Chapter 11: Người Thầy Mới!
- Yahhhh - Duy tỉnh dậy sau giấc ngủ không thể sâu hơn. Năng lượng bên trong cậu đã được nạp lại đầy đủ sau cuộc chiến ngày hôm qua. Cậu quyết định tới nhà Long để rủ bạn mình đi ăn sáng..
Giờ mới là 6h45 nhưng các hàng quán đã mở cửa hết cả,có vẻ như mọi người không hề mệt mỏi sau khi di chuyển từ hầm trú ẩn về,vì trông ai cũng tràn đầy năng lượng cả. Họ vui mừng vì ít nhất đây không phải một cuộc chiến dài.
- Kính Cong! Kính Cong! -
Đợi một lúc lâu sau. Long mới ra mở cửa với một dáng vẻ trông khá là gấp gáp.
- Ngủ nướng hay gì đó? -
- Có đâu ông,tui dậy từ 5h sáng luôn rồi - Nghe Long nói xong,Duy khá là ngạc nhiên với cách xưng hô mới ....cậu chỉ chẳng nghĩ gì nhiều.
Nhưng khi liếc xuống quần áo của Long,Duy còn ngạc nhiên hơn! Cậu ta mặc một bộ quần áo khá là hợp mốt với màu tím là chủ yếu.
- Ơ sao nay mặc đồ đẹp vậy? -
- Thì trong tủ đã có sẵn đồ rồi,tui lấy ra mặc đại thôi! Mà này....nãy giờ không biết từ đâu mà tui cứ nghe cái âm thanh "Kính cong!" quài luôn ? -
- Trời! Tiếng chuông cửa mà cũng hông biết nữa hả? Tui bấm để kêu ông ra mở cửa đó! -
- Ơ...thế nãy giờ là ông bấm à? Tui có biết đó là chuông cửa đâu,tưởng tiếng tào lao gì. Đứng trong phòng thấy bóng dáng ông bên ngoài nên tui mới ra mở cửa đó chứ! -
- Khờ quá ông nội ơi! Đi theo tui,tui chỉ cho vài thứ sẵn tiện ăn sáng luôn! -
Sau đó Duy dắt Long đi ăn rồi lòng vòng Thành Phố,Long do lâu năm không tiếp xúc với thứ gọi là Thành Phố nên trông khá là lạ lẫm.
.....
- Trời! Nhiều thứ tui chưa biết dễ sợ! -
- Thì hôm nào rảnh tui dắt ông đi nữa! Giờ tui phải đi luyện tập tí! -
- Ừ nhắc mới nhớ,ngài Ngũ Trưởng Giả bảo tui ngày mai đi nhận việc! -
- Thế làm tốt nhé,tui về! - Duy nói rồi phóng đi mất. Long bước vào nhà,thấy đồ đạc còn khá bừa bộn,cậu không thể ngồi yên.
- Long! - Đang sắp xếp lại thì bỗng.... Long nghe thấy tiếng ai đó kêu tên mình,cậu giật mình nhưng không sợ hãi gì vì không phải tiếng của Ka Long,nhưng cậu biết đây là Thần Giao Cách Cảm.
- Ông là ai? -
- Ta là đồng minh của ngươi! - "Đồng minh"???
- Ông sử dụng Thần Giao Cách Cảm như vậy! Có nghĩa là .... -
- Đúng vậy! Ta cũng là một người sử dụng Hắc Nhẫn Khí! -
- Hmmm.... Tôi nghe nói chỉ có tôi và một người nữa từ thời xưa sở hữu loại năng lực này thôi. Sao ông lại....? -
- Dora là một tên yếu hèn, không đáng để nhắc lại! - Long đoán được có vẻ người mà cậu nhắc đến tên là Dora.
- Tôi không rõ Dora cũng như ông là ai? Nhưng mục đích gì mà ông lại liên lạc với tôi? -
- Để hướng ngươi về đúng con đường của Dân Tộc chúng ta! -
- Dân tộc??? .... Ông nói gì tôi không hiểu gì cả. Tôi cũng không muốn nghe! Mau đi đi! - Nói rồi Long ngắt Thần Giao Cách Cảm đi,mọi thứ lại im lặng như lúc đầu... Nhưng những lời của tên đó cứ loanh quanh trong tâm trí cậu...
