn giúp đứng lên và tiếp bước. Đến giờ nó sống khá là chan hòa và vui vẻ với mọi người... Có lần ta đã hỏi nó về vụ việc khi xưa, ta hỏi nó liệu có còn đau khổ nữa không?.... Nó chỉ lặng đi đôi chút,khuôn mặt đầy sự an yên và nói:....
Khoảnh khắc đó lại trở về trong tâm trí Thanh Phong. Vi nhẹ nhàng mở lời:
" Tại sao con phải đau khổ dằn vặt tới tận bây giờ chứ? Quá khứ chỉ là quá khứ, nó đi qua và ở sau lưng con... Con được dạy là phải luôn tiến về ngày mai, chứ không phải dằn vặt quá khứ! "
.... Nghe vậy, Hùng cũng khẽ mỉm cười
- Con bé dũng cảm thật đấy! Nhưng nó vẫn cần tình thương hơn bất cứ ai... -

- Đúng đấy, Hùng! Mỗi đứa trong nhóm ngươi đều có những thứ riêng biệt của chúng. Ta tin ngươi- Một người đã trải qua phần nào sự riêng biệt đó có thể dạy bảo chúng tốt! -

- Tôi hiểu mà! Tôi sẽ làm hết sức mình! -

Ngũ Trưởng Giả phần nào yên tâm hơn, anh làm việc với Hùng lâu nay và chưa bao giờ phải thất vọng. Ánh hoàng hôn phủ đầy lên khắp thành phố... mang tới một sự bình yên thường nhật cho nơi đây..

....

- Í! Thầy ngồi đó kìa hai người! - Bất chợt giọng nói của Duy đánh thức Hùng trở lại với thực tại. Duy đang đi trước và có vẻ cậu là người tìm kiếm anh nãy giờ trong các phòng học. Hai người còn lại thì đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Hùng mừng vì Lâm đã biết quan tâm tới cô gái kia nhiều hơn.

- Mấy đứa trễ đó nha! - Hùng đứng dậy khỏi cái bàn đang ngồi.

- Tại tụi em phải kiếm thầy nữa mà! - Duy mặt trù ụ...

- Thôi! Thầy không cần biết lí do! Trễ là bị phạt! - Sắc mặt Hùng bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

- Dạ được rồi.... Thầy cứ phạt đi ạ... - Lâm bình thản, cậu không lo cho lắm

- Mấy đứa có tiền lẻ không? -

- Dạ, em có nè thầy! - Nói rồi Vi móc ra vài đồng xu từ ví của mình.

- Thế tốt! Em sẽ trả tiền vé tàu hỏa cho cả nhóm! -

- Ơ nhưng mà tàu hỏa đi đâu vậy thầy? - Cả ba người ngớ đi vì quyết định của Hùng.

- Hôm nay ta sẽ đi học tập... Nhưng không phải gần đây... Mà là ở một nơi gần thành phố Phù Sa! Khá xa nên đi tàu hỏa sẽ giúp tiết kiệm sức lực và thời gian. Ta cần các em giữ năng lượng! Giờ thì đi thôi! -

- Vâng ạ! - Cả ba hứng khởi và nhanh chóng theo sau thầy của mình.

Chuyến tàu của bốn thầy trò lăn bánh lúc 8h30. Thành Phố Phù Sa là một thành phố trung tâm của khu vực Đồng Bằng với nhiều cảnh quang đồng ruộng mênh mông, cò bay thẳng cánh và nằm khá xa Thanh Sơn - Một thành phố của khu vực Miền Núi. Lí do mà Hùng kéo cả nhóm đi xa như vậy là gì?

........
10h hơn thì tàu cập ga. Duy uể oải bước xuống theo sau mọi người...vẻ nhiệt huyết đã phần nào mất đi vì không gì khác mà chính tàu hỏa là điểm yếu của cậu. Lâm thấy vậy không quên nhân cơ hội mà chọc tức cậu bạn.

- Ủa nãy mày hăng lắm mà Duy? Giờ đuối vậy cu? -

- Thiệt là tình! Nãy tui đã kêu uống thuốc trước rồi mà cứ cãi! - Vi trách móc rồi lấy từ ba-lô ra hai, ba viên thuốc - Nè... Ông uống đi, nó giúp ông hồi phục sức lại phần nào đó đó! -

Duy thấy vậy liền nhận thuốc và uống vội
- Cảm ơn bà nha, tui cũng đỡ đỡ rồi... -

- Thầy ơi! Hôm nay ta đi xa như vậy để chi vậy thầy? - Lâm hỏi

- Thầy sẽ giúp các em biết được... Hệ Nhẫn Khí của mình là gì nhờ một thứ rất đặc trưng của thành phố này! -

- Là gì vậy thầy? - Ba người ai cũng háo hức, Duy cũng đã bớt mệt hơn so với vài phút trước.

- Đi thôi! Chỗ đó nằm ở ngoại thành nên ta sẽ di chuyển xa tí nha mấy đứa! -

- Dạ! Xuất phát thôi! -

.......

