Chap 10
Trương Mỹ Nhân từ lúc còn mặc áo đồng phục tới trường tới khi trở thành "chị cả" của những cuộc chơi nhất nhì Sài thành vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Cô có thử hẹn hò với vài anh chàng từ bảnh bao, khá giả tới tay chơi tốc độ khét tiếng, nhưng tất cả dường như chỉ là qua đường, cô chưa từng nếm được cái vị mà người ta hay gọi là "tình yêu thực sự". Đơn giản vì tất cả những gã từng bên cạnh cô khiến cô dần chán ghét vì họ có duy nhất một điểm chung - luôn muốn kiểm soát tự do của cô bằng được. Cô cũng tò mò muốn biết cảm giác yêu đương là gì lắm chứ? Đội chơi của cô ai ai cũng có đôi có cặp, ngẫm lại thì còn mỗi cô đơn côi lẻ bóng. Cô quan niệm cái gì đến cũng sẽ đến, nhất là lúc ta không ngờ tới.
Trong đầu cô hiện giờ thực sự không thể định hình nổi cái mớ cảm xúc đang chen chúc trong tâm can lẫn trí mình. Cô cần thời gian để xác định rõ ràng. Đến ngay cả việc yêu một người cùng giới cô cũng chưa từng tưởng tượng tới....
Hai người con gái kết thúc bữa trưa nhanh chóng rồi quay trở lại xe. Trên xe, Mỹ Nhân tập trung lái xe không nói một lời nào. Người ngồi cạnh cũng cứ thế lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài. Dòng suy nghĩ trong đầu cô cuối cùng cũng tắt ngấm. Cô quay sang len lén nhìn người con gái kế bên. Lại tiếp tục những hành động cô chẳng thể kiểm soát.
- Cảm ơn vì bữa trưa. Giọng Mỹ Nhân hơi trầm kèm theo một ý cười mỉm.
- Ừm. Mỹ Duyên đáp một cách nhẹ tênh.
Không gian trong chiếc xế hộp trở nên hơi tĩnh lặng. Mỹ Nhân buột miệng hỏi cô nàng tóc nâu phá tan bầu không khí hiện tại.
- Cô bao nhiêu tuổi vậy?
Mỹ Nhân bắt đầu cảm thấy tò mò và muốn biết thêm về con người này.
- 21. - Nàng đáp cộc lốc.
- Chào em gái. Tôi 23 ... - Mỹ Nhân híp mắt lồ lộ ý cười tinh quái.
- Tôi tưởng là cô...à chị bằng tuổi tôi chứ! Nàng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
- Ừ ai cũng bảo tôi trẻ hơn so với tuổi.
Người con gái nhỏ tuổi hơn khẽ bĩu môi. Mỹ Nhân thấy vậy khoé môi liền cong lên vẻ mặt đắc chí.
Chiếc xe đang chạy bỗng đứng khựng lại khiến cả hai hơi bất ngờ. Mỹ Nhân tắt đi rồi vặn lại chìa khoá xe nhiều lần mà không được. Cô tức mình mở cửa đi ra, vò đầu bứt tai nhìn con xế mà không biết làm thế nào. Đoạn, cô rút điện thoại gọi cho Hiden. Đầu kia sau một hồi phát ra một giọng nói.
- Này, xe bị cái quái gì mà tự nhiên đang đi thì dừng lại, khởi động lại máy cũng không được. Anh mau đến xử lí đi.
- Tôi đang có chút việc. Để lại địa chỉ, tôi gọi bên cứu hộ tới.
Cô vất cho anh cái địa chỉ rồi cúp máy luôn. Cô lũi thũi quay vào trong xe ngồi. Quay sang thì thấy nàng đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Cô hướng mắt theo thì nhìn thấy vòng đu quay cao lớn trên đỉnh đầu cách chỗ mình không xa. Ở gần đó có hình như có một cái công viên vui chơi thì phải. Cô đoán thế.
- Muốn chơi cái đó không? Cô hỏi đùa.