......
Ngày hôm sau...
....
Ở thế giới này,những thí sinh sau khi đậu ở kì thi tốt nghiệp Học Viện sẽ bắt nhóm 3 người với nhau như đã đăng kí trước kì thi,việc này nhằm tăng tính đoàn kết và thấu hiểu nhau trong nhóm. Họ cũng được cấp tư cách là Nhẫn Giả,nhưng đó mới chỉ là tư cách trên giấy tờ thôi. Nhẫn Giả chia ra 4 cấp bậc : Cấp I, Cấp II, Cấp III và Trưởng Giả! Các Nhẫn Giả vừa tốt nghiệp chẳng có cấp nào cả. Họ cần phải lên được thành Nhẫn Giả Cấp I để có được Áo Khoác Chiến Đấu và Huy Hiệu riêng của từng thành phố. Nhưng để lên được thì họ phải luyện tập và cần một người thầy để chỉ bảo họ... Tìm được thầy của mình không phải là chuyện dễ, họ được giao một mật thư cho riêng mỗi người và cả ba không được gặp nhau trong quá trình tìm kiếm, bằng cách theo gợi ý và hướng dẫn trong thư,họ phải đến được địa điểm nơi người thầy đang ở và tụ họp với nhau!
Duy cũng đã nhận được mật thư của mình. Nội dung như sau:
"Chào người sử dụng Võ Thuật! Hãy tìm thầy của mình theo cách của riêng ngươi!"
- Hửm? Cái gì đây ? - Duy ngơ ngác mất vài giây khi thấy thư của mình chỉ là hai câu bên trên. Tờ giấy to và trắng xóa chỉ có hai dòng chữ nhỏ nằm chính giữa,nó nằm đó như trêu ngươi cậu...
Duy tự hỏi đây có phải bức thư giả để dụ mình không nhưng cậu lại gạc bỏ ý nghĩ đó đi vì bên ngoài có dấu mộc của Lực Lượng Nhẫn Giả nên không thể nào là giả được!
- Chả lẽ thứ này thử thách nhau thế sao? Đã biết mình suy nghĩ hẹp rồi mà còn.... - đầu óc cậu thực sự trống rỗng,chả biết phải đi đâu,cậu cứ thế mà đi...mong gặp được người thầy của mình.
.....
"Tên của ngươi nhanh và mạnh lắm! Hạ được bao nhiêu đó kẻ địch... liệu có thể hạ được người từng là mối nguy hiểm đối với các ngươi không? Hửm?"
Vi mở bức thư và đọc nội dung trong đó... Cô ngồi xuống ghế đá gần đấy để suy nghĩ xem mối nguy hiểm đó thực sự là ai....
- Mối nguy hiểm.... Ai lại là mối nguy hiểm đối với mình và bạn bè nhỉ? Ka Long?... Không! Không thể được! ........ - Vi ngồi trầm ngâm..
- Này mẹ ơi! Cái bong bóng hình rồng đó đẹp quá hả mẹ? - Một người mẹ dắt con mình đi ngang qua chỗ Vi,cậu bé đang hứng thú bởi món đồ chơi. Bỗng hai mắt Vi sáng lên,cô đã phát hiện ra điều gì đó.
- Rồng?..... Rồng..... À! Ra là rồng!! Quá dễ! -
Cô đứng dậy và nhanh chóng đến tòa nhà của Lực Lượng Nhẫn Giả...
- Cô ơiiiiii.. Cho con vào khu của Đặc Vệ điiii -
- Không được là không được. Không có thẻ của Đặc Vệ thì không được vào! -
- Con đến để giải mật thư mà ! -
Người gác cổng vẫn không cho Vi vào khu Đặc Vệ vì đơn giản cô không có thẻ riêng của họ. Đúng lúc đó thì Long từ đâu về, trông thấy Vi là cậu biết ngay cô đến vì điều gì.
- À cô ơi... Để bạn đó vào đi cô! -
- Long hả con? -
- Dạ! Bạn ấy tới để làm nhiệm vụ thôi ,không có ý gì đâu cô! - thấy người gác cổng có vẻ vẫn chưa muốn đồng ý ... Long nói thêm - Con chịu toàn trách nhiệm nếu lỡ có chuyện gì cho mà! Cô khỏi lo! -
- Được rồi,hai đứa vào đi! -
......
