Chương 24: Chuyện tôi sàm sỡ cậu à?

Thầy "Diêm Vương" nhìn lướt qua cả lớp rồi nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi có cảm tưởng đôi nhãn quang của ông ấy như có kim quang, đôi mắt loé lên ánh vàng của Đấu Chiến Thắng Phật*.

* Biệt danh của Tôn Ngộ Không sau khi hoá phật (Chú thích một chút cho mọi người: biệt danh của Ngộ Không là Đấu Chiến Thắng, chứ không phải đấu chiến thắng cả phật đâu ạ=))

Tôi dường như nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt gian xảo của ông ấy, bất giác thấy lạnh sống lưng.

Thầy "Diêm Vương" quả nhiên không phụ "lòng tin tưởng" của tôi: "Bạn học Tiêu, em ngồi cạnh con bé kia nhé, kèm nó học luôn."

Tôi đập bàn đứng dậy: "Thầy Diêm... à thầy Cao yêu quý! Thầy không thể làm thế được!"

Thầy đẩy gọng kính cười: "Hừ, em càng nói thế tôi càng muốn làm! Bạn học Tiêu, độ lượng với ai cũng được chứ không được nhân từ với nó, để tôi biết được thì em sẽ lãnh hình phạt gấp đôi!"

Tôi chạy như bay đến chỗ thầy, chỉ hận không thể quỳ xuống ôm lấy chân thầy ấy mà van xin: "Thầy Cao đáng kính! Thầy Minh Triết thấu tình đạt lí, sáng suốt thông minh, nhìn xa trông rộng! Thầy nỡ để học sinh yêu quý nhất phải chịu khổ chịu nhục trước người khác sao?!"

Thầy quay phắt mặt đi: "Em cứ học giỏi lại đi đã rồi hẵng nói em là học sinh yêu quý nhất của tôi, cho tới lúc đó thì đừng dùng cái danh xưng này, tôi nhục lắm!"

Từ lúc bị bắt cóc về, tình hình học tập của tôi sa sút hẳn, từ "học bá" trở lại thành "học dốt", từ học sinh được yêu quý nhất thành một học sinh bị ruồng bỏ. Ôi cuộc đời ơi, sao lại bất công thế?!

"Không biết con người nào học lúc đầu thì sôi nổi tích cực thế mà bây giờ đến thầy gọi cũng lười giơ tay. Tháng sau có bài thi tháng, tôi không đặt yêu cầu cao là em lấy lại phong độ như trước, chỉ cần em đạt được tất cả các môn trên trung bình là tôi mừng rồi."

Một suy nghĩ chợt loé lên trên đầu tôi: "Thầy Cao yêu quý, nếu tháng sau em lọt vào top 100 thì thầy có thể chuyển chỗ cho cậu ta được không?"

Thầy xách ca táp lên rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt gì đó khó có thể diễn tả bằng lời: "Để xem em có thể không đã" rồi rời đi.

Thầy Cao vừa rời đi, một cô khác đã vào chuẩn bị dạy tiết tiếp. Cô nhanh chóng xua đuổi Tiêu Vũ ổn định vào chỗ ngồi rồi nhanh chóng dạy bài mới.

Tiêu Vũ vừa xuống xuóng bục giảng đã có vô số ánh mắt dõi theo, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, và trong số đó còn có cả ánh mắt ghét bỏ của tôi.

Cậu ta đứng ở trước mặt tôi: "Phiền vị bạn học này ngồi dịch vào."

Tôi ngẩng đầu cười nhạt: "Bạn học Tiêu có phải là đi nhầm chỗ rồi không? Trên dưới đều có rất nhiều bàn trống kia kìa!"

Tiêu Vũ không bận tâm lời vừa rồi, nhanh chóng ngồi sáp lại gần tôi, tôi nổi quạu: "Tiêu Vũ cái tên điếc này!"

Tôi ngồi dịch vào một chút về phía trong tránh tiếp xúc thân thể với cậu ta, cậu ta lại càng được nước lấn tới: "Thầy Cao đã bảo rồi, tôi phải ngồi đây kèm cặp cậu."

Thật là có chút phiền phức, lên đại học tôi đã tưởng là sẽ không có ai quản giáo mình như trước nữa thì ngờ đâu, rơi đúng vào đúng lớp do họ hàng nhà mẹ tôi dạy. Thế là thuận nước đẩy thuyền, mẹ tôi nhờ ông bác họ "Diêm Vương" đến đốc thúc tôi học, nhờ vậy mà có thể miễn cưỡng qua môn.

Vậy mà giờ đây lại có thêm cả một tên hàng xóm học bá được điều tới đây để trị tôi ư? Nếu lấy ví dụ thì chẳng khác nào Tôn Ngộ Không (là tôi) bị Đường Tam Tạng (Tiêu Vũ) thu nạp để đi lấy chân kinh (bằng cấp đại học).

Tôi bất lực phải ngồi sít sát ra gần cửa sổ cậu ta mới ngừng lại cái trò "như hình với bóng" đó: "Có vẻ hôm đó tôi nói với cậu chưa đủ rõ nhỉ? Cần tôi nhắc lại không?"

Cả lớp ồ lên một tiếng: "Thì ra là có quen biết từ trước.", "Giả vờ giả vịt gì chứ, đẹp trai như vậy ai mà không thích.", ... đại loại thế.

Cậu ta tỉnh bơ nói như không: "Chuyện gì cơ?"

Tôi ngại không muốn nói: "Thì... chuyện đấy đấy."

Tiêu Vũ: "Chuyện tôi sàm sỡ cậu à?"

Cả lớp: "..."

Tôi: "... đệch mợ nhà cậu! Mau cút đi cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top