Chương 10: Vịt con xấu xí trong bầy thiên nga

Mạc Thanh Đằng lại nói tiếp: "Chẳng trách vẫn ế."

Lần này tôi hết chịu nổi rồi đấy nhá! Nói gì thì nói chứ không được đụng chạm tới lòng tự tôn của con gái!

Tôi hét lớn: "MẠC THANH ĐẰNG!!"

Gã cũng đứng dậy nhìn tôi: "MẠC VÂN LY!! Mày hét to cái gì hả?!"

Tôi quyết định sử dụng tuyệt chiêu: "Mẹ ơii!! Thanh sư tỷ bắt nạt con!!"

Tôi có thể thấy cơ mặt của gã co giật, nhìn mà hả dạ ha ha ha ha ha ha.... gã giơ tay lên, các khớp ngón tay co duỗi rồi nắm lại thành quyền hướng thẳng về phía mặt của tôi.

Gã dứ dứ nắm đấm: "Cho mày nói lại lần nữa."

Tôi lè lưỡi: "Hứ, Thanh sư tỷ làm sao có gan đánh."

Hàn Hàn phì cười. Bị mất mặt trước mọi người lại còn làm cho Mạc Thanh Đằng bực bội hơn.

May mắn mẹ tôi ra đúng lúc gã định "cường hoá" tẩn cho tôi một trận: "Thôi thôi. Im hết hộ tôi cái, ngày nào cũng chí choé nhau như chó với mèo."

Hàn Hàn lắc đầu nhìn tôi cười khổ, gắp cho tôi miếng đậu phụ sốt cà chua, tôi liền bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. "Thanh sư tỷ" lại thiếu đòn khiêu khích: "Béo quá nên cũng biết đường ăn chay đấy nhỉ!"

Tôi mặc kệ lời gã, gắp lại cho Hàn Hàn cả núi thức ăn vào trong bát. Vừa gắp tôi mới nhận ra một điều: "Không đúng!"

Mẹ tôi chống nạnh: "Sao? Mày chê đồ ăn à?"

"Tại sao ngày nào cũng chỉ có mấy món thịt kho, thịt gà, đậu phụ thế này? Rau đi đâu hết rồi?"

Mạc Thanh Đằng cũng thắc mắc: "Ờ nhở? Người ta là dân ăn chay còn nhà mình là dân ăn thịt à?"

Bị hai người chúng tôi chợt quay sang nhìn chằm chằm, mẹ tôi bị nhìn đến phát ngại, bực bội nói: "Mẹ nấu bọn mày có ăn đâu mà đòi!"

Mạc Thanh Đằng: "Thảo nào con của mẹ cứ béo hơn lợn là phải!"

Tôi cười híp mắt trêu: "Lại đang tự nói mình à?"

Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết tôi đã ngỏm biết bao nhiêu lần trước "cái nhìn đầy một bồ dao găm" của gã rồi.

Tôi nhượng bộ một chút: "Hứ, đại nhân không chấp tiểu nhân."

Mạc Thanh Đằng gã độp lại: "Tao mới là người nên nói câu đấy."

Tôi coi như không nghe thấy, bỏ vào miệng miếng cơm vừa quan sát "thanh sư tỷ". Nếu nói Hàn Hàn là "mỹ thụ" thì phải gọi thanh sư tỷ là "mỹ công", tuy mẹ tôi rất xấu nhưng không ngờ lại đẻ ra hai đứa con trai dung mạo thuộc loại cực phẩm!

Thanh sư tỷ sở hữu làn da "trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen hơn mun" (nghe giống con ma nữ mồm đầy máu áaa..), tuy nhiên lại có khuyết điểm trầm trọng nhất là ngứa đòn thôi!

Ông ngoại tôi có bốn người con, hai trai hai gái, mỗi người đẻ ra hai đứa con nữa (mẹ tôi đẻ ba đứa), vậy là các anh chị họ lẫn anh trai em trai ruột của tôi đều "xinh đẹp như hoa như ngọc", có mỗi mình tôi là con vịt con xấu xí lẫn trong bầy thiên nga trắng muốt xinh đẹp. Thật là sầu não mừ...!

Mỗi khi đến giờ ăn cơm y như rằng là giờ mẹ tôi "lên sóng", bà giống y cái loa phường mà phát thanh viên gắn vào, cái gì cũng biết cái gì cũng hay: "Mấy hôm nay mẹ nghe mấy bác hàng xóm nói là có nhà mới chuyển đến. Khi nào nhà mình sang chào hỏi luôn nhé?"

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin được, mẹ nào có phải sang chào hỏi gì đâu mà làm như đúng rồi thế?

Sau đó mẹ quay sang nói tôi: "Nhà mới chuyển đến con quen đấy."

Tôi ớ một tiếng: "Ai cơ?"

Mẹ tôi: "Bạn học cũ của con ý."

"Tiểu học, trung học hay gì?"

Mẹ nhún vai kỳ thị nhìn tôi: "Bạn mày chứ bạn mẹ đâu mà mẹ phải biết?"

Tôi: "..." ưtf? Mẹ là người bảo mà?!

"Thôi con không đi đâu. Bạn học cũ thì chắc bao nhiêu năm cũng chẳng nhớ đâu."

"Đi đi! Mày ở nhà cũng chỉ lao đầu vào cái điện thoại thôi chứ có làm gì đâu mà cứ chối đây đẩy?"

"Ơ..." đúng là tôi cũng chỉ cắm đầu vào mỗi cái điện thoại thật.

Mẹ tôi không cho tôi cơ hội phản bác: "Ơ quả mơ có hột, tí nữa đèo mẹ đi mua ít hoa quả rồi sang biếu người ta!"

Tôi: "...ok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top