Người kế bên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nàng hơi ậm ừ. Mỹ Duyên từ nhỏ đã rất thích được ngồi trên vòng quay nhìn xuống dưới mỗi khi ba mẹ dắt tới công viên. Cảm giác ở trên cao thực sự rất tuyệt! Năm nàng lên 8, bố chuyển công tác rồi trở nên bận rộn chẳng còn những ngày chủ nhật được ngồi trên đó ngắm nghía mọi thứ bên dưới. Nàng giờ đây thực sự muốn thử cái cảm giác đó một lần nữa.
Chốc, tiếng mở cửa xe kéo nàng về hiện tại. Mỹ Nhân nhìn vào bên trong xoa xoa mũi, thở dài một cái.
- Xe hỏng rồi! Xuống đi, mình bắt taxi về thôi.
Nàng ngước nhìn người kia rồi từ từ chui ra khỏi xe. Bỗng, cô nắm lấy cổ tay nàng kéo đi về phía trước. Nàng hết lần này đến lần khác đều bị thân người cao gầy kia tự ý lôi đi mà chẳng hiểu gì cả.
- Chị định lôi tôi đi đâu nữa đây?
- Đi rồi sẽ biết.
Họ chậm bước lại trước một công viên giải trí. Vì hôm nay là ngày trong tuần nên dĩ nhiên sẽ thưa thớt khách. Cô dắt tay nàng đi men theo khuôn viên rộng lớn đầy ắp những trò vui nhộn, rồi dừng hẳn lại ở trước vòng đu quay cao ngút. Người con gái lớn tuổi rút ví ra.
- Cho 2 vé.
Cả hai nhanh chóng ngồi vào trong. Mỹ Duyên lẳng lặng nhìn người lớn hơn không chớp mắt, hình như trong lòng nàng đang cảm động thì phải. Mỹ Nhân luôn dành cho nàng những điều bất ngờ nhất. Khoé mi hơi cong lên, cô khẽ lên tiếng:
- Lớn rồi vẫn thích mấy trò trẻ con này nhỉ.
- Ai nói tôi thích chứ. - Nàng chột dạ, miệng hơi ấp úng.
- Mắt em nói cho tôi biết. Em cực kỳ thích là đằng khác. - Mỹ Nhân khẽ nhướn mày.
Nàng câm nín rồi nhìn bâng quơ xung quanh. Vòng quay đã từ từ lên cao. Nàng dần lộ ra vẻ thích thú nhìn xuống bên dưới, khuôn miệng ánh lên tia cười thoả mãn. Người ngồi đối diện nhìn nàng cũng cười theo. Cô chăm chú hơn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trông nàng bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo. Mỹ Nhân hơi nghiêng đầu mân mê cái vẻ ngây thơ ấy đến nỗi ngẩn người. Thực sự cô đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người con gái, nhưng chưa có người nào khiến cô như muốn dừng cả khối thời gian lại để tận hưởng như khi thấy nàng cả.
- Em thực sự rất đẹp. Mỹ Nhân buột miệng. Giờ thì cô còn chẳng kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi.
Người nhỏ tuổi nghe thấy hơi giật mình nhìn thẳng về phía cô. Nàng thấy tai cô ửng đỏ cả lên liền che miệng cười. Mỹ Nhân cảm thấy hai bên tai đang nóng râm ran bèn ngượng ngịu xoa gáy cười nhạt.
- Cảm ơn. Nàng cười mỉm đáp lại cô. Đây là lần đầu tiên nàng cười một cái thân thiện với người nàng tưởng chừng chẳng ưa nổi.
Mỹ Nhân đưa tay lên vuốt tóc đưa mắt ra bên ngoài sau khi nhìn thoáng qua ý cười ấy. Cô sợ nếu nhìn thêm vài giây nữa, cô lại bị ánh mắt ấy hút mất cả trí óc mình mất, sợ lại buột miệng nói linh tinh.
Sau một hồi, vòng quay dừng lại khi cả hai đã chạm đất. Cô cùng nàng tản bộ trong khuôn viên rộng lớn một vòng. Chợt, Mỹ Nhân khựng lại trước một trò khá mạo hiểm - Tàu Siêu Tốc. Cô cực kỳ thích tốc độ. Cô liền kéo người kia lại rồi chỉ chỉ.
- Chơi trò này đi.
