Chương 19: Sống thật với chính mình

Gân xanh nổi trên mu bàn tay, tôi chậm chạp gõ từng chữ rồi gửi: "Ồ, thật đáng tiếc. Tôi không bằng Lâm nữ thần của các người, vậy mà cô ta cũng chẳng thắng nổi tôi cơ đấy!"

Vậy mà bọn fan của cô ta vẫn cãi: "Cô hơn Dật Chu 2 level, trang bị, chiến lực, thần thú đều hơn cô ấy không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn còn liêm sỉ ở đó mà nói à?!"

Tương tư không nói được thành lời: "Vậy ý các người là, mạnh quá cũng có tội sao?"

Hồng Nhan Hoạ Thuỷ: "Mạnh ức hiếp yếu, vậy trên thế giới này còn sự công bằng nào không?"

"Trang bị đều thay hết thành level cấp thấp, tôi còn không dùng thần thú, chiến lực ngang bằng với Lâm Dật Chu. Vậy thì các người còn nói tôi ỷ mạnh hiếp yếu nữa không?"

Quả thực, trước khi vào trận đầu tiên, tôi đã suy đi tính lại việc làm sao mà không bị ném đá hay bị nói là ức hiếp người khác nên tôi liền thay một số trang bị thành cấp thấp, giảm cấp chiến lực đi, thậm chí còn không thèm dùng thần thú.

Dật Chu nữ thần: "Làm sao chúng tôi biết cô có nói dối hay không?"

Tôi: "Chẳng phải là tất cả các trận quyết chiến đều có video ghi hình lại hay sao? Cứ xem lại là các người sẽ thấy rõ, tôi không nói nhiều!"

Rồi tôi liền off luôn, thắng bại sai đúng, dựa vào từng người sẽ có từng quan điểm khác nhau. Nếu cứ mãi sống theo mong muốn nguyện vọng của người khác thì sẽ chẳng bao giờ là chính mình cả, trước người yêu mến mình thì mình có làm sai thì cũng sẽ luôn đúng, nhưng nếu đứng trước người ghét mình thì có đúng cũng sẽ trở thành sai.

Vì vậy, sống thật với chính con người mình, không nên vì người khác mà tự đánh mất chính bản thân, giống như Anne Hathaway vậy

(Anne Jacqueline Hathaway là một nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ có tên trùng với vợ của nhà văn người Anh William Shakespeare. Cô bị nhiều người ghét bởi vì quá hoàn hảo : ))

Bởi vậy, chẳng ai biết được người đó có làm đúng hay sai, bởi vì theo quan điểm của từng người sẽ có cách đánh giá nhìn nhận khác nhau. Với lại, mồm miệng của người ta người ta thích nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng mất đi tấc thịt nào trên người của mình cả!

Ngồi chán chẳng biết làm gì lại lôi Facebook ra lướt. Bất chợt nhìn thấy một bài đăng dịch lại từ bên nước ngoài khá là buồn cười. Nội dung như sau:

**

[WEIBO] [TÔN NGỘ KHÔNG ĐỐI XỬ VỚI NỮ NHÂN DỊU DÀNG NHƯ THẾ NÀO?]

____________

Lược dịch bởi: Tiểu Tinh Thần · 小星辰

____________

Top comment:

[19,2k likes] Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ, xem tập đầu tiên Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng hiểu lầm đã tức đến phát khóc, buồn mất một thời gian dài.

[7,7k likes] Không hổ là người mà tôi muốn gả cho khi còn nhỏ.

[6,2k likes] Mọi người có thể xem cách miêu tả Hầu ca trong nguyên tác, áo da hổ là tự mình may, nhận thức còn cao hơn Đường Tăng. "Chỉ cần người thành tâm hướng Phật, mãi ghi nhớ chốn quay về, thì đã là Linh Sơn", câu này là Hầu ca nói với Đường Tăng đó, không nghĩ tới phải không.

[3,5k likes] Vừa có bản lĩnh làm kinh thiên động địa, lại vừa có lòng trắc ẩn thương xót kẻ yếu, Hầu ca chính là tiêu biểu cho hình tượng anh hùng trong văn học Trung Quốc. Đã trải qua thế sự chìm nổi, vẫn đem lòng thương xót cỏ cây.

[2,2k likes] Hầu ca một lòng hướng thiện, tất sẽ thành Phật. Có thể lên trời xuống biển lại dịu dàng ấm áp, Hầu ca mới là bạch nguyệt quang.

____________

Nguồn: https://weibo.com/5220839587/KnuHpC7pi



**

Đọc xong mà tôi cũng khá hoài niệm, thỉnh thoảng còn phụt cười mữa bởi vì các bạn trong top comment đó nói đều trúng tâm đen.

Ngày xưa khi xem Tây du ký đến tập [Bạch Cốt Tinh], Đường Tam Tạng đuổi Tôn Ngộ Không hay tập [Ngộ Không thật giả] kết hợp với quả nhạc sầu bi quá mức làm tôi bật khóc. Bây giờ ít nhất cũng không đến nỗi nhưng mỗi lần giở lại xem là lại bị mẹ chọc vì vụ này....

Thực ra hồi bé tôi xem phim thấy hơi bất công, tính ra chỉ Tôn Ngộ Không với Sa Tăng là khổ nhất. Đường Tăng sướng nhất hội, đã vậy lâu lâu còn lag lag hành Ngộ Không ra bã luôn cơ=))

Mà đứa ăn hại nhất lại là Trư Bát Giới. Ham ăn, háo sắc, đã vậy còn hay kêu Đường Tăng niệm chú vòng kim cô Ngộ Không nữa chứ. Nói hổng phải body shaming chứ Trư Bát Giới vừa xấu người vừa xấu nết (hứ)!

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao Tôn Ngộ Không "toẹt zời" như vậy mà hổng có vận đào hoa nào, hoá ra là do anh tôi quá "pơ phẹc" nên không ai có thể với được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top