Chương 13: Tên biến thái nhà hàng xóm

Vậy là tôi, một đứa con gái xui xẻo bị mẹ bán đứng phải đi cùng với một khúc gỗ mặt mày cau có không hiểu phong tình, không biết thương hoa tiếc nguyệt.

Tôi và Tiêu Vũ sau khi khuất bóng khỏi tầm mắt cô Đường đã trở mặt lại với nhau. Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, đẩy tôi một cái đau điếng vào tường rồi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như sói đói hổ vồ: "Rốt cuộc cô là ai?"

Tiếng lưng tôi đập vào tường nghe rõ kêu, thêm cả cái cảm giác lành lạnh của bức tường truyền đến và ánh mắt của cậu ta làm tôi ớn lạnh. Tôi vùng ra, định gạt tay cậu ta qua một bên nhưng lực đạo của tôi vốn dĩ yếu hơn nên cũng chẳng có tác dụng gì.

Giọng nói ấm áp của cậu ta trở nên đáng sợ: "Tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô rốt cuộc là ai?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mắt đối mắt, kiên nhẫn trả lời lại: "Tôi đã nói rồi, tôi tên là Mạc Vân Ly."

Khoé mắt cậu ta không dưng mà đỏ nhưng động tác vẫn vô cùng thô bạo. Cậu ta kéo áo tôi xuống, chiếc áo phông trắng bị kéo đến lộ cả dây áo ngực phải, chỉ cần kéo thêm xuống một lần nữa ngực tôi sẽ lồ lộ hiện ra.

Tôi trừng mắt nhìn, hai tay cố kéo áo lên hét lớn: "Biến... biến thái! Làm gì vậy?!"

Không ngờ cậu ta không những không để tâm mà còn bạo gan lấy ngón tay cái vuốt phần thịt gần xương bả vai làm tôi ớn lạnh. Tôi cắn răng đấm cho cậu ta một cái vào góc mặt: "Sao cậu dám?!"

Tiêu Vũ bàng hoàng lùi lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương: "Nguyệt Nhi?"

Tôi chỉnh lại góc áo trừng mắt lớn tiếng nói với cậu ta: "Tôi không cần biết Nguyệt Nhi là con quái nào nhưng đụng phải tôi là cậu tới số rồi. Từ bây giờ cách xa tôi trong phạm vi 10 mét không thì đừng có trách!"

Xong rồi tôi đùng đùng bỏ đi, mé nó chứ, mẹ thì xinh đẹp hiền hậu mà sinh mà thằng con biến thái tâm thần?! Gen trội quá tôi chịu không nổi!

Không hiểu tại sao, một phần nào đó trong tim tôi lại âm ỉ buốt thương. Được rồi, tôi nghĩ không phải tôi rung động đâu mà là bị BỆNH TIM đấy có được không?!

Cái gì mà rung động với một tên bị bệnh tâm thần vậy trời?! Tôi đẹp chứ tôi không có điên!!

Tôi đùng đùng về nhà còn chưa kịp tháo tất ra đã đi vào phòng. Đầu óc cảm giác rất mông lung, vừa quen thuộc vừa xa lạ, tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là tôi chưa gặp cậu ta bao giờ nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi không giống như vừa mới quen.

Cả cô Đường lẫn cậu ta đều ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi như thể tôi là ma không bằng. Lại còn Nguyệt Nhi là ai nữa cơ chứ?

Càng nghĩ càng đau đầu, tôi quyết định ngồi chơi game cho khuây khoả đầu óc. Tôi vào Mesenger thấy Hủ Tiếu đang on liền gọi: "Alo"

Sau đó chần chừ một lúc gõ thêm dòng "Bé iu nghe rõ trả lời!"

Hủ Tiếu đáp lại ngay bằng một icon mặt cười khinh bỉ và một dòng tin nhắn: "Trếc Cụ"

"Pé chưa làm xong bài tập."

Tôi: "Ôk. Làm đi"

Hủ Tiếu: "Mai nộp hoq cô đuổi khỏi lớp."

"Bài tập đã khó còn nhiều." Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cầu xin.

Tôi liền giả vờ như không biết: "Ồ thế thôi làm đi, tao chơi một chút."

Nó liền gọi điện call video với tôi. Tôi liền nhướn mày nhìn nó qua màn hình điện thoại trêu chọc: "Tưởng mày làm bài tập?"

[Hủ Tiếu bĩu môi: Sắp xong rồi.]

"Chưa xong thì làm nốt đi, tao chơi trước cũng được mà."

[Hong có được! Tao chơi với mày còn lên rank nữa, không đến lúc tao làm xong bài mày lại cụt hứng.]

"Nhưng..." Tôi mở mồm ra định giải thích nhưng mà sự thật đúng là thế, tôi thường đánh quái chán chê rồi Hủ Tiếu mới vào nên tôi cũng kệ nó off luôn.

[Nó thấy tôi im im liền nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm: Không nhưng nhị gì hết, vào game đi.]

"Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh vậy! Mà này, đừng có tắt đi nhớ, tao lười đánh chữ lắm."

[Biết rồi biết rồi. Mày nói lắm quá, vào đê!]

Trong lúc đợi game tải xong dung lượng, tôi liền nói chuyện phiếm với Hủ Tiếu. Nói từ chuyện trên trời dưới biển đến độn thổ thông thiên tôi mới quyết định nói với nó.

"Hủ Tiếu này, hôm nay có nhà hàng xóm giàu cực chuyển đến tổ dân phố nhà tao. Nhà biệt thự, xe Audi, lại còn lắm tiền nữa chứ!" Sau đấy tôi liền thở dài một hơi.

[Sao hả? Có hàng xóm giàu thế còn kêu than cái gì nữa?]

"Hầy, chỉ tiếc... cái nhà đấy lại có một tên tâm thần biến thái chuyên đi sàm sỡ người khác thôi."

[Úi giời! Nhà người ta lắm tiền nhiều của không đi tìm mấy cô người mẫu chân dài eo thon mặt mày hoa liễu tí đi tìm con đàn ông như mày để rước nợ về à?!]

Lòng tôi tự dưng có cảm giác khó chịu ( là cái cảm giác muốn đấm người ấy!!) rồi lại nghẹn ứ ở trong họng không thốt nên lời.

"Hứ! Không thèm chấp với thằng đàn bà 'bi đi'"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top