- Mà cảm ơn Long nha! - Vi đang ngồi với Long,nhưng cô cũng muốn nhanh chóng rời đi.
- Có gì đâu! Bà giải được mật thư rồi à? -
- Ờ giải xong rồi! Cũng không khó lắm! -
- Mà sao bà giải được vậy? Tui nhớ có gặp bà đâu à? -
- Ơ thì tui nghe Duy kể... Với có đọc hồ sơ về cậu.... -
- Tui mới vào thành phố mà đã có hồ sơ riêng rồi á? -
- Không....hồ sơ trên đồn hồi lúc trước cậu bị truy nã í... Hihi - Long nghe xong thì đỏ cả mặt...
- Thôi được rồi,để tui đưa tiếp gợi ý nữa cho bà để bà gặp thầy mình luôn! -
- Ơ thế là gặp được rồi hả? -
- Ừ ,người ta nói với tui phần này không làm khó thí sinh cho lắm do nó khá đơn giản,chỉ để kiểm tra mấy bạn tí thôi! -
- Được rồi ! Nói đi! -
- Ừ thầy đó ở...... -
.........
- Sư phụ! Người đừng lừa con!! - Duy lúc này đang ở Võ Đường nơi cậu theo học Võ Thuật.
- Duy à! Ta nói là ta không biết manh mối gì mà! - Người sư phụ đã hơn tuổi trung niên,trông ông có vẻ là võ nghệ đầy mình.
- Nhưng mà con sáng giờ đã đi muốn hết thành phố rồi huhu hông tìm ra được đầu mối nào hết đóóóóó - Duy khổ sở than vãn.
- Haha thằng nhóc này! Con cứ làm những gì mà con hay làm là được mà! -
- Ơ.... Con hay làm gì ta???... - Duy trầm ngâm nhớ về những việc mà cậu thường làm.. Nhưng Duy không phải là một người có lịch cố định,cậu làm việc thường theo cảm hứng hơn..nhưng có một việc mà cậu luôn làm mỗi ngày.... Nhớ ra điều này,hai mắt cậu sáng lên!
- À con nhớ rồi! Giờ con vào trong đây! Cảm ơn Sư Phụ! - Nói rồi Duy chạy thẳng vào trong Võ Đường với vẻ mặt háo hức.
.......
- Haizz Duy lâu quá xá thôi! - Vi thở dài ngao ngán. Cô cùng Lâm đang ở trong một quán cơm chiên. Trước mặt hai người là thầy của họ- Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi,khuôn mặt mang vẻ từng trải, mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận dáng người cao và không quá to, anh đang ngồi suy nghĩ gì đó...
- Bà ráng đợi đi. Cũng tại thầy Hùng thôi! Biết cậu ấy thật thà,kêu gì làm nấy mà còn ghi nội dung như thế thì... -
- Thầy có biết đâu à? Ta tìm hiểu về mấy đứa thế thôi . hmmmm đợi thằng Duy thêm tí nữa đi! - Nghe Lâm nhắc về mình, Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và bình tĩnh trả lời cậu học trò mới của mình.
Trên bàn của ba người vẫn chưa có gì,họ quyết định đợi Duy tới rồi gọi món luôn. Quyết định này cũng do Lâm và Vi nói trước, Hùng cảm thấy khá vui vì ít nhất hai cô cậu học trò không bỏ bạn mình mà tận hưởng trước mặc cho ánh mắt dè chừng của nhân viên quán mỗi khi đi qua và liếc thấy ba cốc trà đá dọn ra lúc mới vào quán đã tan hết cả...
- Bịch! .... Phù.... - Bỗng từ đâu, Duy tới, cậu ngồi phịch xuống ghế nệm, người đầy mồ hôi.
- Hello mọi người! Tui mới tới! -
- Chào em, Duy! - Hùng cất tiếng chào..
- Thầy là thầy của tụi em hả? Em chào thầy! -
- Ừ! Mà bộ em tới Võ Đường và luyện tập cả buổi chiều thật à? - Hùng tò mò về Duy - người học trò thứ 3 của mình.
- Vâng! Trong thư bảo sao thì em làm vậy thôi. Với lại em cũng muốn mọi người đói đói tí thì ăn mới ngon chớ hehe - Một nụ cười gian xảo nở trên môi Duy.
