Chương 2: Tìm Anh

Vừa bước xuống sân bay, nhìn thấy Thanh Ngọc từ xa, rất nhiều vệ sĩ và cả quản gia Trương đã đứng đợi cô sẵn. Vệ sĩ đông đến làm cho người ta phát sợ.

Cũng phải thôi, bây giờ cô là chủ tịch của Lâm Thị, mạnh nhất châu Á, không ít những thế lực thù địch vẫn luôn muốn làm hại cô nên trước khi trở về bà Lâm đã bảo quản gia Trương tăng cường lực lượng vệ sĩ để bảo vệ cho con gái nhà bà.

Vừa nhìn thấy cô, quản gia Trương cùng đoàn vệ sĩ tức tốc chạy đến

- " Tiểu thư, cô đã về" -Quản gia Trương nước mắt lưng tròng, trong lòng bà cũng nhớ cô không xiết

- " Chào dì, dì khỏe chứ, mọi việc ở đây vẫn tốt phải không ạ? " - Thanh Ngọc vừa đi vừa nói, bước chân của cô nhanh hơn bao giờ hết. Vì chuyện mà cô cần làm nhất bây giờ là đi gặp Thiên Cẩn

- " Vâng thưa tiểu thư!"

- Dì à, anh Cẩn có đến tìm tôi không?"

Quản gia Trương vừa nghe xong câu đó, lòng chợt khựng lại, bà cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ tiểu thư vừa về lại hỏi đến việc này. Việc bà sắp nói không biết sẽ làm tiểu thư thành ra như thế nào, mồ hôi trên trán đổ ra, bà không dám nhìn thẳng vào Thanh Ngọc mà chỉ cúi gằm mặt và nói

- " Tiểu thư à, hay là về nhà mới nói được không, dù sao cô cũng đã rất mệt rồi"

- " Không cần, không mệt, tôi rất muốn biết anh ấy bây giờ ra sao?"- Thanh Ngọc nằng nặc hỏi cho bằng được

- " Tiểu thư, có thể về nhà nói không, tôi e rằng ở đây thật sự không tiện" - Quản gia Trương ấp úng mà trả lời

- " Thôi cũng được, vậy mau lên, mau về nhà". thanh Ngọc với vẻ mặt háo hức, 6 năm trời xa cách, không cần biết là anh có nhớ cô hay không nhưng trong lòng cô 6 năm qua cũng chỉ có một mình anh, mọi công sức của cô đều vì anh mà cố gắng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc Lamborghini màu trắng bay vút trên đường, chỉ cần người ngoài liếc nhìn một cái cũng đủ biết là người có quyền có thế. Chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự rất to, có thể nói rằng đó là khu biệt thự lớn nhất thành phố. Nó nguy nga lộng lẫy đến độ khiến con người ta phải choáng ngợp. Khu biệt thư gồm có 3 tầng. Bề ngoài nhìn vào nó được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Đập vào mắt là một vườn hoa lộng lẫy với rất nhiều loài hoa nhưng nhiều nhất vẫn là hoa bách hợp. Phải nói rằng đó là một khu hảo biệt thự, có tiền chưa chắc có thể có được nó.

Nhưng vì cô là Lâm Thanh Ngọc vị chủ tịch trẻ nhất và đầy quyền lực nên việc có được khu biệt thự đó cũng không phải điều khó khăn.

Thanh Ngọc vừa bước vào nhà, đằng sau là quản gia Trương và đám vệ sĩ đang cầm hành lí của cô, tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà, đều là người lâu năm và thân tính. Tất cả đồng loạt cuối đầu làm cho người ta liên tưởng tới cảnh một Nữ Vương thượng triều

- " Chào mừng tiểu thư đã trở về" . Tất cả đồng thanh.

Cô chỉ gật đầu, sau đó liền nói

- " Quản gia Trương, dì vào đây với tôi"

Quản gia Trương toát đầy mồ hôi, bà biết chuyện cô sắp hỏi là gì, không phải bà lo cho mình mà chỉ là lo cho tiểu thư, không biết có chịu nổi cú sốc này hay không. Vừa bước vào phòng cô đóng sầm của lại, trong phòng chỉ có cô và quản gia Trương

- " Được rồi, bây giờ dì nói đi. Anh Cẩn bây giờ đang ở đâu, anh ấy có khỏe mạnh không, anh ấy có tới tìm tôi không, hai bác Tề vẫn khỏe chứ" - Một tràn câu hỏi tới tập khiến quản Trương cũng hoang mang hoảng sợ.

-" Tiểu thư! Khi tôi nói chuyện này ra, cô nhất định phải bình tĩnh, đừng kích động có được không?"- Giọng quản gia Trương run rẩy

Sắc mặt của Thanh Ngọc hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ háo hức như lúc nảy mà thay vào đó là bộ mặt hết sức căng thẳng

- " Đừng dài dòng nữa, có chuyện gì dì mau nói đi"

- " Thưa tiểu thư! cậu Thiên Cẩn cũng đã mất tích khi cô vừa sang Mĩ không được bao lâu ạ."

