Là bạn..?

| MẤY HÔM SAU |
           Đoàn làm phim đang tấp nập chuẩn bị cho cảnh quay đầu ngày. Mỗi người mỗi công việc riêng. Các diễn viên người thì trang điểm người thì thay phục trang. Bella vừa đến, cô vẫn vui vẻ lạc quan như mọi ngày. Đang mải tìm chiếc điện thoại trong túi sách mà không để ý rằng đằng sau cô từ bao giờ đã xuất hiện bóng lưng cường tráng.
      Pope bỗng đột ngột lên tiếng : Đến hơi muộn đó nhe
      "Úi" một tiếng. Bell giật mình làm rơi chiếc điện thoại vừa tìm được. Phản xạ cô liền vội chụp lấy. Đà lao làm cô ngã về phía anh. May mắn chiếc điện thoại không sao...còn cô cũng vậy, vì đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi
      Không như trong phim, cô liền đẩy người anh ra
Bell : Pi Pope !!
Tiếng hờn trách cùng cái đánh nhẹ vào tay anh
B : Giật cả mình này, đi đứng không phát ra tiếng động rồi đột nhiên nói to. Làm tim em rơi xuống chân rồi đây
P : Oh ho. Anh đi rất to nhé, chỉ có thể người nào đang bận tìm đồ mới không để ý thôi
Bell nhìn anh bằng ánh mắt bất lực pha chút mệt mỏi
....
P : Sưng
B : Hả.?
P : Mắt em...bị sưng
     Cô đứng hình trong giây lát rồi đánh trống lảng chuồn mất
     Anh ngoái theo bóng hình cô thì thấy cô đang ở chỗ Ploy. Có vẻ hai người đang nói chuyện

B : Vẫn sưng sao ?!? Thôi chết rùi phải làm sao đây, tưởng hết rồi mà. Tí có cảnh quay nữa
Ploy : Bình tĩnh, cũng không sưng lắm đâu. Để lấy nước đá chườm thêm sẽ đỡ thôi. Còn tận gần tiếng mới đến cảnh quay. Yên tâm
B : Đã đắp thìa đá cả tiếng mà vẫn nhìn thấy sao
Ploy gõ nhẹ lên đầu Bell
Pl : Cho chừa cái tội khóc thầm đi. Sao bảo không buồn nữa mà. Thế mà vẫn sưng mắt vì tên khốn
B : Tại tui coi phim thôi mà...

_________________________
       Bell đang ngồi một góc xem kịch bản, ngẩn ngơ nhìn xa xăm, cô làm rơi tờ giấy lúc nào không hay. Vội nhặt lên rồi nhìn quanh, thật may, không ai thấy được cô lúc tâm trí bơ phờ
       Bỗng một hơi lạnh từ đâu áp thẳng vào má cô làm cô giật mình
: Úi
     Cô ngửng lên thì thấy bóng hình quen thuộc, vừa áp cốc nước lạnh vào má cô
B : P'Pope !! Làm gì nữa vậy. Làm em giật mình nữa. Hôm nay mấy lần rồi nhe
P : Không phải tại anh, mà là tại em đó. Hôm nay sao vậy, tâm trí thẫn thờ. Ai làm gì cũng giật mình như sắp rớt tim xuống đất đến nơi
B : Thì...
P : Uống cái này đi, là trà hoa oải hương. Anh nghe nói sẽ làm giảm căng thẳng thêm thư giãn
B : Ui, còn pha trà cho em. Em cảm ơn. Có việc gì sao, định nhờ vả gì hả, tự dưng nay P'Pope lạ vậy
P : Bớt đi cô nương - anh dùng tay đẩy nhẹ chán cô
B : Ayy đừng động zô đầu em, em đang nhức đầu
P : Ờmm..nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi tạm đi, anh thấy em rất nhiều việc rồi đấy
B : Em nghỉ anh có thể nuôi em không mà nói hay vậy. Đâu thể nói nghỉ là nghỉ, lịch còn phụ thuộc vào đoàn phim nữa chứ
Bell thở dài rồi tiếp tục nhìn sang hướng khác, nhâm nhi cốc trà vừa được đem cho
....
P : Anh nuôi
      Tiếng trả lời bất chợt làm Bell suýt sặc. Cô ho mấy cái rồi quay sang nhìn anh. Cô còn định trêu anh như thường lệ, định chọc ngược lại rồi cả hai sẽ lại cười phá lên. Nhưng khi mắt cô chạm phải ánh mắt nghiêm túc của anh. Cô lại thấy tim mình bỗng thắt lại một nhịp. Pope lúc này mới cảm thấy bầu không khí trở nên ngại ngùng sau câu nói của mình. Anh ngại rồi, liền đứng dậy đi ra chỗ khác. Bỏ lại cô vẫn còn bất ngờ về ánh mắt kiên định ấy, chưa bao giờ cô thấy ánh mắt ấy của P'Pope đối với cô ngoài đời. Nhưng rồi cô cũng cố gạt đi suy nghĩ trong đầu, cố chèn vào ý nghĩ kiên định của bản thân
      : là bạn..là bạn..là...bạn..

..... là bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: