Chương 20: Giấc mơ
05:42, tôi giật mình tỉnh giấc. Lưng, bụng, ngực, chỗ nào nhơn nhớt dinh dính, tấm áo mỏng dính bết cả vào người làm tăng thêm sự nóng nực đến khó chịu.
Đầu tôi vẫn chưa hết choáng váng, một vài hình ảnh trong giấc mơ như những mảnh vỡ lướt nhanh qua đầu tôi tựa một thước phim bị cắt đầu cắt đuôi, nham nham nhở nhở mà lại chẳng hiểu gì!
Tôi giơ hai tay ôm lấy đầu, mái tóc vừa gội đã bết lại, cả người giống vừa mới được xông hơi. Quan trọng hơn là vùng thái dương nhức nhối, từng "thước phim" như đàn kéo quân kéo đến.
Trong giấc mơ, một cô bé ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ nói chuyện gì đó rất vui vẻ với cậu bé. Phân cảnh lại chuyển, một cô thiếu nữ đương độ hoa xuân nở rộ xinh đẹp như hoa như ngọc và một chàng trai dung mạo thống soái, rất đẹp trai đang sánh vai. Có thể thấy họ rất đẹp đôi!
Điều kỳ lạ nhất chính là trong giấc mơ đó tôi không thể nào nhìn rõ được gương mặt của bọn họ nhưng lại có thể biết được họ đẹp như thế nào. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo y như kiểu có một đám sương mù bao quanh vậy.
Đến vừa nãy lúc tôi ngồi bật dậy tôi cũng vẫn còn nhớ, chàng trai kia cuối cùng cũng đã phụ cô gái ấy.
Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhỏ chẳng hề liên quan, nước mắt tôi vẫn lã chã tuôn rơi. Giọt lệ trong suốt chảy xuống, tôi còn thậm chí cảm thấy vị mặn của nước mắt và sự chua xót tới đau lòng lẫn trong đó.
Tôi không phải người hay khóc, cũng sẽ không khóc vì những việc không đáng, chỉ là... tại sao tôi lại đau lòng vì một giấc mơ không liên quan?
Tôi liền cởi bộ quần áo cộc tay nhớp dính ra, định tắm một cái cho sảng khoái người, đả thông đầu óc.
Trong đầu tự nhủ chắc là do mình xem quá nhiều phim với đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình ba xu nên mới thế.
Nhưng mà càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu chỉ là mấy bộ ngôn tình ngược tâm, tôi chỉ khóc có vài lần rồi thôi; nhưng nếu sự việc gì đó liên quan đến đời thực thì tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Là đứa con gái mất cha năm 8 tuổi, mẹ có người khác, cuộc sống của tôi sẽ khó có thể giống nhưng đứa trẻ hồn nhiên vô ưu vô lo. Sự mẫn cảm lẫn độ nhạy bén của tôi sẽ sắc sảo hơn, nhưng cũng vì thế mà mức đau lòng, thất vọng của tôi cũng lớn hơn.
Vì thế nên tôi sẽ chỉ rơi lệ vào lúc thất vọng cùng cực, rơi vào ngõ cụt hay lạc vào đường cùng, bị ép tới mức đau khổ hay buông bỏ một mối tình gần 10 năm trời đằng đẵng.
Mọi thứ đều sẽ tốt hơn khi ta biết trân trọng mọi thứ, đó là câu tôi luôn tự nhắc nhở mình.
Giá như tôi có thể biết trân trọng mọi thứ sớm hơn thì sự việc đã chẳng ra nông nỗi này, giá như tôi biết trân trọng mọi khoảng thời gian mà mình đã đánh mất thì có lẽ đã chẳng phải hối hận như này.
Nhưng... trên đời này làm gì có giá như!?
Vòi nước xối xuống cơ thể chằng chịt vết thương đã chẳng thể nào vãn hồi, nếu... tôi trân trọng mọi thứ ở hiện tại thì có khi nào tương lai sẽ khác?
Tôi vừa sấy tóc vừa nhủ thầm mình phải tươi tỉnh lên, nếu cả ngày chỉ phiền lòng não nề vì những chuyện nhỏ nhặt như thế thì sẽ chẳng bao giờ có thể làm được việc lớn.
Các bạn trẻ thường lo lắng điều gì? Áp lực học hành, ước mơ tan vỡ, bố mẹ không thấu hiểu, bạn bè không tín nhiệm, hay chứng kiến bản thân thật bất lực nhưng lại chẳng thể làm được gì?
Thật ra, tuổi trẻ ai chẳng phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống, những bất lực trong công việc? Ai cũng như ai cả thôi, có những người luôn nghĩ rằng người khác luôn may mắn hơn mình nhưng thực ra không phải vậy!
Có thể hoàn cảnh khác nhau, gia đình khác nhau, cách sống khác nhau nhưng có một thứ mà thượng đế rất công bằng: thời gian.
Những người có nỗ lực vươn lên khác với những người suốt ngày than vãn nhưng chẳng chịu làm gì để thay đổi chính là họ đang cố gắng lên từng ngày để khiến thế giới này càng ngày càng tốt đẹp lên, chứ không phải là lây nhiễm người khác bằng sự tiêu cực của bản thân mình.
Vì vậy, nếu như bạn nghĩ rằng người khác may mắn hơn mình hay mình là một con người xui xẻo thì hãy nghĩ lại đi. Hãy nghĩ đến người mà bạn cho là may mắn đó đã phải trải qua những gì để có được thành công ngày hôm nay và nếu bạn là một con người hoàn toàn bình thường (về cả mặt tâm lí lẫn thể xác) thì hãy lấy đó làm điều biết ơn bởi còn có những người khuyết tật còn xui xẻo và tội nghiệp hơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top