Chương 4: Lướt Qua Nhau

Chìm đắm mãi trong suy nghĩ, đang cố gắng nhớ ra thứ gì đó thì anh lại bị kéo ra khỏi suy nghĩ bằng tiếng gọi của quản gia Trương

-" Này! cậu trai, đây là chỗ làm việc của cậu. mau tới đây!" Quản gia Trương ngoắt tay ra hiệu

-" Oaaa!! Thật là đẹp nha, cháu cũng rất thích hoa, nhưng hoa đẹp như thế gì thì cháu chưa bao giờ thấy"- Thiên Cẩn chìm đắm trong vẻ đẹp của hoa.

Bao phủ xung quanh là những đóa hồng xanh. Bông hoa đại diện cho tình yêu bất diện theo thời gian.

Nhưng anh vẫn thích nhất là hoa bách hợp. Anh thích màu trắng tinh khiết của nó. Cả một vườn hoa mĩ lệ, bên trên có một mái che. Nó còn to hơn cả căn phòng của anh.

Mãi lo ngắm hoa đẹp, anh quên bẳng luôn suy nghĩ lúc nãy của mình

-" Cậu chỉ cần chăm sóc cho hoa thật tốt, phải đãm bảo rằng không có một con sâu nào, mọi bông hoa phải được trồng theo phòng cách như bậy giờ đừng thay đổi chỉ cần cậu chăm sóc cho nó tốt hơn là được. Và nhất là những đóa bách hợp này, nó rất quan trọng, nó phải được chăm sóc đặc biệt. Tất cả dụng cụ đều có, kể cả phân bón." - Quản gia Trương dặn rất nhiều thứ, từ việc này đến việc khác, rất cẩn thận khiến cho anh suy nghĩ rằng ' Vườn hoa này quan trọng như vậy sao?'

-" Vâng cháu biết rồi ạ! Cháu cũng rất thích hoa nên dì cứ yên tâm". Anh mỉm cười nhìn bác quản gia.

' oaa...thằng bé dịu dàng thật' - Quản gia Trương thầm nghĩ

-" Thế bây giờ cháu bắt đầu làm luôn đúng không ạ?"

-" Ừ! Cháu có thể bắt đầu ngay, hãy nhớ kĩ những thứ ta dặn, tiểu thư rất kĩ tính, nếu để cô ấy thấy cậu làm việc không tốt thì không xong đâu! Trưa nay sẽ có cơm cho cháu, cháu cứ ở ngoài đây, không cần vào."

-" Vâng, vâng, cảm ơn dì" - Thiên Cẩn nói và trong đầu anh nghĩ ' tiểu thư là người như thế nào chứ?'

Không suy nghĩ nữa, quản gia Trương đã vào nhà, anh cũng bắt đầu làm công việc của mình, anh rất thích công việc này, anh yêu hoa, anh yêu bách hợp.

Đến trưa, những đóa hoa được anh chăm sóc cũng tốt hơn rất nhiều. Anh mỉm cười hiền nhìn những thành quả của mình. Từ trong nhà, có một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, đó là bác Tần, cũng có thể gọi là đầu bếp của căn biệt thự, vì Thanh Ngọc chỉ ăn vừa miệng món của bác Tần nấu.

Bác Tần bưng một bác cơm, vừa thấy anh, bác cười hiền

-" Cháu là người làm vườn mới phải không? Cháu dễ thương thật, cơm của cháu đây"

-" Dạ! Cháu cảm ơn bác"- Thiên Cẩn lễ phép cuối đầu, được khen dễ thương, mặt anh cũng đỏ lên

-" Cháu làm việc tốt nhé, giờ cũng gần chiều rồi, ta phải về nhà để tiểu thư về còn ăn cơm" - Bác Tần xoa đầu Thiên Cẩn rồi quay vào nhà

-" Vâng ạ"

Thiên Cẩn cầm bát cơm, anh ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh tươi, ánh mắt vô hồn của anh nhìn vào những đóa hoa, những cơn gió nhẹ nhàng đùa giỡn trên đôi má trắng mịn của anh. Bỗng nhiên từ khóe mắt của anh những giọt nước mắt bắt đầu trượt xuống đôi má kia.

Đáng lẽ ra bậy giờ, anh đang được đi học, được yêu thương trong vòng tay ba mẹ và được vui vẻ cùng Thỏ con, nhưng vì cớ nào, mà cuộc đời anh lại thay đổi nhanh như vậy, chỉ sau một đêm, anh không còn nhà cửa, không còn cha mẹ. Nếu năm đó không phải người ông kia tốt bụng nhặt anh thì bây giờ chắc anh cũng đã không còn nữa. Nhưng nhà của ông không phải khá giả, vẫn bữa đối bữa no.

' Ba mẹ, con nhớ ba mẹ. Thỏ con, anh nhớ em'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, anh làm việc ở đó cũng được một tuần. Anh cứ đến chiều lại về, cũng chưa bao giờ được nhìn thấy mặt của tiểu thư.

