Chương 11: Quê
Tôi ngồi trên xe mà chán chường, nắng gắt từng đợt không ngừng chiếu rọi thẳng tới mắt. Những tia nắng vàng ruộm trải dài trên nền đất, không khí nhuốm đầy sự oi bức của mùa hè.
Tôi nhìn vào trong cửa hàng tạp hoá mát lạnh hơi điều hoà gọi với: "Mẹ ơi, xong chưa?"
Mẹ tôi vẫn còn mải chọn lựa đống hoa quả: "Đợi mẹ một tí."
Vừa nắng vừa nóng, nằm điều hoà bật quạt gió uống ly nước đá cùng chiếc điện thoại thân yêu và một cốc kem bự giờ này rất là hợp lí đấy!
Rất, rất, rất lâu về sau mẹ tôi mới đi ra với một bịch nặng trĩu những xoài, mít với đủ thứ thập cẩm ngũ tạng mà ăn vào chỉ có "mụn mọc mông chi chít" mà thôi.
Tôi câm lặng một lúc lâu nhìn đống đồ được chất đầy trên chỗ để chân của mình, mẹ tôi thấy thế vội nói: "Mẹ thấy hoa quả rẻ mà nghĩ nhà mình cũng ăn nhiều nên mua luôn một lượt đỡ phải đi nhiều lần."
Tôi chỉ đống đồ choán hết chỗ để chân của mình: "Thế nó để đấy thì chân con để đâu?"
Mẹ tôi trèo lên xe gạt đi: "Ôi dào! Mày chịu khó chút, ngày xưa mẹ đi học còn phải đi bộ mười mấy cây số mà còn chẳng kêu ca gì..."
Thấy bà chuẩn bị thuyết giảng cho tôi một bài, tôi vội vàng chặn họng: "Vâng vâng. Bọn trẻ thời nay yếu đuối, không bì được lại với sức mẹ ngày xưa."
Mẹ tôi "Hứ" một tiếng như kiểu muốn nói: Đương nhiên rồi rồi ra lệnh cho tôi lái xe đi.
Nói thật, đi xe mà tôi cứ thò chân xuống lòng đường cảm giác rất sợ việc các xe khác đi ngang qua chẹt phải chân mình.
Chật vật mãi mới về được đến nhà, mẫu hậu đại nhân không kịp cho tôi thời gian nghỉ ngơi đã lôi kéo tôi đi sang nhà hàng xóm chào hỏi.
Tôi uể oải ngồi dính chặt mông với cái ghế tựa: "Mẫu hậu đại nhân à, mậu hậu có thể cho con nghỉ một chút được không? Đi ngoài đường nóng chảy cả mỡ ra rồi đấy!"
Mẫu hậu nhà tôi chống nạnh, lại định tuôn ra một bài thuyết giảng một nghìn năm trăm chữ nữa. Tôi liền đứng dậy cầm túi ni lông đựng hoa quả nhanh chân chạy trước.
Sải chân tôi dài nên chẳng mấy chốc đã bỏ xa vị "chân ngắn" kia (hehe). Đứng trước một căn biệt thự hào nhoáng đến chói loà con mắt của những con người ngèo khổ như tôi.
Tôi nuốt nước bọt sợ hãi không dám gõ cửa, tự hỏi mình không biết có đi nhầm hay không?! Nhìn từ bề ngoài căn biệt thự này vô cùng rộng rãi, tuy chỉ có hai tầng nhưng lại rất tiện nghi, đầy đủ sân trước sân sau.
Sân sau còn chứa đủ được cả mấy chiếc ô tô, những chiếc đèn cảm ứng phát sáng, chậu cây cảnh trông có vẻ đắt tiền mà tôi không biết tên và xịn nhất là một chiếc xe Audi Le Mans Concept 2003. Tại sao tôi lại nhớ tên như vậy, là bởi vì hôm trước tôi vừa mới xem quảng cáo trên tivi rằng chiếc này là loại xe Audi đắt nhất trên thế giới hiện nay với giá bán LÊN TỚI NĂM TRIỆU USD!!
Cỗ cảm xúc phức tạp xen lẫn lo lắng cùng quê mùa dâng lên. Nhà tôi thứ có giá trị nhất cũng chỉ có mỗi hai căn nhà mấy tỷ tiền việt, hàng xóm mới này vừa chuyển vào đã sắm ngay căn biệt thự gần trăm tỷ và con xe "Áu đì" hơn năm triệu USD tiền "mẽo".
Tôi nhìn lại đống quần áo và túi hoa quả trong tay, mặt hiện thị rõ chữ "Quê" trong đầu vừa định đi về.

Ngờ đâu mẹ tôi lại từ xa chạy tới bấm chuông nhà người ta. Tôi: "..."
Mẹ: "A Ly con nhìn này. Nhà người ta xịn nhở?"
Mặt tôi xám như tro: "..Ừm" nội tâm thì đang ôm đầu gào thét: Tại sao mẹ lại làm thế?! Tại sao?!
"Nhà này có khi mình làm cả đời cũng không mua được!"
"Mẹ đừng ngó nghiêng xung quanh." Kiểu gì cũng bấm chuông rồi, không thể nào bỏ của chạy lấy người phải không? Nghe rất chi là bất lịch sự!
"Mình là người chính trực, sợ gì?!"
Tôi: "..." nhưng mà mẹ không thấy nhìn mẹ như thằng ăn trộm đang rình mò nhà người khác ấy hả?!
Tôi vừa định dúi vào tay mẹ túi ni lông hoa quả, thầm nghĩ chắc người ta cũng chẳng cần đến, rồi quay gót tiêu sái chạy thì... cửa bỗng nhiên hé mở.
Tôi suýt nữa buột miệng nói ra câu chửi thề: Đm! Tại sao lại mở cửa đúng lúc vậy?!
Cửa vừa mới mở, một người phụ nữ xuất hiện đằng sau. Người này tuổi tác có vẻ cũng tầm tầm như mẹ tôi nhưng bộ dạng hiền lành hơn rất nhiều, hơn nữa lại còn ăn mặc rất giản dị.
Bà mặc một bộ quần áo nỉ màu cà phê bó chặt lấy cơ thể đẫy đà nhưng không quá nung núc như mẹ tôi. Mái tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu, một vài lọn xoã lưa thưa gần vành tai làm tăng thêm sự hấp dẫn cho đôi mắt đã hằn những nết nhăn nhưng vẫn rất thu hút người nhìn.
Tôi quay sang nhìn mẹ, thầm tự đập tay lên trán suýt xoa. Người nhà giàu có khác, khí chất đẳng cấp khác hẳn lũ quê mùa chúng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top