Mặt Thanh Ngọc nhăn nhúm lại, đầu cô nổ một tiếng oanh kinh động, tai và mặt đỏ lên. Cô không tin, không tin những gì mà mình vừa nghe lúc nãy. Không...không thể nào như thế được

- " Dì...dì...dì nói cái gì... Anh Cẩn mất tích. Làm sao có chuyện như thế được, rõ ràng là gạt người, trước khi tôi đi không phải là rất bình yên sao?"

- " Đúng như vậy thưa cô, nhưng khi cô và ông bà chủ vừa sang nước ngoài, tôi có nghe nói tập đoàn của ngài Tề chỉ sau một tháng lập tức tuyên bố phá sản. Tất cả tài khoản đều chuyển gia cho AL tập đoàn con của Tề Thị. Và cũng kể từ ngày đó, tôi không hề thấy cậu Thiên Cẩn tới tìm cô, báo chí về Tề Thị cũng không có, tuyệt nhiên là không có bất cứ mọi liên lạc.".

- " Dì nói sao...phá sản...không liên lạc..tại sao lại có chuyện như thế, tập đoàn Tề Thị xưa nay chỉ đứng sau Lâm Thị, nguy cơ phá sản là rất thấp. Mà mẹ tôi có biết chuyện này không? Tại sao bà ấy không nói cho tôi biết"

- " Thưa tiểu thư, tôi nghĩ là bà chủ không biết. Chuyện tập đoàn Tề Thị phá sản nếu không phải người thích lục sùng tin tức thì cũng không hay biết, hay nói cách khác là phá sản trong âm thầm"

-" Kì lạ, tại sao một tập đoàn lớn như thế tại sao lại như vậy? Còn Cẩn anh ấy bây giờ ở đâu, anh ấy sống có tốt không. Tập đoàn phá sản không phải là trắng tay sao? Vậy còn cách nào để kiếm sống, hai bác Tề cũng không phải đã lớn tuổi sao? Làm sao làm được chuyện nặng nhọc được? - Thanh Ngọc vô cùng kích động, giọng nói rung rẩy, giờ đây cô đang rất lo cho bảo bối bé nhỏ của mình. Chuyện là muốn quay về cùng anh hạnh phúc tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Tại sao?

- " Tiểu thư, xin cô đừng quá tức giận, sẽ tổn hại cho sức khỏe". - Quản gia Trương quan tâm

-" Dì nói xem, làm sao tôi không tức giận được" - Mặt Thanh Ngọc đỏ lên, hai mắt đỏ ngầu, nấm tay nấm chặt mà đập xuống mặt bàn một tiếng to khiến cho quản gia Trương giật mình

-" Dì Trương, mau phái một tìm cho tôi tất cả các thám tử tài giỏi nhất, cho dù phải hất tung cả thế giới này lên cũng phải tìm cho được anh ấy". - Ánh mắt cô vô cùng sắc bén như thể một con thú dữ đang nổi giận

-" Vâng! tôi hiểu rồi thưa tiểu thư"

- " Khoan đã, phái một nhóm trà trộn vào AL cho tôi, tập đoàn đó là do em gái của bác Tề quản lí, nếu tôi nhớ không lầm bà ta hận bác Tề vô cùng vì bác Tề được quản lí tập đoàn chính, từ lâu đã muốn loại bỏ bác ấy. Tôi e rằng việc Tề Thị phá sản nhanh như vậy là do bà ta làm. Bất luận như thế nào tôi cũng phải làm sáng tỏ chuyện này. Nhất định phải tìm được anh ấy. Chỉ cần kẻ nào dám động đến anh ấy, tôi sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết." - Quản gia Trương nghe xong cũng thấy khiếp sợ, sắc mặt cô tối sầm lại dường như muốn ăn thịt người, chưa bao giờ bà thấy cô đáng sợ như vậy

- " Vâng, tôi đi ngay đây tiểu thư" - Bà Trương vừa nghe xong mệnh lệnh, tức tốc đi ngay, bà chỉ biết nếu còn châm rãi thêm 1 giây nào nữa, cô sẽ đốt cháy căn nhà này bằng ánh mắt đầy lửa của mình.

Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Thanh Ngọc, tâm tư chị chia làm hai phía, một bên quá đau buồn vì không thể gặp Thiên Cẩn, một bên còn lại thì tức giận đến mức đầu óc bốc khói, ai đã làm cho gia đình anh phải ra như thế này. Tâm tư Thanh Ngọc rối bời, cô như trở nên điên loạn.

Cô từ từ rút trong túi áo của mình ra, là một cái móc khóa hình Gấu con, được may với đường nét tinh tế, quà cho anh khi về nước nhưng bây giờ anh đang ở đâu. Cô tự dày vò bản thân mình, hận không thể giết chết chính mình, nếu như năm đó cô đưa anh đi cùng chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã không ra cớ sự này sao?

- " Bảo bối! Anh đang ở đâu, em rất nhớ anh" - Thanh Ngọc cầm chặt chú gấu trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bỗng xoẹt lên tia lửa

- " Không được! Em nhất định sẽ tìm ra anh, sẽ giúp anh tìm ra kẻ nào đã hại gia đình anh như thế, đợi em nhé bảo bối, sẽ không lâu đâu" . Thanh Ngọc nghiến răng ghiến lợi mà thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top