Chương 18: So sánh
Vào trận thứ 2, tôi ung dung từ từ đánh Lâm Dật Chu, dù sao khoảng cách giữa chúng tôi không hẳn là thực lực mà là level. Tôi đã lên level 91 rồi, còn cô ta mới chỉ dừng lại ở level 89 thôi.
Trong game này, chỉ cần chênh nhau 1 level thôi, trang bị, lực chiến, và các thứ các thứ khác cũng đã khác nhau hẳn một trời một vực, hơn hẳn nhau một đẳng cấp rồi!
Giờ cô ta khiêu chiến với tôi, không phải nói ngoa đâu nhưng khác nào biết là đường chết mà vẫn cứ đâm đầu vào chính cái hố do mình tạo nên?
Cứ nghĩ đến loạt bình luận ở kênh thế giới, lòng tôi càng cảm thấy thật sảng khoái. Bọn họ muốn bàn tán lung tung, tôi liền biến nó thành sự thật để bàn luận luôn một thể chẳng phải hay hơn sao!?
Vậy là tôi cứ ngồi đánh một cách nhàn nhã, vì lượng HP (máu) khá cao, tôi cũng lười chạy, cứ đứng đấy làm bia cho cô ta đánh. Thậm chí tôi còn thảnh thơi ngồi chơi xơi nước cơ, trong lòng nhẩm đếm từng nhát chém cô ta chém lên nhân vật Chi Vân Nguyệt Ly.
Đợi đến lúc vạch máu chỉ còn lại hơn một nửa chút xíu, tôi mới bắt đầu bắt tay vào chơi. Vừa nãy tổng cộng Lâm Dật Chu chém tôi 63 nhát, tôi ghim đấy nha~, đã bảo tôi là người nhớ dai thù dai rồi mà, đứa nào động đến tôi cũng sẽ bắt buộc phải nếm trải thử cái cảm giác mà chúng gây ra.
Tôi trao cho Lâm Dật Chu liên tiếp những "nhát đao yêu thương". Mỗi một nhát giáng xuống, vạch máu của cô ta lại giảm đi một chút, chém chưa đến một nửa trong tổng số mà cô ta chém tôi, vạch máu đối phương đã giảm còn chưa đến một nửa.
Tôi chú ý đến số lượng người xem, trận đấu trường sinh tử này có rất nhiều lượt xem, dù sao cũng là vì Lâm mỹ nhân nhà họ mà. Đúng thật là, từ nhỏ tới giờ tôi còn chưa được ai thích nữa, nhưng mà so làm sao được một đứa con gái tầm thường như tôi với một streamer có nhan sắc mỹ miều như Aphrodite Chu... Lâm Dật Chu đây!!
Tôi thầm cảm thán bản thân, Mạc Vân Ly à, ngoài cái mác "nữ game thủ mạnh nhất BXH chiến lực" ra thì mày còn cái gì đáng để người ta chú ý nữa không vậy!!
Vậy là tôi nhanh chóng kết liễu Lâm Dật Chu một cách nhanh gọn lẹ, tránh để người ta gây thị phi này nọ.
Tôi chiến thắng Lâm Dật Chu với tỷ số 2:0, cũng chẳng ngờ được là mình đã nhường cô ta đến thế rồi mà...
—————-
Mị Yêu Phu Nhân: "Đánh tuyệt quá, quả là nữ chiến thần có khác, nhường Lâm Dật Chu đến thế cô ta vẫn không thể thắng được!"
Dật Chu nữ thần: "Lầu 1 nói gì nghe ngứa đ*t vậy? Rõ ràng là cô ta ức hiếp bảo bối nhà chúng tôi!"
Mị Yêu Phu Nhân: "@Dật Chu nữ thần nói năng cho tử tế đi không thì về mà học lại tiểu học xem các em ấy nói như thế nào với bọn trẻ trâu nhé!"
Chồng yêu của bảo bối Lâm Dật Chu: "@Dật Chu nữ thần tán thành! Rõ ràng Chi Vân Nguyệt Ly khinh người khác, không thèm đánh tử tế với Lâm nữ thần, cớ gì nói Dật Chu kém cỏi!?"
Miên Miên tư Viễn Đạo: "Cái gì mà khinh người? Haha, ta thấy Lâm nữ thần của các người căn bản là không xứng để Nguyệt Ly cô nương để tâm thì có!"
Tương tư không nói được thành lời (Hủ Tiếu): "Miên huynh nói chuẩn quá! Mấy loại fan não tàn như các người chỉ chăm chăm bảo vệ idol mà không chịu nhận lỗi sai. Đúng là chết không hối cải!"
Dật Chu nữ thần: "Cái gì mà fan não tàn?! Các người bị Chi Vân Nguyệt Ly tẩy não rồi hay sao mà cứ bênh cô ta chằm chặp ra vậy?!"
Huyết Mặc Đăng Minh: "Haha, không dám không dám. Câu trên để dành lại cho mấy tên fan não tàn các người sử dụng mới là hợp lí nhất!"
Lâm Dật Chu: "Haizz, mọi người đừng tranh cãi nữa, dù sao cũng đã PK xong rồi, thắng thua đã phân rõ. Ta biết level không cao được như Nguyệt Ly tỷ, cũng không đứng top đầu, Chu muội tự biết thân biết phận."
Thiên Tầm Ngưu Mã: "Biết thân biết phận là tốt! Lần sau đừng có mang cái vẻ mặt xấu xí của cô đi khắp nơi gây thị phi nữa, buồn nôn chết đi được!"
Lâm Dật Chu: "Thiên huynh... huynh sao có thể nói với ta như vậy?"
Chồng yêu của bảo bối Lâm Dật Chu: "Người dám chê bảo bối của chúng ta xấu xí? Lâm Dật Chu mà xấu thì còn ai đẹp? Chi Vân Nguyệt Ly sao, haha, tôi còn sợ cô ta còn không bằng một cọng tóc của Dật Chu ấy chứ!"
Cái đệch! Lần này tôi không nhịn được, từ bé đến lớn đều là kiểu người bị so sánh với con nhà người ta.
Lúc điểm tốt: "Đừng đắc thắng, điểm thi thì có ích gì? Quan trọng là thực lực mới quan trọng, nhìn bạn A bạn B kia kìa...", điểm kém thì: "Mày nhìn bạn X bạn Y xem! Người ta học giỏi như thế, mày thì... vừa xấu lại còn dốt nữa thì sau này chó nó lấy con ạ!"
Vậy là trong suốt cái gọi tuổi thơ của tôi, "con nhà người ta" đóng góp vai trò rất quan trọng trong đó. Thậm chí là còn giúp tôi tìm được một chàng rể hiền cho mẹ tôi, "anh chó". Tôi tin chắc rằng, chó từng là những ứng cử viên xuất sắc nhất mà mỗi gia đình đều có (bao gồm cả gia đình tôi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top