Chương 9: Hàn Hàn

Mẹ tôi gọi: "A Ly, ra ăn cơm thôi."

Tôi lại cầm chồng bát với đống đũa ra sắp mâm rồi đứng xem xem mẹ cần gì nữa không, mọi người biết đấy, chân sai vặt mà, gọi gì làm nấy thuii!

Đến lúc dọn cơm ra, mùi hương ngào ngạt từ đống thức ăn khiến khứu giác tôi bị kích thích, làm cho cơn đói sôi sục trong bụng.

Mẹ tôi nói: "Con ăn trước đi cho rộng chỗ."

Tôi ra dấu "Ok" với mẹ rồi nhìn qua một lượt đống đồ ăn. Và con trong lời nói của mẹ tôi đương nhiên là có cả tôi và một đứa em trai nữa, Mạc Triết Hàn.

Tôi hay gọi nó là Hàn Hàn bởi vì Hàn Hàn là một vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp người Trung Quốc, tác giả và ca sĩ với các đĩa hát bán chạy nhất, đồng thời cũng là một blogger nổi tiếng. Nghe rất là "oách" đúng không?

Hàn Hàn kém tôi sáu tuổi, thừa hưởng khuôn mặt của một "mỹ thụ" chuẩn, da mắt mắt to mũi cao môi hồng. Nếu nói về tính cách thì đúng hơn là "nhược thụ", thằng bé thoạt nhìn thì dễ thương nhưng tính cách thì khác tôi một trời một vực!

Tôi, một đứa con gái được mệnh danh là "con đàn ông" trong mồm bọn con trai, là một đứa nhan sắc tầm thường, tính cách thì như con dở hơi tăng động lúc nào cũng động tay động chân đấm đấm đá đá khác hẳn với hình tượng nữ thần hoàn mỹ của em lớp trưởng trên lớp.

Hàn Hàn thì là một tiểu bảo bối dễ thương, hiền lành nhu mỳ (đôi khi tôi còn nghi ngờ mẹ đã đẻ nhầm giới tính cho hai chị em tôi) nhưng "nhược thụ" thì lại khiến người khác có cảm giác muốn bắt nạt (bao gồm tôi) và cũng khá im hơi lặng tiếng khiến người khác không phát giác ra sự hiện diện, như ninja vậy!

Hàn Hàn gắp mấy miếng thịt cho vào bát tôi, hương vị tươi ngon của miếng thịt bò kho như tan trong lưỡi, nước sốt không quá đậm đà nhưng lại vừa đủ quyện vào đầu lưỡi khiến người khác nhớ mãi không thôi.

Tôi cúi đầu ăn ngấu nghiến, thực sự là... quá ngon rồi đi!! So tiểu bảo bối Hàn Hàn này với tên ca ca đáng chết kia thì thật là một quan điểm lệch lạc!!

"Lại đang nghĩ xấu ai hả con lợn?"

Quả nhiên, đến rồi, nhắc tào tháo tào tháo liền đến ngay! Má nó chứ, tôi mới chửi có mỗi một câu thôi mà, mà đó còn không tính là câu chửi nữa!!

Vị ca ca "tốt" ngồi vào bàn phía đối diện tôi, gã chĩa đôi đũa vào mặt tôi: "Mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì!" Rồi tranh mất miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng tôi định gắp, cho vào mồm nhau rau ráu như con lợn!!

Được rồi được rồi, ta nhịn! Tôi gắp sang miếng bánh bao sốt nhân thịt, tên ca ca không ra gì kia lại cướp mất!?

K- không sao, nể mặt em trai bảo bối, ta nhịn! Tôi vờ đưa đũa sang đống thịt gà rang muối, tên anh trai thúi kia cầm luôn cả đĩa thịt mang đi không có chút kiêng nể gì luôn!?

Lần này nhịn không nổi, tôi đứng bật dậy, nhìn trừng trừng gã lớn tiếng hét: "Mẹ nó chứ, Mạc Thanh Đằng! Ta đây nhường nhịn ngươi đủ điều mà lại còn được nước lấn tới!! Chẳng lẽ ta lại úp bát cơm vào đầu cho thì tội?!

Ở nhà không biết từ bao giờ tôi chẳng còn gọi "anh em" hay "ca ca" cái gì nữa. Bây giờ mỗi ngày chúng tôi đều như đánh trận, toàn xưng kiểu cổ đại phong kiến, đứng hai lập trường trái ngược nhau đánh kiểu chó với mèo.

Mạc Thanh Đằng cũng đứng lên, gã át tiếng tôi: "Mạc Vân Ly! Mày muốn ăn đập thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo ok?"

Tôi định sử dụng tuyệt chiêu "võ lâm cái thế" của mình thì một bàn tay níu áo tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy nhóc Hàn đang lắc đầu nhìn, bỏ tay ra để gắp vào bát tôi một cái cánh gà rán, ý bảo tôi bỏ đi đừng tranh cãi nữa.

Tôi nhìn miếng cánh gà rán vàng ruộm thơm ngon trong bát lại nhìn nhóc Hàn. Thực sự... thực sự cảm động quá rồi đi!

Vậy là tôi cứ thế dễ dãi mà bỏ qua cho tên "ca ca tốt" Mạc Thanh Đằng. Hứ, thà ngồi gặm cánh gà còn hơn lãng phí nước bọt tranh cãi với gã!!

Tôi giơ ngón cái với nhóc Hàn, thằng bé này đúng là tiểu bảo bối tâm can của tôi mà! Nếu mà nó không phải là em trai tôi thì chắc tôi cũng muốn "mang về giấu đi" thật ấy!!

Mạc Thanh Đằng: "Không chấp con lợn" rồi ngồi xuống gắp đồ ăn. Ra cái vẻ khiêu khích tôi ấy hả, còn mơ tôi mới mắc lừa nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top