Anh say mê với công việc của mình mà quên luôn lí do mà anh đi làm là gì. Hằng ngày anh đi làm, buổi sáng vẫn không ăn sáng. Đến trưa lại ăn cơm của bác Tần. Cũng may bác Tần tốt bụng, làm cho anh luôn cả buổi chiều, nên cả tuần nay anh không tốn tiền để mua thức ăn, quên bẳng luôn vấn đề tiền bạc.

Cũng như mọi hôm,  sau khi hoàn thành công việc, anh trở về phòng trọ cũ kĩ của mình, nhưng vừa đến nhà, anh nhìn thấy cửa mở, cứ ngỡ là ăn trộm, nhưng nhà của anh tồi tàn như vậy, có gì để lấy cắp chứ. Thôi suy nghĩ anh chạy đến ngay thì thấy bà chủ nhà đang loi kéo đồ của anh vứt ra ngoài, anh vội chạy vào

-" Cô ơi! cô cho cháu thêm chút thời gian đi cô, cháu tìm được việc làm rồi, cháu sẽ trả tiền mà" - Thiên Cẩn vừa khóc vừa van xin mụ chủ nhà ác độc đang tống cổ anh ra ngoài

-" Không nói nhiều, tao đã cho mày biết bao nhiêu thời gian rồi, giờ có người đặt rồi, hơn nữa lại đặt cọc trước ba tháng, mày nghĩ xem tao nên cho người ta thuê hay cho mày ở lại" - Vừa nói tay lại không ngừng lôi đồ của anh ra ngoài

-" Cô ơi, xin cô nhân từ, đừng đuổi cháu, nếu cô đuổi cháu, cháu biết đi đâu bây giờ"- Thiên Cẩn ôm cứng chân của bà chủ vừa khóc vừa nói

-" Đó không phải là chuyện của tao, mày khôn hồn thì mau biến nhanh một chút, đừng đề tao gọi bảo vệ"- Mặt mù chủ nhà đằng đằng sát khi, sau khi lôi hết đồ của anh ra thì mụ ta khóa cửa phòng lại rồi một mạch đi luôn. Để lại một chàng trai nhỏ bé với đống đồ tồi tàn. Anh khóc đến sưng cả đôi mắt của mình.

Anh cùng đống đồ, anh không biết phải đi đâu, nhà Tuấn Nam sao? Ba mẹ cậu ấy không thích mình, đến đó chỉ mỗi hại cho cậu ấy thôi.

Anh lang thang đường phố, khi tất cả mọi người đều vui vẻ bên người thân, người yêu của mình, còn anh, anh chỉ có một mình, dáng vẻ gầy gò, mặt mũi xanh xao. Anh cứ đi mãi

' Hay là mình xin ở lại vườn hoa' , anh vội chạy đến biệt thự, cũng may dì Trương cũng đang đứng ở đó

- " Sao cháu lại ở đây, cháu đi đâu mà mang theo nhiều đồ vậy" Quản gia Trương hỏi

-" Cháu....cháu....cháu bị đuổi ra khỏi phòng trọ." - Anh ấp úng...

-" Dì Trương, dì cho cháu ngủ lại vườn hoa được hoa được không dì" - Thiên Cẩn nước mắt lưng tròng hỏi

Quản gia Trương nhìn anh rồi do dự...... Thấy quản gia Trương không nói gì, anh nói tiếp

-" Xin dì cho cháu ở lại, cháu không biết phải đi đâu, cháu chỉ ngủ ở vườn hoa, cháu sẽ đi khi tìm được nhà mới" - Anh tiếp tục thỉnh cầu

Quản gia Trương thấy anh nhỏ bé như vậy mà phải lang thang, trong lòng cũng có một chút thương xót, thầm nghĩ ' Cậu bé chỉ ngủ ở vườn hoa, chắc tiểu thư cũng không thấy được'

-"Thôi được, nhưng cháu chủ được ở vườn hoa thôi đấy, đừng đi lung tung, tiểu thư mà thấy thì ta không chắc là còn giữ được việc không đấy"

-" Cháu cảm ơn dì, cảm ơn dì nhiều lắm"- Thiên Cẩn quẹt đi dòng nước mắt rồi đi vào vườn hoa.

Không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng, mền cũng không có, giường cũng không có, chỉ có bải cỏ lạnh tanh mà anh ngồi ăn cơm thường ngày, anh lấy trong giỏ ra vài cái áo cũ rách nát rồi mặt thêm vào để ẩm. Ngồi co ro mà lòng anh đau đớn vô cùng, anh lại nhớ tới Thỏ con.

Trong thư phòng biệt thự, có một người con gái, mặt lạnh lùng, thân thể toát ra một luồng khí mà khiến bao người phải sợ hãi. Cô đang xem lại tất cả hợp đồng của Lâm thị, bỗng điện thoại vang lên, là của Thiên Tuyết.

-" Chủ tịch, tôi điều tra được rồi, quả thật là........................"