Bốn người từ ga tàu ở trung tâm thành phố phải di chuyển hơn 15km để đến được ngoại thành. Địa điểm cần đến là một hang động nằm bên bờ con sông được xem là long mạch của thành phố, mang lại một thứ đặc trưng cho nơi đây- Phù sa! Hang động cao khoảng hơn 3 mét và rộng hơn 5 mét, xung quanh thành của hang đầy những viên đá đã nhuốm màu nâu đỏ, đó chính là những viên Đá Phù Sa- loại đá có thể cảm nhận được Nhẫn Khí của người cầm nó và cho ra những dấu hiệu riêng để người ta biết được họ có Hệ Nhẫn Khí gì? Viên đá này đặc biệt chỉ có thể lấy được ở những vùng đồng bằng, số lượng của chúng là rất nhiều!

- Woww! - Cả ba người, ai cũng trầm trồ trước những tinh thể trong hang động này.

- Đẹp chứ hả? Đây là Đá Phù Sa! Mỗi người các em tự lấy cho mình một viên đi! -

Khi thấy học trò của mình ai cũng đã cầm trên tay một viên đá riêng. Hùng cúi xuống nhặt dưới chân mình một viên cỡ vừa bàn tay, sau đó anh chuyền Nhẫn Khí vào nó. Viên đá trên tay anh bỗng sáng lên một ánh sáng nhè nhẹ màu bạc, bề mặt viên đá từ từ bị bao phủ bởi những mảng kim loại tỏ ánh lấp lánh dưới ánh sáng Mặt Trời từ ngoài hang chiếu vào.

- Woa! Kì diệu vậy thầy? - Duy ngạc nhiên tột độ.

- Thế các em biết công dụng của viên đá này rồi chứ? Nào! Giờ chuyền Nhẫn Khí của mình vào đó đi! - Nói rồi Hùng ra cửa hang ngồi, đợi kết quả của học trò.

- Viên đá của em lúc nãy khô giờ thì ướt hết rồi nè thầy! - Một lúc sau, Vi mang đến chỗ thầy của mình. Viên đá trong lòng bàn tay cô như đang dần tan ra, nước cứ nhỏ từng giọt xuống nền đất bên dưới.

- Thế em biết em sở hữu Hệ Nhẫn Khí gì chứ? -

- À ừm..... Em nghĩ là Thủy Thuật phải không thầy? - Vi ngập ngừng

- Bingo! Các em cứ dựa vào đặc điểm của viên đá và xác định hệ của mình. Dễ mà phải không? -

- Vậy thì của em Là Phong Thuật! Viên đá của em mát lắm! Cứ như có luồng gió đang thoát ra ấy! - Lâm cũng góp lời.

- Vậy hệ của mày là gì mạy? - Lâm quay sang Duy, thấy bạn mình vẫn còn đứng trầm ngâm mân mê viên đá.

- À tao thấy nó không có dấu hiệu gì nhiều cả? Không biết là gì nữa? -

- Hửm? Đưa tao xem với! - Lâm tiến tới nhận hòn đá từ Duy, bất chợt cậu bị giật mình suýt đánh rơi viên đá vì sức nóng của nó.

- Hehe bị lừa rồi nha! -

Lâm hơi "đau" vì bị bạn mình lừa, cậu cười cho qua.

- Duy nó sử dụng Hỏa Thuật thầy ơi! Viên đá nóng quá trời! - Lâm quay sang Hùng và nói.

- Oke thế là tốt rồi. Giờ ai cũng biết được hệ của riêng mình. Việc này sẽ giúp các em xác định chính xác Hệ Nhẫn Khí chính gốc của mình và luyện tập các thuật của Hệ đó, tránh lãng phí thời gian khi tập các thuật không phải Hệ của mình! -

- Vậy giờ mình tập luyện luôn chứ hả, thầy? - Duy hào hứng, trong đầu cậu vạch ra bao nhiêu là Hỏa Thuật sẽ định học.

- Từ từ đã nào! Giờ cũng trưa rồi. Di chuyển từ sáng tới giờ chắc các em cũng mệt rồi nhỉ? Giờ chúng ta đến một nhà nghỉ gần đây để nghỉ chân nha! -

- Ủa mình còn ở đây nữa hả thầy? - Vi ngơ ngác hỏi.

- Ừa! Tất nhiên rồi! Đi xa như vậy tới đây, thì phải một công đôi việc chứ! Đội chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ để làm ở thành phố này đó! Giờ đi thôi! -

- Woaa! Còn có nhiệm vụ nữa sao thầy? Em phấn khích quá đi! -

- Bình tĩnh nào mạy! Giờ tao cũng biết vì sao mày sử dụng Hỏa Thuật rồi đó Duy! -

- Ủa sao vậy Lâm? Nói tao nghe đi! -
- Tại mày khùng vãi cả ra! Haha - Lâm cười khoái chí vì cũng đã trả đũa được Duy. Hùng và Vi cũng vui lây.

Trời trưa nắng gắt nhưng không ai mệt mỏi cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top