Khuôn mặt Mỹ Duyên tái đi vài phần, nàng thực sự không dám chơi mấy cái trò cứ phi như điên thế này. Nhưng biết sao được khi cứ bị người kia đùn đẩy, rồi kéo chân kéo tay đủ thứ. Cả hai cứ dùng dằng qua lại.
- Không. Tôi sợ lắm.
- Đi mà, vui màaaaa. Có tôi đây, không phải sợ. - Mỹ Nhân đùn Mỹ Duyên ngồi lên ghế ngồi bằng được.
- Ngồi chung đi. Cô đề nghị.
Xong xuôi, chiếc tàu dài loằng ngoằng có lác đác vài người bắt đầu phi về trước với tốc độ "ánh sáng". Mỹ Duyên như muốn ngừng thở luôn vậy. Nàng nhắm tịt mắt không dám nhìn xung quanh, miệng thét lên trong khi người ngồi cạnh thì hú hú vài tiếng đầy thích thú. Bỗng, tay cô nắm chặt lấy tay nàng, nói to bên tai trong tiếng gió xé.
- Không sao, không sao mà. Đừng sợ! Cô cười mỉm.
Nàng chột dạ khi thấy tay cô đan vào tay mình, chẳng còn hét ầm lên như vừa nãy nữa, nàng cố trấn an mình bằng bàn tay kia. Hình như má cô đang nóng ran lên, tim đập nhanh hơn vài hồi.
Trò này vừa kết thúc, cô lại kéo nàng sang trò khác. Cuối cùng là trò bắn súng ở một sạp nhỏ. Trên kệ cách chỗ cả hai đang đứng bày đầy gấu bông lớn bé đủ màu. Mỹ Nhân bắn hết thảy cả ba viên đều không trúng, giận đỏ mặt khiến người đứng cạnh cười khoái chí.
"Ringggg...ringg"
Tiếng nhạc chuông réo liên hồi trong túi xách, Mỹ Duyên quay đi trả lời điện thoại của Tú Hảo:
- Cậu đi đâu vậy? Sao giờ này chưa về nữa? Vẫn ở cạnh người kia sao? Cô bạn hỏi liền hồi bên đầu kia.
- Ừm...tớ sắp về rồi đây. - Mỹ Duyên ngớ người mới sực nhớ cô bạn mình.
- Ừ tớ đợi cậu. - Giọng bên đầu kia nhỏ lại rồi vội tắt máy luôn.
Nàng quay lại thì thấy người kia đang cầm trên tay một con thú bông. Cô chìa ra trước mặt nàng cười cười:
- Cho em này.
- Cuối cùng chị cũng bắn trúng sao? Tay cầm lấy con thú bông rụt rè. - Cảm ơn chị!
- Ừm, lúc em đang nghe điện thoại.
Cả hai nhìn nhau thoáng lộ ý cười sau đó liền rời khỏi công viên lúc trời đã xế chiều. Hai người con gái nhanh chóng lên chiếc taxi để trở về kí túc. Khoảng 10 phút, xe đã dừng trước cổng. Mỹ Duyên bước ra rồi nhìn vào trong.
- Cảm ơn chị vì buổi chiều hôm nay. Tôi vui lắm.
- Tôi cũng vậy. Chào em.
Cả hai cười tạm biệt nhau rồi chiếc taxi dần khuất bóng.
Mỹ Duyên vui vẻ tay cầm thú bông tay mở cửa phòng. Lúc này Tú Hảo đang ngồi im nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
- Hey. Tớ về rồi nè!!!!!
Tú Hảo quay ra thì đập ngay vào mắt là con thú bông đó. Cô hắng giọng hỏi:
- Cái đó là....?
- À...chị ấy tặng cho tớ. Tụi tớ có vô tình ghé qua công viên. Vui cực!!! Nàng cười híp mắt rồi ngồi xuống cạnh cô kể lại.
Tú Hảo dần hiểu ra sự tình, cô đáp lại bạn mình bằng cái cười gượng gạo. Cô thấy khó chịu trong lòng bội phần. Từ lúc cô bị bỏ lại, cô nhấp nhổm không yên, nhưng không hề ngờ đến việc này. Cô cười bâng quơ đầy thất vọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top