-" Được, cô làm tốt lắm, cứ tiếp tục cho tôi"

-" Vâng! thưa chủ tịch".

Cúp điện thoại, mặt Thanh Ngọc tối đen, nấm tay của cô đập xuống bàn miệng thầm nói : " Tôi sẽ bắt các người trả giá vì đã đụng tới bảo bối của tôi".

Cốc ~ cốc ~. Tiếng gõ cửa phòng vang lên

-" Tiểu thư, là tôi"

-"Vào đi"- Thanh Ngọc lạnh lùng nói

Cạch ~ Tiếng cửa phòng mở ra

-" Tiểu thư, mời cô xuống ăn cơm, cả ngày nay cô không ăn gì rồi"

-" Cứ để đó cho tôi, khi nào đói tôi sẽ gọi. Việc tôi nhờ dì tiến triển tới đâu rồi" - Thanh Ngọc quay mặt ra hướng cửa sổ lớn trong thư phòng

-" Thưa...thưa...vẫn chưa có tin tức ạ, họ nói là sẽ gọi khi có được tin" - Bà Trương run rẩy, bà biết tiểu thư nổi giận là như thế nào

-" Vẫn chưa, nếu không nhanh lên thì nói họ không cần làm thám tử nữa, có một người mà tìm cũng không xong" - cô nói gần như hét, sát khí nổi lên, cô bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại

Cô bước xuống vườn hoa, nó đã tốt lên rất nhiều, nhìn thấy bách hợp, cô rất đau lòng, cô nhớ tới bảo bối của cô, cô nhớ mỗi lần anh nũng nịu bên cô, cô nhớ những lần trốn bữa đi chơi cùng anh, cùng anh quậy phá, nhớ những lần sau khi cô chịu đòn dùm anh, anh lại vừa khóc vừa xoa cho cô.

" Bảo bối, anh đang ở đâu. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Cô hét lên, vang cả biệt thự.

Lúc này dưới chân cô có thứ gì đó, đang rục rịch, cô giật mình và lùi lại. Lúc này trước mắt cô là một chàng trai nhỏ nhắn, gầy đến mức không thể gầy thêm đang ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh long lanh, cái mũi cao và cái miệng nhỏ, làm cô trong nhất thời tim đập không ngừng

-" Anh là ai, tại sao anh lại ngủ ở đây"

-" Tôi..tôi...Ahh, cô nhất định là tiểu thư. Tôi bị đuổi ra khỏi phòng trọ, tôi xin cô cho tôi ngủ nhờ ở đây được không, tôi sẽ không làm phiền ai đâu" - Anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương

Cô không thể nào nói không được, người con trai ấy cho cô một cảm giác cực kì quen thuộc, cho cô cảm giác muốn được bảo vệ anh ấy. Cô bất giác nói

-" Được" - Rồi quay phắt đi, cô không muốn động tâm với bất kì người nào, trong tim cô chỉ có Gấu nhỏ vì vậy cô tránh nhanh đi cái nhìn của anh chàng đó

Được tiểu thư đồng ý, anh vui mừng, anh không cần phải dấu diếm nữa rồi, anh nói vọng ra

-" Cảm ơn tiểu thư"

Cô bất gia mà mỉm lên một nụ cười, một nụ cười mà cô đã mất từ khi về nước. Cô bước đến cửa nhà, bỗng nhiên quản gia Trương chạy ra với vẻ mặt vô cùng hối hả

-" Quản gia Trương, có chuyện gì? Sau dì lại chạy nhanh như vậy?" - Đôi mày của Thanh Ngọc nhăn lại

-" Tiểu...tiểu..thư..có..có..." - Bà Trương vừa thở gấp vừa nói, từ trên thư phòng ra đến cửa nhà của biệt thự cũng làm người ta mệt mỏi.

-" Có cái gì, dì mau nói đi" - cô gấp gáp hỏi, dường như cô cảm nhận được tin tốt mà bà Trương sắp nói với cô

-" Bọn họ vừa gọi điện. Bọn họ nói là đã tìm ra tung tích của Tề thiếu gia, cậu ấy hiện đang là sinh viên của nhạc viện Seoul, hiện tại đang sống tại đây" - Bà đưa cho Thanh Ngọc một tờ giấy

Tay cầm tờ giấy run run, tim cô nhứ muốn bay ra ngoài, cô vội vàng chạy ra nhà xe

-" Tiểu thư, ngày mai mới đi được không, bây giờ tối lắm rồi" - Bà Trương nói

-" Không được, tôi không thề đợi chờ thêm một giây phút nào nữa hết, bao nhiêu năm đó là đủ rồi" - Không để ý lời bà Trương, cô vội leo lên chiếc Lamborghini chạy vọt đi.

Cô đạp hết ga, bay vút trên đường làm người ta phát khiếp. 'Bảo bối, đợi em, em sắp tới với anh rồi, đợi em nhé, em sẽ bảo vệ anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top