Chương 1 : Lạc An Khuê
Mùa thu đã gần đến lúc chuyển nhượng cho mùa đông, từng cơn gió se lạnh nhẹ nhàng lướt qua mang theo từng chiếc lá vàng bay đi .
"Chuẩn bị xong chưa An Khuê?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thúc giục đứa con gái mau mau để đi.
"Con ra đây!" với thân hình như cô bé cấp 2 và mái tóc cắt bằng kèm chiếc kính tròn to, nhìn qua cứ như là mọt sách, ấy thế mà cô đã 18 tuổi
Người mẹ vừa chỉnh tề quần áo và kiểm tra đồ dùng xem con còn thiếu gì không, người bà ngoại "chạy" trên chiếc xe lăn, cầm theo túi bánh đưa cho người cháu, vừa đưa vừa nhìn người cháu yêu quý của mình, bà cũng yếu lắm rồi, muốn luôn ở bên con cháu càng nhiều càng tốt khi nhắm mắt xuôi tay.
Gia đình này gồm 3 thế hệ phụ nữ. Chồng của bà thì đã qua đời vì tai nạn 20 năm trước. Chồng của mẹ thì vì không cùng quan điểm nên đã ly thân, nhưng vẫn chu cấp tiền hằng tháng, nhưng người mẹ thì cũng chẳng cần số tiền chu cấp này vì bà cũng có thể tự chủ được kinh tế riêng mình.
"Đi thì nhớ ăn uống đầy đủ, Khuê của bà nhé. về sớm bà còn nấu món bắp cải xào cho ăn " Bà ngoại cầm tay cô cháu gái, nhắc nhở ân cần.
“Nhớ đừng nghịch ngợm gì nhé, mẹ đã nhờ Thành Phương trông nom con rồi đấy!" Mẹ cũng nhắc nhở đứa con ngay. Mỗi lần cô con gái đi đâu bà cũng đều lo lắng, sợ cô lại gây chuyện.
"Dạ con biết rồi, Con chào bà ngoại con chào mẹ con đi" An Khuê vừa đi vừa xách theo túi xách đi.
Lần này cô được đi thăm quan đền Thái Vi với trường của cô, cô theo ngành Chuyên viên khảo cổ Lịch sử nên đây có lẽ sẽ là chuyến đi nhiều thông tin đối với cô.
"Ái chà! Tưởng được đi chơi thì cô bạn An Khuê phải ăn mặc xịn xò lắm chứ!Ai ngờ..." Cậu bạn thân của An Khuê này là Thành Phương... hay còn là crush của cô. Cậu bạn này đẹp trai và tốt bụng, lại sẵn sàng chở cô từ Thanh Hóa đến Ninh Bình để đi theo xe của trường.
"Tớ có đai của Karate đấy!Tin tớ đánh cậu không?" Cô gái An Khuê đáp lại lời trêu chọc của Thành Phương, cả 2 cười nói vui vẻ rồi cũng lên xe ô tô của Thành Phương để đi.
Trên chuyến đi, An Khuê gặp được bao nhiêu cảnh đẹp. Đúng là Việt Nam,nhiều cảnh đẹp hơn mình nghĩ. Cô thầm nghĩ
Đến nơi, cô và Thành Phương về ngay khách sạn để nằm nghỉ, ngủ một hồi thì cũng đã tối, Thành Phương rủ An Khuê đi bộ và ăn đêm. Thấy Thành Phương nằng nặc đòi đi nên An Khuê cũng đành đồng ý.
Sau khi ăn bát Phở thì cả đi dạo, Thành Phương trông không có vẻ gì mệt nhưng An Khuê thì lại đang rất mệt. Thành Phương liền rủ An Khuê khám phá 1 ngôi nhà hoang. Cô cũng đành đồng ý rồi bám lấy tay của Thành Phương và bước vào.
Vừa mới vào ngôi nhà, An Khuê và Thành Phương đã phải kinh hãi vì có một cô gái tóc dài, đang đứng ở trước mặt. An Khuê vội vỗ vào vai Thành Phương, chỉ tay vài phần chân của cô gái đó....cô ta không có chân, cô ta đang bay.
"MA!" Cả hai vội chạy ra ngoài, bỏ lại cô gái đang ở trong nhà hoang
"Cuối cùng cô ta cũng xuất hiện" Cô gái với vẻ mặt nhợt nhạt, xanh xao, hốc hác nói thầm, nở một nụ cười mãn nguyện.
Cuối cùng chuyến đi cùng kết thúc, Thành Phương và An Khuê vẫn đang sốc vì vẫn chưa thể tin được chuyện hôm trước.Đã vậy lúc về đang còn là buổi tối.
"Ơ? Thành Phương à? Sao trong cặp cậu sáng vậy?" Thành Phương nghe vậy dừng xe ở lề đường mở cặp ra xem.
"À! Quyển này tớ nhặt được ở chùa, định đem trả cho ban quản lý, lại quên mất, mai gửi bưu cho họ lại vậy!" Nói rồi Thành Phương cất quyển sách được bọc bằng dây vải rồi lại đi xe tiếp.
Đi đến giữa đường, An Khuê mới bất ngờ nhìn ra cửa sổ,An Khuê nhìn rồi nói:"Bây ra giờ mà vẫn có người đi bộ nhỉ? Lại còn mặc váy không sợ sao?" Thành Phương nghe vậy liền nói:"Chắc cậu nhìn nhầm ấy chứ, bọn mình vừa qua đường cao tốc mà?" An Khuê ngạc nhiên: “Hả?"
Bỗng có đầu cô gái từ nóc xe nhìn xuống cửa kính, dọa An Khuê và Thành Phương một phen hú vía, tông thẳng vào rào chắn.
Thành Phương cố dẫy vai của An Khuê nhưng cô không cử động gì dù vẫn đang mở mắt rất to.Đồng thời,cuốn sách trong cặp mà anh nhặt được bỗng bay vút lên trời,xuyên qua nóc xe...
- Hết Chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top