Đi lễ chùa

*cạch cạch cạch cạch*
      Tiếng gõ mõ cứ đều đều vang vọng trong ngôi chùa cùng với tiếng niệm kinh. Hôm nay là ngày thường trong tuần, nhà chùa rất vắng vẻ. Trong gian phòng thờ chính chỉ lác đác vài người. Nếu không chú ý sẽ khó nhận ra được hai người họ, một người đầu bên này một người tít đầu bên kia đang quỳ khấn rất thành khẩn. Sau khi đi khấn vái các ban xung quanh, hai người họ đi ra sân chùa ngồi bên ghế đá
B : Đi chùa ngày thường thật thích, vừa vắng mà còn thanh tịnh. Cảm giác không chen lấn và bị nhận ra nhiều
P : Đi chùa rất tốt đó. Và còn tốt hơn khi ta đi cùng nhau. Anh sẽ được làm phước tích đức cùng Bell
    Nói rồi người con trai kéo tay cô gái lại nắm lấy bằng cả hai tay của mình. Vẻ rằng trân trọng lắm
B : Ui P'Pope, vẫn còn trong chùa đó!!
    Pope bỏ tay và quay sang mỉm cười
P : Thật tốt vì giờ ngoài mẹ anh đã có người đi chùa cùng
B : Thì đi chùa rất tốt mà. Sau nhiều chuyện em nhận ra tâm mình thanh tịnh thì cuộc sống có lẽ sẽ bình yên. Những điều tốt đẹp sẽ được ban đến với mình
P : Đúng vậy, anh rất tin vào Phật Bell biết không. Anh tin những người ở lành sẽ gặp điều tốt. Nhân quả luôn tồn tại. Làm từ thiện giúp lòng mình vui hơn. Cho đi mà đâu cần nhận lại. Ông trời sẽ không phụ ai đâu
     Bell nhìn người trước mặt với ánh nhìn âu yếm, quý trọng như rằng cô hạnh phúc vì biết mình đã chọn đúng người
P : Như việc sau bao chuyện xảy ra, cuối cùng ông trời cũng ban em cho anh vậy. Nhân duyên kéo chúng ta lại. Và ta phải cố gắng để giữ gìn ơn phước đó nhé
    Bell chủ động nắm tay anh rồi lấy tay kia vỗ nhẹ
B : Dạ thưa ba nó ( Bell đùa theo cách gọi trong phim khi hai người đã có con )
____________________
     Đi chùa xong anh lái xe trở cô về nhà. Hai người tối nay có hẹn ăn cơm với Ploy và người yêu của cậu. Trong thời gian chờ, hai người cùng nhau đi dạo công viên trong khu
     Chính là những điều đơn giản tưởng chừng bất cứ cặp đôi nào yêu nhau cũng làm nhưng với hai người nổi tiếng lại trở nên khó khăn. Chỉ đơn sơ như đi tản bộ cùng nhau cũng e là khó. Đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo quanh, cứ nhẹ nhàng và bình dị như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi
P : Cứ có dịp ta lại đi lễ chùa nhé
B : Vâng ạ, như hôm nay rất vui
P : Nhưng anh có ít mong cầu được không ?
B : Dạ ?
P : Anh mong em có thể dành thời gian cho bản thân hơn nữa, mặc dù thấy em nói nhiều rồi nhưng anh vẫn thấy em rất có ít thời gian rảnh
B : Dạa, bé sẽ cố mà. Dành thời gian cho anh cũng là em dành thời gian cho bản thân mình. Vì em thấy thoải mái dễ chịu khi bên anh
     Hai người đi dạo một hồi rồi cũng về nhà dùng bữa tối cùng Ploy và người yêu của cậu. Hai cặp đôi ngồi ăn cơm vui vẻ. Không cặp nào chịu thua cặp nào hết. Thời gian trôi nhanh như gió. Chốc thoáng đã tối muộn, Pope phải đi về.
