Chương 5: Có thể thắng được hay không?

Vừa nãy đại thần một cân hai thì tôi bây giờ cũng giống y hệt. Trận pháp của Hủ Tiếu căn bản là không cầm được chân của đại thần, chẳng mấy chốc đã bị hắn phá một cách gọn lẹ.

Đã thế lần này không dụ được tên Huyết Mặc Đăng Minh vào lại pháp trận được nữa, Chi Vương Nguyệt Dạ thì hoàn toàn không có khả năng.

Tôi hét qua mic: "Hủ Tiếu, hỗ trợ cho tao."

Hủ Tiếu rất ăn ý phối hợp, nó bày pháp trận bao trùm toàn bộ cảnh vật, dưới đất của bốn người chúng tôi mọc ra một biểu tượng hình ngôi sao năm cánh màu vàng rực rỡ đang độ toả sáng.

Pháp trận của Hủ Tiếu tuy không có khả năng chống đỡ được lâu nhưng ít nhất cũng cầm chân được kẻ địch đủ thời gian.

Dưới đất dần hiện lên những cành lá màu xanh đầy gai nhọn cuốn lấy chân hai người Huyết Mặc Đăng Minh và Chi Vương Nguyệt Dạ, đồng thời giảm đi chút ít số máu khủng bố của họ.

Thậm chí tôi còn cưỡi trên lưng một con thần thú bạch điểu. Phải, tôi không phải là triệu hồi sư nhưng Hủ Tiếu chính là người điều khiển thú vật.

Chúng tôi thường dùng chiêu giả vờ yếu ớt để đánh lừa kẻ địch khiến chúng nghĩ rằng mình đang đấu với pháp sư cấp thấp và một bình hoa di động nhưng không phải.

Trong trận này, Chi Vương Nguyệt Dạ và Huyết Mặc Đăng Minh chỉ phòng trừ tôi mà ít khi để tâm đến Hủ Tiếu, trong khi đó Hủ Tiếu mới chính là lá bài tẩy trong đội.

Hủ Tiếu thuộc dạng nửa này nửa kia; nửa cận chiến, nửa bắn từ xa, nửa pháp sư, nửa triệu hồi sư,... nói chung là tụ hội của nhiều kiểu. Gọi là "hỗn tạp" cũng không sai.

Rất nhiều người đã chọn nhân vật giống như vậy nhưng thao tác để điều khiển khó có thể thành thạo thuần thục được gần như tất cả như Hủ Tiếu.

Nếu tính trong bảng xếp hạng PK* thì tôi với Hủ Tiếu đứng thứ hai mươi ba, gần như ngang bằng nhau. Tất nhiên còn số một số hai gì đấy chúng tôi không dám tranh, đại thần mà, ai dám tranh của các vị ấy chứ!?

*Bảng xếp hạng thành tích thi đấu trong game.

Tôi hùng dũng xông lên tiến công trong lúc Hủ Tiếu đang bận bịu với việc cầm chần hai người kia.

Tôi quyết định, chém tên Huyết Như Mặc trước. Tôi đã từng thề với lương tâm rằng nếu như có thể, tôi rất rất rất muốn chém tên mõm thúi này!!

Tôi chém liền mấy phát về phía gã, cũng sai Bạch Điểu mổ chết gã đi, không mổ chết không được.

Vạch máu của gã nhanh chóng chỉ còn lại non nửa dưới tay của tôi. Tôi đắc ý cười, ai bảo ngươi cứ thích "gáy" cơ, càng gáy ta càng chém.

Huyết Mặc Đăng Minh kêu "Oai oái", gã mếu máo: "Chị dâu thiên vị, sao lại chỉ chém mỗi ta?! Còn Lão ca bên cạnh nữa kìa..."

Nín!! Ta ghim ngươi rồi đấy!! Nhưng mà gã nói cũng không sai, còn vị đại thần kia nữa. Có khi nào thắng trận này tôi và Hủ Tiếu có thể thăng hạng PK không nhở?

Tôi cười gian nhìn Chi Vương Nguyệt Dạ đang vung kiếm cắt bỏ dây leo. Tôi giơ cao cây đao lớn đâm đâm chọc chọc cho đại thần mấy cái, công nhận trang bị hắn tốt thật. Tôi nhấn mỏi cả tay rồi mà vạch máu của hắn mới chỉ giảm có tí tẹo tèo teo chẳng đáng kể gì.

Tôi chat riêng: "Ê, mày cầm chân được hai người này bao lâu nữa thế?"

Giọng Hủ Tiếu vang lên phấn khích: "Chắc là một khoảng nữa, nếu như không có gì xảy ra thì chắc có thể thắng được."

Nghe được thế tôi liền yên tâm treo máy đi vệ sinh, từ nãy tới giờ nhịn mà vẫn chưa được giải quyết. Ai ngờ.... đến lúc tôi quay lại thì vạch máu của tôi chỉ hơn nửa, Hủ Tiếu cũng đang chật vật bảo vệ tôi mà xông lên đánh...

Nó gọi tôi: "A Ly, A Ly!! Mày đâu rồi?"

Tôi đeo tai nghe vào: "Gì thế? Tao vừa vào nhà vệ sinh chưa đến một phút mà đã có truyện gì?"

Nó hét: "Sao mày không cầm điện thoại vào nhà vệ sinh???"

Sau đó nó khái quát sơ qua cho tôi những gì đã xảy ra, Chi Vương Nguyệt Dạ nhân lúc tôi treo máy mà thoát ra nhưng không chém tôi phát nào mà chính tên Huyết Như Mặc kia thọt cho tôi mấy phát thôi.

Máu trong người tôi sôi sục, lại là ngươi a!!

Lần này thì máu nóng phun trào, tôi không kìm được bảo Hủ Tiếu: "Tao lên chém chết bọn họ, mày ở sau yểm hộ cho tao."

Hủ Tiếu "ừm" một tiếng tăng full kĩ năng cho tôi, tôi biết lần này nó đã dùng hết lực truyền cho tôi nên nhất định phải thật thận trọng.

Nhờ skill nó truyền nên tôi di chuyển nhanh hơn trước, thoắt biến thoắt ẩn chém liên hoàn sau lưng Huyết Mặc Đăng Minh.

Huyết Mặc Đăng Minh không kịp trở tay đã "tèo". Chỉ còn lại vị đại thần kia thôi, tôi thầm đếm trong đầu, năng lực Hủ Tiếu truyền cho tôi tính thời gian.

30 giây nữa. Tôi lao lên, Chi Vương Nguyệt Dạ cũng nhanh hơn tên kia nhiều, tiếng vũ khí giao tranh va vào nhanh tạo thành những thanh âm lảnh lót mà vui tai. Chúng tôi đấu với nhau như bất phân thắng bại, tôi vẫn yếu hơn hắn một chút nhưng nếu như hết skill rồi, tôi biết mình chỉ có thể đầu hàng mà thôi!

Chỉ còn 8 giây nữa, tôi dùng tốc biến chạy tới chỗ hắn ta.

6 giây, tôi vung chưởng mạnh nhất của mình ra đối kháng.

3 giây, hắn chặn đứng được tôi.

2 giây, tôi bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn.

1 giây cuối cùng, tôi dùng hết skill vào đòn đánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top