Chương 14: Vậy tôi cứ thích thế đầy làm sao?

Sau khi tải xong dữ liệu, tôi liền đăng nhập vào server "Kinh Hỉ" của game Tam Thiên Nha Sát. Game này là tên của một bộ phim khá nổi tiếng do thần tượng Triệu Lộ Tư của tôi đóng.

Tam Thiên Nha Sát là câu chuyện tiên hiệp ngược luyến lấy bối cảnh thời thượng cổ, xoay quanh Phó Cửu Vân và công chúa Đàm Xuyên. Tên truyện Tam Thiên Nha Sát có nghĩa là "Ba ngàn con quạ ta giết hết/Cùng chàng yên giấc đến bình minh" (Tam thiên thế giới nha sát tẫn/Dữ quân cộng tẩm đáo thiên minh).

Thời thượng cổ, Tả tướng nước Đại Yến thân là trọng thần triều đình lại thông đồng với kẻ địch, làm cho Đại Yến diệt vong. Dân chúng Đại Yến bị người Thiên Nguyên bắt làm nô dịch hết sức khốn khổ. Công chúa Đại Yến Đàm Xuyên thề phải tìm ra linh đăng thượng cổ, giải cứu bách tính.

Trong quá trình đó, nàng quen biết Phó Cửu Vân, nảy sinh tình cảm, cùng nhau tìm được linh đăng. Không ngờ thân phận thực sự của Phó Cửu Vân là tâm đèn, một khi linh đăng mở, Phó Cửu Vân sẽ biến mất, người mở linh đăng cũng sẽ hy sinh. Lúc đó bọn họ đã quyết tâm hy sinh thân mình, cứu vớt chúng sinh khỏi lầm than.

Vừa vào game xong cái tôi lập tức muốn thoát ra ngay. Một tin nhắn to đùng giữa màn hình cùng với mấy thứ đẫm màu đỏ như máu chảy mượt trên màn hình tôi: Lâm Dật Chu hạ chiếu thư khiêu chiến với bạn vào 14:00 ngày 16 tháng 4.

Dưới đó là hai nút, một xanh lá cây hiện chữ "Đồng ý" và bên cạnh là nút màu đỏ hiện chữ "Từ chối"

Cái cô nàng Lâm Dật Chu này không hiểu sao lại ghét tôi như thế nhỉ? Tôi có thù giết cha giết mẹ hay làm gì cô ta đâu? Chỉ là....

——————

BA NGÀY TRƯỚC:

Kênh thế giới bùng lên một trận chiến lớn, các game thủ vì tranh nhau con boss mà rình nhau như hổ đói, tôi cũng là một trong số đó.

Vì quy định chỉ có một người một boss thôi nên phải tranh giành nhau chứ sao nữa?! Mà cách tốt nhất để giành được boss chính là loại bớt số game thủ đi để chiếm. Vậy là nhờ "sờ ciu" và level khá cao của mình, tôi đã thành công loại trừ hơn chục game thủ (còn các game thủ khác tự trừ khử lẫn nhau)

Đến cuối cùng chỉ còn lại tôi và một người, các bạn đoán đúng rồi đấy, chính là cô nàng Lâm Dật Chu kia!

Nói ra có hơi bỉ ổi một chút nhưng mà lúc đó cô nàng chỉ còn lại tẹo máu, level không cao bằng tôi, trang bị cũng kém hơn nên kết quả đã rất rõ ràng. Tôi "ngư ông đắc lợi" đứng một bên đợi "trai cò đánh nhau" xong hết mới chui ra chiếm.

Nhưng mà có phải là tôi chỉ ở một bên ăn không đâu! Rõ ràng là có đánh nhau tham gia vào, chỉ tại có mấy vị đại thần đều bị người ta xử lý hết rồi, tôi may mắn lại nghiễm nhiên hưởng lợi thôi!!

Nhưng mà đúng là giờ nghĩ lại vẫn có chút... vô liêm sỉ thật... chỉ là như một đứa bạn tôi đã nói, liêm sỉ của tôi hoặc là rơi xuống bồn cầu hoặc là bị chó gặm tha đi mất rồi khụ khụ...

Kể ra cũng tội cô nàng kia thật nhưng mà thôi cũng kệ vậy. Tôi không có thói quen bức hiếp kẻ yếu ( lừa đảo), liền nhấn vào nút màu đỏ "Từ chối"

Sau đó ngồi đánh boss được khoảng vài ba phút, hệ thống lại hiện lên thông báo đỏ rực như máu như vừa nãy. Cứ như thế vài ba lần, tôi đang đánh quái mà phải dừng lại để từ chối, kết cục là bị một con boss cỏn con cho một chưởng chết lăn quay.

Cảm giác kiểu như đang học lại bị một đứa cháu hay đứa em gái ngồi nói liên hồi làm cho mất tập trung xong bị điểm kém. Cảm giác tức chẳng nói được ra mồm!

Tôi liền ấn nút từ chối, liệt cô ta vào danh sách đen sau đó tắt máy ngồi làm toán. Hôm nay sung sức muốn cày một chút trả thù cho vụ tên Tiêu Vũ kia thì lại bị cô nàng Lâm Dật Chu này phá đám, cái số nó nhọ có khác!

Đột nhiên Hủ Tiếu lại gửi tin nhắn đến: "A Ly, mau vào kênh thế giới!!"

Tôi nhắn lại: "Sao vậy?"

Hủ Tiếu: "Cứ vào trước đi rồi mày sẽ hiểu."

Sau đó tôi có nhắn thế nào nó cũng không trả lời, đành miễn cưỡng vào game.

Kênh thế giới không hiểu sao lại tràn lan lên một loạt những game thủ rảnh rỗi hóng chuyện:

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: "Quá đáng! Cái cô Chi Vân Nguyệt Ly này quá mức quá đáng!"

Hồng Trần Thấu Hiểu Lòng Ta: "Công nhận. Cô ta chiếm boss của người khác thì thôi đi, đây người ta đã nhường cô ta đến mức này rồi mà còn..."

Lâm Dật Chu: "Mọi người không nên vì sự bất công của ta mà gây hiềm khích như thế, cũng không nên vì ta mà gây mất hoà khí, ảnh hưởng tới Nguyệt Ly tỷ!"

Tôi khẽ nhếch môi, đừng vì cô mà mất hoà khí? Vậy tôi cứ thích thế đấy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top