Chap 4: "Là ngươi nợ hắn hay ta nợ hắn vậy Bạch Linh Xà?"

Chap 4: “Là ngươi nợ hắn hay ta nợ hắn vậy Bạch Linh Xà?”

Đôi mắt mờ màng, he hé mở dần ra, cả không gian xung quanh từ từ sáng tỏ. Nội lực trong người có vẻ chẳng còn bao, yếu ớt, mệt mỏi. Thấy một gương mặt nào đó, trông khá quen, đang ở rất gần nhưng lại không rõ. Hẳn là vẫn còn mệt lắm! Liền đó lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thiếu gia… người tỉnh rồi!

- Ưn… ta… đang ở đâu? – Hai hàng chân mày bỗng dưng chau lại, cứ như đã cố hết sức mà thốt ra lời. Đào Đào nhìn Phạm Anh Kiều sắc mặt trắng bệch vì bị đánh đến thổ cả huyết, bất tỉnh đến giờ mới tỉnh dậy, vẫn hằn rõ nét mệt mỏi trên gương mặt gầy gộc, từ tốn:

- Người đang ở trong phòng mình, ban nãy người…

- Ta biết rồi…

Lời chưa kịp tròn câu đã bị ngắt đi. Ả quay mặt vào trong, cố không cho ai thấy vẻ mặt thất thỉu của mình. Ả quá thất vọng bản thân, trông mình thật vô dụng, giờ lại còn hại thêm người khác. Quá là vô tích sự! Đào Đào nhìn Anh Kiều, không nói thêm lời nào, ả cũng biết người kia đang nghĩ gì đành lẳng lặng lui ra khỏi phòng. Ai cũng cần có thời gian để suy nghĩ về chính bản thân mình.

Lại nhắc đến Bạch Linh Xà, nàng bị đem đến lầu xanh nhưng chẳng qua là vì muốn xem đám người dở kia sẽ bày trò gì tiếp theo. Tú bà ban đầu thấy nhan sắc nàng thật kiều diễm, thích lắm nhưng nàng lại khó dạy bảo nên sinh ấm ức trong lòng, bảo đám nô tài nhốt nàng vào trong căn nhà kho phía sau hoa lâu, nơi sinh sống của họ nhà chuột. Nàng cố gắng diễn kịch từ đầu chí cuối và công nhận là nàng diễn rất đạt, làm cho ả tú bà và bọn người kia tưởng thật, nghĩ rằng nếu nhốt nàng ở đó một đêm sẽ làm nàng sợ mà trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng khi cả bọn vừa khuất bóng thì Bạch Linh Xà trở lại đúng bản chất lém lỉnh, bướng bỉnh của mình. Nàng tự cói trói rồi bắt lấy một con chuột đang tò mò bò tới gần chỗ mình, hóa phép cho nó hiện nguyên hình người rồi gặng hỏi:

- Ngươi có muốn tích chút công đức cho dòng họ chuột của mình không?

- Tích chút công đức? Nhưng tôi chỉ là một con chuột nhỏ bé? Tôi phải làm sao? – Hắn nhìn nàng thành thật đáp lại.

Bạch Linh Xà nhìn tên chuột nhắt rồi nhếch mép cười một nụ cười đầy bí hiểm. Sáng sớm hôm sau, cả hoa lâu bỗng chốc chỗ nào cũng có một bầy chuột lớn bò ra, làm cho mọi thứ trở nên náo loạn rồi mọi người bắt đầu bỏ chạy loạn xạ. Bạch Linh Xà thì ung dung đi giữa sảnh hoa lâu, nhìn mọi thứ giờ trở nên náo loạn thì thích thú lắm. Nàng bước lại chỗ ả tú bà, nở một nụ cười nham hiểm rồi dùng kiếm khống chế ả ta lại. Nàng bắt ả phải lấy đống giấy bán thân của các kỹ nữ ở đây ra cho mình rồi ném trúng vào lũ chuột để chúng cắt nát ra. Chính vì lẽ đó, các cô nương bị lừa gạt vào đây đều được thả tự do, liền nhanh chóng cuốn gói trở về quê để đoàn tụ với gia đình còn bọn nô tài thì được thả đi. Kỹ viện vì thế cũng buột phải đóng cửa. Bạch Linh Xà dẹp loạn xong thì cảm thấy trong lòng rất thoải mái, nụ cười sáng như ánh nắng ban mai nở trên bờ môi nàng suốt quãng đường đi.

Nhưng lúc này tại Phạm gia, Phạm Anh Kiều trong lòng vẫn còn cảm thấy hổ thẹn vì chuyện hôm qua, sáng sớm đã chẳng còn thấy trong phòng, chỉ để lại một chút bút ký ý muốn nhượng lại quyền sở hữu cả Phạm gia lại cho Đào Đào làm ả mới sáng sớm đã hấp tấp ngược xuôi đi tìm. Đi đến đoạn ven con kênh giữa trấn, Đào Đào bỗng nhiên thấy một chiếc giày trông khá quen, liền cố gắng vớt lấy, khi vớt lên được liền nhận ra đó là chiếc giày của thân chủ. Ả đau lòng mà ôm chiếc giày rồi khóc lóc thảm thiết khi cứ nghĩ Anh Kiều vì quá chán nản mà đi tự vẫn. Ả ngồi đó, cứ ôm chiếc giày mà khóc làm mọi người xung quanh ai cũng chỉ trỏ bàn tán, vừa đúng lúc đó có Bạch Linh Xà đi ngang qua đấy, với bản tính tò mò của mình, nàng cố gắng lẻn vào tìm hiểu, nào ngờ đâu lại bắt gặp người đang làm náo nhiệt cả một khu là Đào Đào.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Đào Đào? – Nàng bước đến chỗ Đào Đào, khó hiểu nhìn ả.

