Chap 5: "Dạy võ công?"

Chap 5: “Dạy võ công?”

Sáng hôm sau, Bạch Linh Xà có việc phải ra ngoài từ sớm nên chỉ có tiểu thư nhà họ Phạm và nô tì thân kính ở nhà. Cả hai người dậy trễ hơn Bạch Linh Xà, dậy thì đã chẳng thấy nàng đâu, gõ cửa phòng nàng cũng không có tiếng đáp lại. Trước khi ra khỏi phòng, Phạm Anh Kiều đã thấy một chút bạc được đặt chèn lên một tờ giấy ghi vài con chữ, là bút tích của nàng. Người bảo có việc đi sớm còn ả với Đào Đào cứ ở nhà chuẩn bị cơm nước trước, tiền thì có đó. Ả cầm tiền, cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có lẽ cũng đến lúc nên thay đổi. Ả đưa tiền cho Đào Đào rồi cả hai cùng đi mua đồ về nấu bữa trưa, Đào Đào được toàn quyền lo liệu bữa cơm, còn ả chỉ có việc theo sau rồi đi loanh quanh, nhìn ngó xung quanh chứ thật chẳng biết phải mua gì cả vì đó giờ ả có bao lần động tay vào chuyện bếp núc.

Nhưng như đã nói, lần này ả đã có vẻ quyết tâm thay đổi. Ả không nấu cơm được thì phụ Đào Đào làm. Ả rửa rau hay đứng nhóm lửa. Bữa cơm cũng chẳng có gì quá thịnh soạn, với gia cảnh ả như thế này, bữa cơm dù có đơn giản như thế cũng đã thấy đủ đầy rồi. Than từ bếp nhiều khi làm dơ đi đồ của ả, còn làm mặt ả dính đôi chút lem luốt khi nhóm lửa. Đào Đào nhiều khi quay sang nhìn ả, cũng phải cố nén cười vì biết tính ả rất sĩ diện, được như hôm nay ả chịu bắt tay phụ thì tốt là không nên chọc ả tự ái mà tức giận. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, cả hai chỉ còn việc ngồi đợi Bạch Linh Xà trở về. Ả cứ đi đi lại lại ngoài sân, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy bóng nàng khiến ả cũng sinh chút lo lắng. Đào Đào nhìn dáng ả mà cười thầm, thật hiếm khi thấy tiểu thư bối rối như thế.

Phạm Anh Kiều đi qua đi lại mãi cũng chán, vào trong bếp ngồi cùng với Đào Đào. Được lát mà chóng chán lại cùng ngủ gật. Cuối cùng, người cũng về gia trang, dù mồ hôi còn chút nhễ nhại trên gương mặt thanh tú nhưng khi bước vào căn bếp, thấy hai con người kia nằm ngủ gật mà hạnh phúc. Nhìn gương mặt kia dính chút nhem nhuốt, lại lấm tấm chút mồ hôi trên vầng trán, cứ hỏi sao nếu lúc nào người cũng như thế có phải hạnh phúc hơn không? Cũng phải nói, dung nhan người cũng đâu phải hạng thường gì, cũng là một tuyệt sắc, gương mặt vừa vặn, từng đường nét đều hài hòa, nhất là khi người cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền rất duyên, hỏi sao nàng ngồi đó ngắm người ngủ say cũng không chán, chỉ vì thường ngày bản tính người khó chịu nên chẳng ai buồn nhìn ai quá lâu mà tường tận đến như thế này. Tự hỏi lòng chắc sẽ không có lưu luyến với người chứ?

- Anh Kiều… Ta về rồi. – Nàng nhỏ nhẹ, lay người ả dậy. – Phạm Anh Kiều! – Rồi bỗng dưng la toáng cả lên.

- Hả? Hả? Gì vậy? Trời sập hả? – “Ngủ say quá nhỉ?” – Bạch Linh Xà nhìn Phạm Anh Kiều mà méo cả mặt. – Ta về rồi đây.

- Ủa? Tiểu thư về rồi à? Ờ à đợi một chút!

“Binh!”

- Dậy! – Ả đánh vào đầu Đào Đào một cú rõ đau. – Ui da! Thiếu gia? Sao người lại đánh tiểu nhân?

- Mau đi chuẩn bị đồ ăn mau lên!

- Ủa? Linh Lan tiểu thư về rồi sao? – Đào Đào tròn mắt khi thấy Bạch Linh Xà đã ngồi cạnh mình từ khi nào.

- Còn không mau đi? – Nhưng ả lại tiếp tục ham he làm Đào Đào liền cuống quýt hẳn lên. – Tiểu nhân làm liền, làm liền đây!

Phạm Anh Kiều nhìn Đào Đào mà bực mình. Bạch Linh Xà nhìn hai người họ, cố nén cười đi, bỏ tay nải trên vai xuống, thật là từ sớm mang theo số của cải mình cướp được từ hoa lâu kia để phân phát cho người nghèo mà muốn mỏi cả lưng, dù gì số bạc đó cũng không nhỏ gì. Nàng ngồi xoa xoa vai, thật là mỏi lắm! Anh Kiều quay lại nhìn Bạch Linh Xà, thấy nàng mệt mỏi liền tự động ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng dùng tay bóp vai nàng. Nàng ban đầu cũng chẳng phòng bị, cứ thấy thoải mái thì chìu theo nhưng được một chút đã giật mình lại.

- Này! Ngươi làm cái gì thế? – Nàng quay lưng lại nhìn ả.

- Ơ? Ta chỉ xoa bóp cho tiểu thư thôi mà?

- Nhưng ta đâu có nhờ ngươi?

- Thì tại ta thấy tiểu thư mệt mỏi vì đường xa nên chỉ muốn đấm bóp thôi. Ngày trước ta cũng làm thế với mẫu thân ta mà.

- Lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi?

- Ừm ờ… hình như mười tuổi.

- Còn giờ thưa thiếu gia, người bao nhiêu tuổi rồi ạ? Sao chẳng biết chuyện “nam nữ thọ thọ bất thân”?

- Ơ…

- Ta với công tử không thân thích gì? Sao này đừng tự ý động vào người ta! Biết chưa?

Nàng giơ tay như nắm đấm về phía ả như hăm dọa rồi xách tay nải về phòng mình. Vừa đi mà nàng cũng phải nén cười khi nhìn nét mặt ngây ngốc của ả. Phạm Anh Kiều nhìn theo bóng Bạch Linh Xà lại nhíu mày, trong lòng càng sinh khó chịu. “Ta cũng là nữ nhân đấy! Nam nữ thọ thọ thân thân cái gì chưa?”

Bữa cơm trôi qua với không khí không nhẹ nhàng cho lắm. Bạch Linh Xà có lẽ là người thoải mái nhất ngược lại Phạm Anh Kiều lại là người hằn học nhất. Ả, miệng thì ăn cơm, mắt thì hết liếc nhìn Đào Đào rồi lại liếc xéo Bạch Linh Xà, hết bực người kia chuyện này, rồi lại người này chuyện kia, nhìn hai gương mặt kia ngây thơ đến đáng sợ mà ả chẳng thể nuốt nổi cơm. Chỉ ăn được vơi ba đôi đũa cơm thì đã bỏ đi về phòng.

- Thiếu gia nay sao thế nhỉ? Sáng nay tâm trạng vẫn tốt kia mà?

- Ngươi lo thì đi mà hỏi hắn ấy! – Nàng cố nuốt cơm, lại cố nhịn cười khi nhớ lại cải bản mặt tức tối kia.

- Thôi! Giờ mà tiểu nhân hỏi thì thiếu gia đánh tiểu nhân chết mất!

- Ngươi sợ hắn đến thế cơ mà?

Bạch Linh Xà hỏi Đào Đào rồi lại quay lại ăn tiếp. Đào Đào nhìn nàng mà ngẩn ngơ còn nàng thì cứ mãi nhớ tới cái gương mặt khó chịu kia. Nhìn thì đáng ghét thế nhưng cũng đáng yêu chứ nhỉ?

Tối đó, khi nàng đang ngồi nghỉ trong phòng thì lại nghe tiếng gõ cửa. Hóa ra là Anh Kiều, thấy ả, nàng đã hơi nhíu mày, chẳng biết ả nhờ vả chuyện gì nữa nhưng đằng nào thì vẫn phải giúp ả tới cùng. Ả ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng, chợt hai tay nắm lấy bàn tay nàng, nàng định rụt tay lại thì ả giữ chặt.

- Linh Lan, ta xin nàng dạy võ công cho ta được không?

- Dạy võ công? – Nàng hơi ngạc nhiên.

- Phải. Lần trước ta bị bọn người ở tựu lầu kia đánh đến nỗi thổ cả huyết nhưng vì sợ Đào Đào lại lo lắng, cuống quýt mà ta giấu hắn. Nàng có thể dạy ta võ công được không? Có võ công thì ta sẽ không sợ bị ăn hiếp như thế nữa.

- Thật đã ra nông nổi đó sao?

Bạch Linh Xà nhớ lại lúc đó, dù thấy ả bị đánh nhưng vì cũng bị lôi đi nhanh quá nên nàng cũng không thể thấy được cảnh ả nằm sõng soài giữa đường, cả người đau buốt mà vẫn cố gắng lết đến chỗ mình. Nàng quả lúc này cũng thấy động lòng nhưng vẫn hoài nghi.

- Là ngươi thật lòng muốn học võ?

- Phải. – Ả quả quyết, gật đầu.

- Vậy thì hãy bỏ cờ bạc đi! Ta mà còn thấy ngươi bước vào đó nữa thì ta chặt cái chân nhà ngươi luôn đấy!

- Tại sao chứ? Đó là chuyện của ta cơ mà? Linh Lan có phải mẹ ta hay vợ ta đâu mà có quyền bảo ban ta?

- Giờ rốt cuộc ngươi có chấp nhận điều kiện ấy không?

- Ta cần phải suy nghĩ.

- Ta không muốn đợi ngươi suy nghĩ. Muốn hay là không? Dứt khoát đi!

- Ta đã bảo là…

- Giờ có muốn không? – Nàng nhìn ả cứ chần chừ mà sinh bực bội, liền đứng lên, nắm lấy tay ả rồi bẻ thẳng ra sau làm ả la oai oái.

- Được rồi, được rồi. Ta chấp nhận. Đau quá! Buông tay ra đi!

Nàng buông tay ra, liếc xéo ả. Được chuyện nàng đồng ý dạy võ nhưng ả có vẻ gì đó không phục, cũng chẳng buồn nán lại phòng nàng thêm lúc nào. Cái dáng vẻ cao nhòng ấy vừa đi vừa ôm một bên vai vì bị nàng bẻ đau, lại cứ nhăn nhăn nhó nhó. Với ả, chẳng bao giờ ngon ngọt là nghe lời liền được.

Ngay sáng hôm sau, cuộc chiến học võ giữa Phạm Anh Kiều và Bạch Linh Xà cũng bắt đầu. Ả chỉ vừa ăn sáng xong thì nàng đã bắt ả phải tập chạy thể lực mấy vòng khuôn viên Phạm gia. Dù gì ngày trước Phạm gia cũng rất nổi tiếng nên cơ dinh cũng không phải nhỏ, dù cho của cải không còn là bao nhưng dinh tự cũng phải nói thuộc hàng rộng lớn nhất vùng. Ả bị nàng bắt chạy mấy vòng khuôn viên mà muốn rụng rời cả chân tay, bình thường ả cũng ít đi quá sâu trong khuôn viên dinh tự, chỉ quanh quẩn từ thư phòng của mình, căn bếp, gian phòng chính, lần này không những phải đi nhiều mà còn phải chạy, quả là rất mệt sức. Nàng nhìn ả ban đầu thấy có chút khí lực thì hài lòng nhưng dần dà thì nỗi thất vọng cũng lên cao. Người ả như cọng bún vậy, èo uột và ẻo lả. Nhìn ả cứ cố lết tấm thân gầy guộc của mình, chỉ mới hai, ba vòng thôi mà đi không còn vững, phải vịn thành, vịn tường, vịn cột để đi mà thật ngao ngán. Thế mà trong đầu nàng còn từng nghĩ sẽ bắt ả chạy ít nhất cũng mười vòng. Ả chịu không nổi nữa thì nằm lăn ra giữa hành lang còn nàng đứng cạnh thì nhìn ả với cặp mắt chán ngán.

- Đứng dậy mau! Ngươi chưa chạy xong mà?

- Ta mệt quá! Cho ta nghỉ tí đi!

- Ngươi chạy còn chưa tới ba vòng đã than mệt, thế thì sao học võ công kia hả? Ngươi biết học võ công thì cần phải có một sinh lực dồi dào lắm không?

- Ta biết, ta biết. Nhưng ta đó giờ lười vận động nên giờ vận động nhiều nên còn sức nữa đâu! Cho ta nghỉ một chút rồi ta sẽ chạy tiếp, được không?

Nhìn vẻ mặt nài nỉ của ả, nàng cũng nản lòng. Cứ cho là ả lâu ngày không vận động nhiều nên không còn sức, cho ả nghỉ một chút cũng được. Nàng để ả ngồi đó còn mình thì ngồi vất vưởng trên thành hành lang để canh chừng ả, thừa lúc ả có ý định trốn đi. Và đúng là ả cũng có suy nghĩ như thế thật. Lựa lúc thấy nàng không để ý đến mình, ả liền chuồn nhanh lẹ về phía căn bếp gần đó. Khi nàng quay lại đã không thấy bóng ả đâu, biết ả lại lén chuồn đi chơi là bắt đầu sinh bực dọc, lần này mà bị bắt gặp chắc ả tới số rồi.

Nhưng dù đúng thật là ả đã chuồn được ra ngoài nhưng lại không có nhã hứng vào sòng bạc. Ả cũng thừa biết, nếu để nàng bắt gặp ả ở trong đó, chắc chắn thân ả khó toàn thay. Ả cứ đi quanh quẩn quanh phố, cốt cũng chỉ để thay đổi không khí chứ việc chạy mấy vòng quanh khuôn viên quả thật rất nhàm chán. Ả đi được một lúc lại cảm thấy đói, có lẽ vì mất quá nhiều sức cho việc chạy vừa rồi. Hương bánh bao thơm phức càng làm cho ả khó thể cưỡng lại được nhưng dù đã đứng trước quầy bán bánh, ả vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cốt là ả khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, cũng chẳng kịp với lấy túi tiền của mình, giờ chẳng lẽ lại đi ăn cắp lần nữa. Ngày hôm qua ả đã có ý với người bán hoa rồi, cứ như thế sẽ thành ra quen tay mất. Ả thật lòng không muốn như vậy nhưng bụng lại cứ réo inh ỏi cả lên, nên đành đứng chần chừ mãi ở đó.

- Phạm Anh Kiều!

Tiếng ai vừa vang lên mà ả chỉ nghe thấy thôi cũng đã gợn tóc gáy. “Khiếp này không toàn mạng rồi…” Người đó tiến gần lại chỗ ả hơn, càng gần ả thì mồ hôi trên người ả chả hiểu sao lại ra như mưa, chẳng mấy chốc đã ướt sũng hết gương mặt thanh tú. Một nụ cười trông rất dịu dàng nhưng đối với ả như con dao sắp kề cổ. Ả nuốt khan, chỉ biết khấn Trời khấn Phật thầm trong lòng.

- Hình như hôm nay có người không có nhã hứng đi đánh bạc.

- Ừa ừa, ta… ta cảm thấy chán rồi nên không chơi nữa. – Ả cười trừ.

- Vậy sao lại trốn ra đây?

- Ta… là ta muốn thay đổi không khí, trong dinh ta cảm thấy… ngột ngạt quá!

Ả cố gắng lùi dần người lại nhưng càng nhích chân thì bên kia cũng nhích gần lại chỗ ả hơn. Ả vẫn còn rất lo.

- Thật không?

- Thật! – Từng con chữ ả nói ra trông thật nặng nhọc, cứ như có ai đang uy hiếp ả vậy.

- Đang đói phải không?

- Sao nàng biết?

Phạm Anh Kiều chỉ mới nghe tới đó thì hai mắt sáng rỡ cả lên cứ như vừa bắt được vàng. Bạch Linh Xà nhìn biểu cảm của ả thì phì cười:

- Thế sao không mua bánh bao mà ăn?

- Ta… không có… mang theo tiền.

- Sao? Không có tiền à? Nhưng ta nghĩ dù không có tiền thì đối với Phạm thiếu gia cũng đâu là gì nhỉ?

- Ta…

- Thế nào? – Nàng nhìn ả, trông cả bộ dạng hổ thẹn của ả mà nàng mới hài lòng một chút, trong khi ả lại nhìn nàng với ánh mắt khá e ngại. – Linh Lan có thể… cho ta mượn một ít được không?

- Ngươi muốn mượn tiền của ta? – Ả nhìn nàng một lúc rồi mới gật đầu, một cách khó khăn.

Nhưng nàng lại không nói gì, cũng lạnh lùng quay mặt đi. Ả tròn mắt nhìn nàng, chẳng lẽ lại giận ả đến độ đó sao? Ả dù biết trốn ra ngoài như thế này cũng không đúng, dù gì nàng cũng có lòng muốn giúp đỡ ả nhưng thật là ả cũng phát chán với những gì nàng sai bảo. Muốn thay đổi một con người cũng cần phải có thời gian, đâu thể một nắng hai mưa là xong. Nhưng thái độ của ả từ khó chịu pha chút hờn dỗi lại bắt đầu chuyển sang ngạc nhiên khi thấy nàng trở lại đứng trước mặt mình với trên tay là hai bánh bao thơm phức còn nóng hổi. Nàng lại cười, một cười rất ấm áp, mà ả trông nó đúng thật là rất hiền.

- Cho ngươi đấy!

- Cho ta sao? – Anh Kiều vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ nhìn Bạch Linh Xà không chớp mắt.

- Ừa, dù gì cả sáng giờ ngươi cũng đã rất cố gắng.

- Ôi… hạnh phúc quá! – Ả chỉ vừa nghe nàng nói thế thôi mà đã vui mừng hét lớn rồi ôm chầm lấy nàng. Nàng bị động bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn gương mặt đang sát mặt mình, hai tay thì cũng bị ả giữ chặt.

- Buông ta ra! – Nàng la toáng cả lên, làm cho ả giật cả mình, mới để ý lại mình đang ôm nàng rất chặt, liền vội buông nàng ra rồi rối rít. – Ta… thứ lỗi cho ta! Ta không có ý đó đâu!

- Ngươi…

Nàng nhìn ả mà giận đến tái mặt, liền tay thảy một cái bánh về phía ả rồi quay lưng đùng đùng bỏ đi. Ả nhìn tay dáng nàng, vừa thấy có lỗi mà vừa thấy buồn cười, nhiều khi cũng đáng yêu lắm chứ! Bánh bao cũng rất ngon.

Chỉ như thế thôi mà ả trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cũng chẳng kêu ca hay phàn nàn gì nữa cả. Nàng bảo sao ả đều nghe theo, có bắt ả tập nặng ả cũng không càm ràm một lời. Cả hai tập chạy đến quá trưa rồi nghỉ trưa, hai người đổi địa điểm ra bờ kênh cho thoáng không khí hơn. Đến chiều nàng lại bắt ả phải tập hít đất, phải hít đất ít nhất là năm mươi lần thì mới được nghỉ. Trông với ả có vẻ rất khó khăn và ả biết sức mình cũng không thể hoàn thành nhanh chóng bài tập khổ sai này. Cứ mỗi lần cố gắng hít đẩy tốt lắm ả cũng chỉ được ba cái rồi lại nằm dài ra, phải có người lại gần hăm he mình thì ả mới cố gắng trở lại. Và cứ như thế, một người cứ tập hít đẩy lên và xuống, một người cứ ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại dăm ba câu đả kích rồi cười thầm trong lòng đến gần khuya.

Bữa cơm khuya chỉ có ả với nàng, Đào Đào đã đi nghỉ từ sớm, ban đầu dù cũng muốn đợi hai người tập xong mới cùng nhau dùng cơm nhưng nghe nàng dặn bảo nên lui về phòng sớm. Ả trông mệt thật nhưng ăn thì chẳng từ tốn tí nào, cứ như sợ ai sẽ cướp phần của mình, làm nàng nhìn mà cứ phải nén cười đi. Nhìn nét mặt ngây ngốc của ả, ai lại nhận ra được một công tử thiếu gia từng nổi danh khắp vùng. Nàng nhìn ả, trừ cái bản tính ham mê cờ bạc, lại thiếu bản lĩnh và cứng đầu ra thì ả cũng không hẳn là đáng ghét lắm. Chỉ là cứ cố làm cho chẳng ai có thể ưa nổi chính mình, nhưng làm như thế để được gì chứ?

- Này! Từ từ thôi! Ở đây chỉ có ta với ngươi. Ta lại chẳng tham ăn đến độ phải ăn lấy phần của ngươi đâu!

- Ơ sao?

Cái bộ mặt ngây ngốc ấy liền rướn lên nhìn nàng, đến cơm còn dính sót lại xung quanh miệng. Nàng phải nén nhịn cười với bộ mặt trông như hề của ả. Nàng nhích người lại gần chỗ ả, nhẹ nhàng nhặt lấy từng hạt cơm còn dính trên mặt, ánh mắt nàng lại hiền từ như người mẹ, làm ả nhìn mà cứ ngẩn ngơ, để cả khi người đã rời đi vẫn không hề hay biết. Nàng cũng đâu phải lúc nào cũng trông dữ tợn.

Cả hai ăn xong thì ai cũng về phòng nấy. Cả ngày nay phải hoạt động nhiều nên người ả ê ẩm lắm, mãi một lúc lâu ả mới có thể rủ mình vào giấc ngủ. Ở bên kia phòng, cũng có người trằn trọc đến quá khuya mới dặn lòng yên mà nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao trên môi ai cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top