- Nè Duy! Ra là mày biết là không cần phải tập luyện vẫn có thể đến thẳng quán ăn mà vẫn cố tình ở đó cả buổi chiều à? - Lâm tức tối khoác cổ Duy mà "tra khảo".
- Haha ... Xin lỗi mọi người... Ủa mà Lâm,mày biết thư tao có nội dung gì à? - Lâm gật đầu và liếc về phía thầy Hùng ý bảo thầy ấy đã tiết lộ.
- Vậy à? Vậy thư của mày là gì vậy? Cả Vi nữa?.... Ủa mà ... - Duy nhìn về phía Vi, cô đang mặc một cái áo khoác màu xanh mới cóng.
- Đúng rồi đó! Là tao mua! Trong thư đại loại yêu cầu tao phải tìm hiểu một số thông tin về Thành Phố này và về..... Vi ..... Và
... - Lâm ghé sát lại tai Duy và nói nhỏ,mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng -... Mua tặng Vi một món quà gì đó... -
Nghe thấy vậy thôi mà Duy vui mừng ra mặt, cậu vui vì ít nhất thầy Hùng cũng tìm hiểu khá kĩ về nhóm và thấu hiểu học trò, Còn Lâm thì cũng có cảm xúc gì đó đối với Vi.
- Mà thầy này! Thầy có năng lực gì vậy thầy? Hệ Nhẫn Khí của thầy là gì? - Vi thấy đã đủ nhóm nên hỏi luôn câu hỏi mà cô ấp ủ nãy giờ để ba người cùng biết.
- Hệ Nhẫn Khí gì hử?..... Thầy sử dụng Kim Thuật! Hay còn gọi là Kim Độn đó mấy đứa nhưng thầy thích chữ Kim Thuật hơn! -
- Ơ? Kim Thuật? ... -
- Ủa vậy bà hông biết hả Vi? -
- Biết chớ! Mà tui chưa có tìm hiểu kĩ về nó... -
- Km Thuật của Thầy cũng là một Hệ Nhẫn Khí hiếm nhưng nó không hiếm cho lắm. Nó giúp thầy điều khiển và tập hợp được các nguyên tố kim loại ở một khoảng cách nhất định xung quanh mình và tại thành một hình dáng ,hình thù mà thầy muốn... Có thể là một thanh kiếm có thể là một lưỡi dao...nhưng thầy hay biến nó thành một bộ móng vuốt hai lưỡi hơn.. - Hùng giảng giải cho ba đứa học trò của mình. Người thầy này nhớ về lúc xưa khi mới phát hiện ra năng lực đặc biệt, anh đã không kiểm soát được nó khi sử dụng và thay vì tập hợp nguyên tốt kim loại từ bên ngoài thì anh lại lấy Sắt từ trong máu của chính mình khiến bản thân gặp phải tình huống "Gậy ông đập lưng ông".
- Hay quá ta! Hay quá thầy ơi! - Duy, Vi và Lâm ai cũng trầm trồ khi nghe tới năng lực mới này.
- Mà thầy ơi? Thầy có thể giúp bọn em xác định được hệ Nhẫn Khí của chính mình không? Em háo hức lắm rồi! - Duy phấn khích lên khi nghĩ về chuyện sẽ biết được mình có Hệ Nhẫn Khí gì?
- Cái đó rồi thầy sẽ chỉ cho mấy đứa mà thôi. Mai ta sẽ lại gặp nhau! Nhưng mà là ở Học Viện. Giờ thì ăn cái đã ! Thầy đói lắm rồi! - Hùng nghĩ về bữa ăn để kiềm sự phấn khích lại khi có được học trò mới.
- Dạ! Thôi chúng ta kêu món đi! Vi cũng đói quá trời rồi! -
- Oke! Chị phục vụ ơi! -
Người phục vụ vui mừng khi cuối cùng những người khác mia cũng đã chịu kêu món.
Bốn người vui vẻ ăn uống cùng nhau, cùng nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Hùng là một người vui vẻ và tận tâm, anh tìm hiểu từng người trong đội của mình. Tuy chỉ mới gặp nhau một vài tiếng nhưng bốn người cứ như đã quen nhau từ rất lâu vậy! Một không khí đầm ấm mà bao người mong muốn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top