Chương 1

  Hôm nay là ngày đại lễ mừng thọ của Ngọc Hoàng Đại Đế. A Ngư nhìn gương chỉnh lại tóc cho ta, chỉnh hết kiểu này đến kiểu khác.

  " A Ngư à, ta đi mừng lễ thọ của phụ hoàng chứ có phải đi xem mắt đâu, ngươi làm nhanh lên đi " Ta bực mình mắng A Ngư.

  " Dạ bẩm công chúa, thần sẽ làm nhanh ạ " A Ngư mắc tính cẩn thận quá mức việc gì cũng phải làm đi làm lại tận hai, ba lần mới thấy vừa lòng. Sau khi làm tóc xong A Ngư chỉnh lại y phục cho ta. Chợt đầu ta lóe lên một ý nghĩ, ta quay sang nói với A Ngư: " Lần này phụ hoàng ta làm lễ mừng thọ lớn nhỉ, ta có nên... "

  Ta còn chưa kịp hết câu thì A Ngư đã hiểu ý nói vào: " Công chúa người đừng nghĩ đến việc xuống trần gian chơi nữa "

  " Tại sao lại không, nhân cơ hội này ta sẽ lẻn xuống "

  " Nhưng... "

  Ta cắt đứt lời A Ngư: " Ngươi mau chuẩn bị trước đi, ta đi tham kiến một chút rồi chúng ta sẽ đi "

  " Đi đâu " Một giọng nói đằng xa vọng lại khiến ta giật mình quay đầu lại thấy Tịnh Thiên từ tốn bước vào.

  A Ngư vội quay sang hành lễ " Thái tử "

  " Muội có nói gì đâu " Thiệt tình cứ mà lúc nào ta có ý nghĩ xuống trần gian chơi cỡ nào huynh ấy cũng sẽ xuất hiện cản trở ta. Ta bất mãn lầm bầm, Tịnh Thiên tiến lại, dùng tay gõ nhẹ vào đầu ta. Ta hậm hực đẩy tay Tịnh Thiên ra: " Không cho huynh quản chuyện của muội "

  " Trần gian có gì hay ho mà hết lần này tới lần khác muội cứ tìm cách trốn đi "

  " Muội muốn thử xem cái cảm giác không hay ho đó xem sao, có gì mà không được "

  Vẻ mặt Tịnh Thiên dường như bất mãn, thở dài nhìn ta rồi nói: " Không được "

  Ta lay lay cánh tay huynh ấy: " Chỉ một lần thôi mà " Ta nở nụ cười rạng rỡ nhìn huynh mà huynh ấy chẳng thèm mềm lòng cứ đăm chiêu suy nghĩ: " Có mấy lần ta đã dẫn muội đi rồi còn gì "

  " Huynh bay nhanh như thế muội chả chiêm ngưỡng được gì " Mặc dù Tịnh Thiên đã dẫn ta xuống trần gian chơi vài lần nhưng huynh ấy không hề thả ta xuống mà cứ cưỡi rồng Long Châu bay lượn vòng vòng khiến ta chóng mặt chả ngắm được gì. Nhân cơ hội tốt như hôm nay không xuống trần gian ngắm cảnh đẹp của thế gian thì thật phí.

  " Có gì để chiêm ngưỡng " Huynh ấy lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta tròn mắt nhìn huynh: " Chẳng phải huynh cũng hay xuống trần giang đi dạo đó sao "

  Mặt vẫn trầm tĩnh nhưng đôi mắt huynh ấy đã có chút tức giận: " Không phải đi dạo mà là giúp đỡ chúng sanh hiểu không "

  Mắt ta lóe sáng: " Muội cũng giúp đỡ chúng sanh " Tịnh Thiên quay mặt nhìn ta tỏ ý bực mình.

  Trước giờ ta nổi danh là nha đầu cứng đầu tới cả phụ hoàng còn không thể lay chuyển ý nghĩ của ta. Các vị chư thần ở đây cũng điều biết con nha đầu công chúa của Ngọc hoàng không chỉ cứng đầu mà còn đanh đá. Nhiều lúc ta nghĩ cái bản tính này thật tình chả hợp với cái danh xưng công chúa mỹ miều này. Cơ mà thế thì đã sao ta vốn là như thế rồi. Quay sang thấy Tịnh Thiên vẫn im lặng, ta huýt tay vào khủy tay của huynh ấy: " Được huynh không cho cũng chẳng sao, muội tự mình lo vậy "

  Tịnh Thiên bị ta đụng phải giật mình, bèn thở dài: " Thôi được, nhớ kỹ chỉ lần này, trước khi trăng lên phải trở về không thì... " Không đợi huynh ấy nói hết câu ta mừng huýnh nắm tay huynh ấy giở giọng nịnh nọt mỉm cười bảo: " Chỉ có sư huynh là hiểu muội nhất ".

  Khi ta và sư huynh vào tẩm điện đã thấy các vị thần tiên có mặt đầy đủ. Vị già tóc bạc, lom khom, râu bạc trắng nhìn thấy ta mỉm cười, ta cũng cúi người mỉm cười với lão rồi đi tới trước mặt người đang ngồi trị vì ngôi cao nhất, lỗng lẫy trên kia quỳ xuống hành lễ: " Tham kiến phụ hoàng "

  Phụ hoàng thấy ta và sư huynh tới, nét mặt vui mừng cười bảo: " Miễn lễ. Các con đã tới rồi. Không biết hôm nay hai nhi thần sẽ chuẩn bị quà gì cho ta đây ".

  Ta đứng lên không đợi huynh ấy kịp nói đã lên tiếng: " Nay là ngày mừng thọ của phụ hoàng, nhi thần xin chúc phụ hoàng xuân xanh còn mãi, long thể dồi dào " Nghe xong ai nấy đều bật cười cả phụ hoàng cũng không ngoại lệ. Ta không giỏi văn thơ đến cả câu này ta phải nghĩ đến mấy bận mới ra à không không ít ra có người giúp ta, chứ lúc nhỏ tới ngày này là chỉ cần hôn chụt vào má phụ hoàng là xong. Bây giờ lớn rồi phải biết bộc lộ chút tài năng. Mà ôi chao cái tài năng thì có hơi giới hạn. Ta nghiêng người nhìn sư huynh thấy vẻ mặt huynh ấy vẫn điềm tĩnh. Ta thật không hiểu câu chúc này sai ở chỗ nào.

  Hôm trước, ta đến gặp lão Thái Bạch Kim Tinh, thấy lão chơi cờ ta bèn vờ hứng thú chơi cùng. Kết quả ta thua tận mấy ván, lão lắc đầu " Công chúa nay rỗi tới đây chắc hẳn không chỉ chơi cờ cùng lão: " Ta nhẹ đặt quân cờ xuống, sao mà nước cờ này khó đi thế chứ, ông già này nổi tiếng là chơi cờ như trở bàn tay trên cung đình, nay mới được lĩnh ngộ, quả thật không sai. Ta ngước nhìn lão vờ nói: " Cũng chẳng có gì, ta đi ngang thấy ngài chơi một mình, nên ghé vào chơi cùng thôi ".

  Lão nhìn ta bật cười, vuốt chùm râu bạc trắng dài qua cả cổ cười khặc khặc rồi nhìn ta vẻ đoán đoán gì đó: " Thế mà ta cứ tưởng công chúa tìm ta để kêu ta chỉ giáo vài câu chúc nhân sắp tới mừng thọ Ngọc Đế chứ " rồi lại nhìn ta lắc đầu thở dài: " Xem ra lão già này nghĩ sai rồi "

  Ta nhìn lão không biết có nên gật đầu không nhỉ vì quả thật là tôi đến để kêu lão chỉ thật chứ chả có rỗi mà ghé qua chơi cờ, ta còn lỡ hẹn Chức Nữ uống trà, thôi vậy dù gì cũng phải nhờ lão giúp, ta bèn nói: " Nói vậy ngài cứ chỉ ta đi, dù sao ngài cũng nghĩ thế "

  Thái Bạch Kim Tinh nhìn ta rồi lại cười phá lên: " Ta chỉ biết đánh cờ "

  Ta đó giờ ngoài đi dạo ngắm hoa thì cũng chỉ hay sang chơi cùng Chức Nữ mà nàng ta dạo này cứ bận suốt mãi cũng chẳng chỉ cho ta câu thơ nào. Ta biết lão Thái Bạch Kim Tinh tính tình hiền hoà, mặc dù là một trong những thần xuất chúng luôn đứng đầu gạo cội trong cung đình nhưng lại chỉ thích đánh cờ, lão cũng thân với phụ hoàng ta, cớ gì lại không đến nhờ lão chỉ giáo vài câu thơ. Ta nghiêm mặt tỏ vẻ thành khẩn " Ta biết ngài thần thông quảng đại, vài câu chúc có khó chi " Nhìn lại bàn cờ, quân trắng của lão đã vây đánh quân đen của ta tới nơi, nước cờ này như màng nhện muốn chạy cũng không thể chạy khỏi tơ nhện, ta ngước lên nhìn lão bất lực nói: " Ta thua rồi "

  Lão lại vuốt chòm râu cười hiền hòa tay di chuyển cầm quân đen của ta dịch lên, chỉ một nước toàn bộ đều thay đổi, thêm một bước nữa là quân cờ ta sẽ thắng " Công chúa tính xem đi thêm nước nào nữa để thắng, nếu thắng ta sẽ chỉ công chúa câu chúc hay nhất mà người từng nghe "

  Ta nhìn đi nhìn lại vốn dĩ đã không giỏi chơi cờ, vặn nát óc ta đặt ngón tay xuống di chuyển quân đen xong ánh mắt sáng rực la lên: " Ta thắng rồi "

  " Ha ha ha được lắm "

  Ta xoay lại nhìn thấy lão cười toe toét, cái lão ấy từ khi ta bước vào đã mỉm cười với tôi, tưởng thế nào lão lại chả nghĩ câu gì hay hơn. Đang định không biết nói thế nào thì phụ hoàng ta đột nhiên lên tiếng: " Hôm nay công chúa nhỏ của ta lại có thể ra một câu chúc giản dị lại ý thâm như thế, hay hay "

  Thế mà làm tôi cứ tưởng câu ấy khó nuốt chứ. Lúc ra khỏi tẩm điện ngang qua lão Thái Bạch ta cười khẽ nói nhỏ: " Cảm ơn lão ". Rồi chuồn nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top