P : Thưa bác con xin phép về ạ
Mẹ Bell vui vẻ vẫy tay chào
KMae Pranee : Lần sau đến nữa nhé con
B : Để em tiễn anh
      Hai người dắt nhau ra xe. Pope ngồi lên xe hạ kính xuống
P : Anh về nhé
B : Dạ anh về cẩn thận. Về nhớ nhắn em
P : Ừm anh về đây
     Pope vừa quay ra đằng trước định đạp ga thì Bell liền kêu
B : P'Pope !!
P : Hửm??!?
Anh quên gì hả...hay anh lỡ đạp ga xe vào chân em
B : Không!! P'Pope này, đã đi đâu mà vào chân
  - Cô đánh nhẹ vào vai anh
P : Ha không thì sao đây...có chuyện gì hả
B : Ờm thì...ờmmm...anh không cảm thấy quên gì hả ?
P : Quên hả...không có...điện thoại đây rồi, chiều khoá xe cũng đây nếu không nổ máy kiểu gì....
....anh cũng nhớ là chào mẹ em rồi mà nhỉ
B : Haizzz
    Cô nàng thất vọng thở dài
B : Thôi P'Pope về đi ạ, không có gì đâu em nhớ nhầm thôi. Bye bye khaa ~
P : Bye bye
    Cô quay lưng vào định đi vào trong nhà. Miệng thì lẩm bẩm
B : Đi về mà không định ôm hay thơm cái nào sao, con người này thiệt tình...haizz
*cạch*
B : Hứm
    Bell nghe tiếng mở xe thì quay lại xem. Tưởng rằng anh bị làm sao. Hay quên gì thật không biết. Cô vừa quay ra thì bóng dáng ấy liền lao đến ôm cô vào lòng. Nhanh và lực hơi mạnh khiến cô hơi chao đảo một lúc rồi mới đứng vững được
B : Úii P'Pope. Sao vậy ạ
P : Thì chào tạm biệt - Vừa nói anh vừa buông lỏng vòng tay ra nhưng vẫn vòng đan đằng sau lưng Bell
Không phải em bảo anh quên gì sao, chẳng phải cái này à
     Bell ngại ngùng đỏ mặt nói giọng nũng nịu
B : Đâu phải đâu, không phải cái này, em sợ anh quên đồ thô...
     Chưa kịp dứt lời anh đã hôn cái chóc lên chán cô
P : Vậy là cái này hả
     Đứng hình mất 3s Bell lấy tay đánh yêu nhẹ vào ngực Pope
B : Cái anh này
P : Vậy là vẫn chưa phải...
    Đang định tiến đến dưới môi thì cô đã kịp ngăn lại
B : P'Popee !! Đủ rùi ạ. Đúng rồi
    Bell cười đỏ mặt vẻ ngại ngùng quay đi quay lại nhìn xung quanh. Khu nhà tối cũng vắng vẻ không có ai
P : Anh xin lỗi, thật sự lâu lắm rồi anh không yêu...nên nếu bác quên gì, hay còn thiếu xót gì bé phải nhắc nhé. Anh không giỏi nói tình cảm. Nhưng anh nghĩ em sẽ cảm nhận được qua hành động
    Nghe đến đây Bell quàng tay qua eo ôm lấy anh chàng.
B : Dạa ~ em bé sẽ vâng lời
Được rồi về thôi ạ, nếu không sẽ muộn mất
Buông ra nhưng cả hai đều không nỡ
....
     Thò mặt ra khỏi cửa sổ ô tô
P : Lần này anh về thật nhé
B : Dạ vâng
P : Về thật đó
B : Vâng tất nhiên
P : Ơ..về thật đó nha. Là mấy ngày tới có khi là rất lâu nữa hai ta không gặp nhau á - khuôn mặt mếu máo cau màu
     Bell cười khúc khích. Giờ không biết ai lưu luyến ai nữa đây. Rồi giờ tới ai mè nheo nữa
Cô nàng cúi người xuống hôn nhẹ lên môi người đang ngồi trong xe
B : Giờ về thật được rồi ạ
P : Dạ -
    Gương mặt cười tít nhe răng giờ đây mãn nguyện nhấn ga đi về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: