Chapter 10: Trút Bỏ Tất Cả! Đón Nhận Bình Yên...

- Đứa trẻ này...nó có phải là Nhẫn Giả không vậy bác sĩ? - người đàn ông hỏi bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh,có vẻ vợ ông vừa sinh thành công.
- Nó... Có Hệ Nhẫn Khí thưa anh! - Người bác sĩ vui vẻ vỗ vai anh chồng.
- Dạ! Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều! -
- Không có gì đâu! Giờ anh có thể vào thăm vợ mình rồi! -
Chỉ chờ có câu đó,anh liền lao vào phòng bệnh,thấy vợ mình đã phải cực khổ sinh đẻ,anh rất thương.
- Con nó....sao rồi anh? - người vợ thều thào với chồng mình,cô đã khá mệt rồi.
- Nó là Nhẫn Giả em ạ! Lần này nhà mình nở mặt nở mày với mọi người trong làng rồi! -
Người vợ thấy chồng vui thì cũng vui theo,cô nở một nụ cười hiền từ,xua tan đi bao mệt mỏi...
Đứa trẻ đó chính là Long,cậu dần lớn lên. Sở hữu Hệ Mạch Nhẫn Khí là điều mọi người trong làng biết về cậu,nhưng không ai biết được bên trong cậu là Hắc Nhẫn Khí cho tới năm cậu 5 tuổi,một biến cố đã xảy ra...
- Long,con mau qua đây xem nè! - Hai cha con cậu đang đi săn bắn trong rừng.
- Dạ,con tới ngay! -
- Con nhìn xem! Một con lợn rừng kìa! -
- Oaaaa! Để con săn nó nha cha? - Cậu bé khá hứng thú với việc săn bắn. Người cha gật đầu đồng ý.
Long giương cung lên. Con lợn rừng thấy vậy liền lao về phía cậu bé ,cậu hoảng loạn bỏ cung xuống đất và đưa hai tay ra phía trước. Bỗng từ tay phải cậu,một luồng năng lượng màu tím bắn ra,xuyên thủng bụng con lợn lòi,vết thương trông khủng khiếp vô cùng.
- Cái...cái gì đây.?... - Long ngỡ ngàng ,cậu vẫn còn cảm nhận được sức nóng của thứ Nhẫn Khí đó.
- Về thôi con! Đừng để ai biết chuyện này... - Người cha trong lòng hoảng sợ nhưng nghĩ lại đó là con mình,ông vẫn rộng lượng che chở...
Người vợ biết được tin con mình sở hữu Hắc Nhẫn Khí cũng không nói gì nhiều...trái lại bà còn có cảm giác mừng cho con,ít nhất cậu nhóc của mình cũng có một thứ mạnh mẽ để tự vệ...
Cậu nhóc những ngày sau đó được cha dắt vào sâu trong rừng để luyện tập và kìm chế sự điên loạn của Hắc Nhẫn Khí. Nhờ quyết tâm của hai cha con,Long đã làm chủ được thứ sức mạnh này vào năm cậu 6 tuổi...
Một năm sau đó,Chiến Long Quốc bị quân thù tấn công. Những người trong làng và cha mẹ Long đều đi di tản,duy chỉ có mình cậu là nguyện ở lại chiến đấu và bảo vệ ngôi làng của mình. Cha mẹ cậu không ngăn cản con,cha cậu chắc chắn con mình sẽ biết phải làm gì.. Nhưng đó lại là quyết định sai lầm của ông ấy...
.....
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến bắt đầu,Long vẫn thủ tốt ở ngôi làng của mình. Với hình hài của một thằng nhóc,cậu dễ dàng đánh lừa quân địch là mình yếu đuối cho tới khi Vuốt Quỷ của cậu đâm xuyên qua người từng tên và ướt đẫm máu tươi...
Hôm nay cũng là một ngày bình thường, cậu đang nằm trên mái của một ngôi nhà ngoài rìa làng ,đợi kẻ địch đến..
- Rầm rập rầm rập!!! - Tiếng bước chân từ sâu trong rừng...Long có thể cảm nhận được,cậu nhanh chóng mặc bộ giáp thô sơ của mình vào..
- Một ngôi làng! Ta có nên rà soát không thưa Tướng Lĩnh? - Giọng nói ồn ào không xa chỗ ngôi nhà cho lắm.. Long ngoi lên xem xét tình hình bên dưới đường.
- Lụt soát đi! Lương thực của quân ta không còn nhiều nữa! - Tên này có vẻ là tướng lĩnh đây! Hắn to con và mặc trọng giáp trông rất chắc chắn.
Thấy những tên lính bắt đầu xông vào nhà của dân làng,Long tức lắm! Cậu nhảy xuống,vào từng ngôi nhà và hạ gục từng tên trong yên lặng.
Thấy quân lính mình đi đâu lâu quá,tên Tướng Lĩnh la to:
- Lũ Khốn bọn bây đi rà soát mà cũng lâu lắc! Đâu hết rồi ?!! -
- Bọn họ ngủ trong nhà hết rồi! Họ nằm ngủ trên máu tươi nên còn ấm lắm,không lo bị lạnh đâu! Hehe - Long đáp đất trước mặt tên kia.
- Thằng nhãi ranh ! Mày là ai? -
- Tao là người bảo vệ ngôi làng này đó thằng già! Ngon thì bay vào,sợ thì chạy đi nếu không cũng nằm ngửi đất như bọn kia đó ! Hahaha -
- Thằng Khốn! Dám tấn công quân tao? Bây đâu? Xông lên giết nó! - Tên này có vẻ sôi máu lên rồi.
- Lên hết đi hahahaha! - Long cười thỏa mãn ,cậu xông lên,đâm chém kẻ địch thoải mái. Không tên nào có thể vượt qua tầm chém của Vuốt Quỷ mà đụng tới Long,trong thoáng chốc mà cả đám tay chân của tên kia đã nằm hết cả.
- Mẹ kiếp ! Mày... - Tên Tướng Lĩnh triệu hồi ra một cây Rìu rõ to.
Hắn cầm rìu chạy tới,quật một cú mạnh về phía Long... Cậu đưa Vũ khí của mình ra mà đỡ nhưng không may...do cú quật của cây rìu quá mạnh mà đã làm tan biến đi Vuốt Quỷ. Tên kia thấy cơ hội liền quật thêm một cú nữa,Long phản xạ bật ngược lại kịp nhưng tay cậu vẫn bị thương do lưỡi rìu chém qua.
Thấy cánh tay phải dần tê liệt đi và cảm giác chóng mặt đến,cậu mới biết lưỡi rìu có tẩm độc. Long khụy xuống,mắt dần mờ đi...thấy tên kia lao tới nhưng cậu không phản ứng nổi... Bỗng một âm thanh lớn vang lên,là tiếng dơi!... Trước khi ngã gục xuống, cậu thấy bóng dáng một con dơi khổng lồ lao xuống....cắt đứt đầu tên Tướng Lĩnh.....
........
- Hmm ... Mình đang ở đâu đây?
.. - Long tỉnh dậy ,thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một góc tối của căn phòng,gần cửa ra vào có một cái bàn,ánh sáng của ngọn nến phát ra từ đó giúp Long thấy rõ bóng dáng một người đàn ông tóc dài...
- Ngươi dậy rồi đó à? - Là một giọng trầm...
- Tôi đang ở đâu vậy? - Long cố giữ bình tĩnh.
- Ngươi đang ở mật đạo của ta... Ngươi đã hôn mê một tuần rồi... -
- Thế còn cuộc chiến? -
- Nó cũng đã kết thúc rồi! -
- Thế tôi phải về với làng của mình! - Long toan ngồi dậy.
- Ngươi còn muốn về làng khi mà không đủ sức bảo vệ nó sao? -
- Tôi..... - Long nhớ về khi mình gục ngã dưới lưỡi rìu của tên địch.
- Hãy ở lại đây tập luyện với ta! Ta sẽ giúp ngươi phát huy sức mạnh của Hắc Nhẫn Khí! -
- Ông là ai? Sao tôi phải tin tưởng và ở lại luyện tập với ông ? -
- Ta là Ka Long! -
- Ka Long..... Ông là người đã cứu tôi ư? -
- Chính là ta... Sao ? Có muốn ở lại luyện tập không? -
- Ông có thể giúp tôi mạnh lên để bảo vệ quốc gia này chứ? -
- Điều đó là đương nhiên! Ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn bây giờ gấp nhiều lần nữa kìa! - Ka Long bỗng nở một nụ cười nửa môi,đầy nham hiểm...
- Hmmm........Được thôi! Nhưng phải cho tôi về nói với gia đình mình một tiếng! -
- Không cần... Ta đã để lại một bức thư nơi nhà của ngươi,ngươi về đó chỉ tốn thời gian thêm thôi! -
- Được thôi... Giờ ta bắt đầu được chứ? - Long bước tới..
- Nếu ngươi muốn thì được thôi! - Ka Long đứng dậy ,mở cánh cửa và dẫn Long tới một nơi trông như sân đấu nhưng nằm dưới lòng đất và hai người bắt đầu luyện tập...
.......
- Còn không,Long? - Ngài Ngũ Trưởng Giả hỏi.
- Sau đó, con và hắn luyện tập cùng nhau,ở trong đó tới tận 5 năm...thực sự con không biết là bao nhiêu nữa... Và khi con muốn rời đi thì hắn sử dụng Thuật Nhập Tâm lên con cho đến tận ngày hôm nay khi Duy giải Nhẫn Thuật này bằng cách hút Nhẫn Khí của hắn ra ngoài... - Long kể nốt phần cuối của câu chuyện.
- Ngôi làng con ở .... Nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi quân địch 8 năm trước rồi... Người dân ở đó cũng mỗi người mỗi ngả... - Vẻ mặt ngài Ngũ Trưởng Giả đầy tiếc nuối khi nhắc đến chuyện buồn này...
- Vậy còn cha mẹ của con thì sao ạ? -
- Ta nghĩ là họ vẫn còn sống,do ta có đọc báo cáo rằng người dân làng đó đều sống sót,chỉ là họ đi nơi khác mà sống thôi.... Ta nghĩ rằng hắn đã dựng nên một cái chết giả cho con để khiến cha mẹ con không ở đó đợi chờ nữa mà rời đi..-
- Vâng.... Giờ con đã khai ra hết rồi... Ngài cứ xét tội trạng mà xử con đúng đi ạ! -
- Xử gì cơ? Thằng ngốc này - Ngũ Trưởng Giả cười hiền,xoa đầu Long - Ta biết...con bị lợi dụng! Thay vì xét xử con,ta muốn con hãy ở lại cống hiến cho thành phố này ,được chứ? -
Vẻ mặt Long bỗng nhiên vui hẳn lên,cậu biết rằng mình vẫn còn có ích cho đời..
- Con có thể làm gì ạ? -
- Hmmm.. Xét theo năng lực của con,ta nghĩ con nên...vào đội Đặc Vệ của Lực Lượng Nhẫn Giả! -
- Đặc Vệ là làm gì vậy thưa ngài Ngũ Trưởng Giả? -
- Là một đội gồm những Nhẫn Giả có năng lực và tốc độ chiến đấu đặc biệt... Các nhiệm vụ quan trọng liên quan tới Thành Phố và Đất Nước thì Đặc Vệ sẽ là những người đầu tiên biết được và hành động! Đặc Vệ hoạt động lén lút hơn so với các Nhóm Nhẫn Giả! -
- Dạ! Nếu ngài đã muốn thì con luôn sẵn sàng - Cậu hứng thú bội lần khi nghe được công việc mình sắp nhận,được cống hiến cho Đất Nước và Quê Hương thì còn gì bằng!
- Tốt! Thế thì.... - Ngũ Trưởng Giả chưa nói hết câu thì Duy từ đâu lao thẳng vào phòng.
- Long? Long đâu? A đây rồi! Cậu có sao không? - Duy hớt ha hớt hải quay tứ phía.
- Tui nè ! Tui không sao cả! Ngài Ngũ Trưởng Giả đây còn giao cho tui công việc nữa! -
- Đúng rồi đó! Thằng nhóc này,chưa gì đã lao vào cứu bạn rồi! Con dẫn Long đi về nhà số 2 đường E3 đi,nhà của cậu ấy ở đó ! -
- Dạ,con xin lỗi! Con dẫn Long đi ngay! Đi thôi cậu ! - Nói rồi Duy kéo tay Long đi.
....
- Mà Duy này,thành phố rộng lớn quá ha? - Long há hốc mồm khi thấy những con phố về đêm,thật sáng sủa và lấp lánh trong mắt cậu.
- Ờ có nhiều chỗ hay để chơi lắm,hôm nay mới kết thúc cuộc chiến,người ta chưa về thành phố kịp để mở hàng quán,mới có đèn đường mà cậu đã ngạc nhiên vậy rồi à? -
- Ờ vậy thôi để mai,tui cũng mệt rồi,về ngủ giấc cái đã! -
- Vậy tui chỉ cậu đường về nhà! -
Hai người rảo bước trên con phố vắng tanh,các đoàn người di tản đang về thành phố dần nhưng vẫn chưa tới nơi nên lúc này vẫn vắng người lắm!
- Thôi tui về nha ,bai bai -Sau khi chỉ sơ cho Long mấy vật dụng trong nhà thì Duy cũng mang giày mà về,cậu mệt quá rồi.
- Bai bai,khi nào rảnh qua thăm tui chơi! - Long nói với theo...
- Haizzz - Cậu thở dài ra,trút bỏ bao mệt mỏi. Bao năm nay cậu đã khổ sở rồi, giờ được tận hưởng giây phút yên ổn như thế này,Long không có gì để phàn nàn cả. Cậu nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ...với một nụ cười bình yên.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top