- Đinh tiểu thư… Thiếu… thiếu… gia… – Đào Đào ngẩn mặt lên nhìn Bạch Linh Xà, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn làm nàng càng thấy khó hiểu.

- Thiếu gia nhà ngươi làm sao?

- Người… người… tự vẫn rồi! – Vừa dứt câu xong thì Đào Đào lại gục mặt xuống chiếc giày mà òa khóc làm Bạch Linh Xà ngỡ ngàng.

- Này! Ngươi đùa với ta đấy à? Hắn làm sao mà lại đi tự vẫn chứ? Người như hắn sao lại tự dưng đi tìm đến cái chết chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì kia hả?

- Nô tài đâu dám gạt tiểu thư! Tiểu thư xem đi này! – Đào Đào rút trong tay áo ra mảnh giấy có bút ký cuối cùng trước khi đi của Phạm Anh Kiều. Bạch Linh Xà nhận lấy rồi đọc một hồi. Nụ cười nhẹ nở trên môi nàng. Nàng đúng là đoán quả không sai, dù chỉ mới ở với người kia không lâu nhưng nàng hiểu rõ tính khí của ả.

- Đứng lên đi! Đừng có khóc nữa! Hắn chưa có chết đâu! – Bạch Linh Xà cúi xuống đỡ Đào Đào đứng dậy, mặt dửng dưng.

- Sao? Sao tiểu thư lại chắc chắn thiếu gia tại hạ chưa chết? – Đào Đào nhìn nàng khó hiểu.

- Ngươi không cần hỏi nhiều đâu! Cứ quay về Phạm gia đi, ta sẽ đưa hắn về cho nhà ngươi xem!

Nói rồi nàng quay lưng đi với một nụ cười tự tin làm Đào Đào đứng đó nhìn theo bóng mà vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng lẩn vào đám đông rồi biến mất đi từ lúc nào không ai biết. Thiên cảnh bồng lai lại hiện ra với mây trời màu hồng phấn. Bạch Linh Xà ung dung bước vào chính điện của một cung điện, thành khẩn cúi đầu với con người đang ngồi trên ngai.

- Bạch Linh Xà cầu kiến tiên ông.

- Ngươi lại đến đây làm gì nữa, chẳng phải việc của ngươi là chăm sóc Phạm Anh Kiều sao?

- Phạm Anh Kiều đúng là một tên khó dạy bảo! Ta đến đây cũng vì hắn mà thôi. Hắn bỏ đi không nói lời nào làm ta và nô tài của hắn tìm hắn khắp nơi mà vẫn không thấy nên mới nhờ đến ông.

- Là ngươi nợ hắn hay ta nợ hắn vậy Bạch Linh Xà? Ngươi muốn chuộc lỗi với Ngô Phù Sai – Phạm Anh Kiều thì phải biết kiên nhẫn và có thành ý một chút chứ! Ngươi đấy, bất luận khó khăn gì cũng phải biết tự giải quyết đi! Đừng có hỡ một chút lại đến đây tìm ta! Muốn thành tiên thì phải biết chịu khổ! Ở đời chẳng có gì là sung sướng suốt mãi đâu! Còn nếu không, ta nghĩ ngươi nên bỏ cuộc sớm đi cho khỏi mất thêm thời gian.

Bạch Linh Xà nghe tiên ông giáo huấn mà muốn kiếm chỗ nào đó trốn ngay đi, thật là quá xấu hổ. Lại nghĩ đến việc chịu khổ cực, chẳng lẽ sau này giữa nàng và Phạm Anh Kiều sẽ lại gặp thêm nhiều gian truân kia sao?

- Ý tiên ông là… sau này ta và Phạm Anh Kiều sẽ gặp thêm nhiều gian truân nữa sao?

- Ta thấy nhà ngươi lúc này rất tự do tự tại, cũng không cần phải lấy nhiều công sức ra để làm chuyện này đâu!

- Ông thì biết cái gì chứ? Ông là tiên rồi thì sao có thể hiểu lòng ta kia chứ? Ta chưa đạt được mục đích thì sẽ không quay đầu! Ta không muốn một vạn năm mà ta vẫn mãi là một bạch xà tinh đâu!

Vẫn cái bản tính ngang bướng của mình, nàng vẫn không chịu lùi bước dù cho tiên ông khuyên bảo bao lần, không đạt được mục đích của mình thì nhất quyết không quay đầu lại. Vẫn cái giọng nói đanh thép đó nhưng chính bản thân nàng đã chưa hề nhận ra một chút gì đó mềm yếu đang bắt đầu hé nở trong lòng mình.

- Ta thấy nhà ngươi vẫn một lòng một dạ muốn thành tiên nhưng nếu không vượt qua ải này thì đành chịu. Ta đã giúp đỡ ngươi nhiều lần rồi, lần này ngươi tự mà giải quyết lấy! Đừng có đến đây tìm ta rồi quấy nhiễu nữa! – Vừa dứt lời, bóng tiên ông cũng biến nhanh đi, chỉ để lại màn sương khói mờ ảo của chốn bồng lai.

- Ơ ơ… cái lão tiên hồ đồ này! Không sợ ta sẽ đại náo nơi đây sao?

Bạch Linh Xà bị lơ đi thì chưng hửng rồi lại sinh bực tức mà nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Nàng đâu ngờ tiên ông vẫn chưa hẳn biến mất đi, liền sau đó hiện lên phía sau lưng nàng, giọng nói ôn tồn ấy khiến nàng muốn lột cả một lớp da đi.

- Này! Ngươi vừa mới nói gì đó?

- Ờ ờ… không! Đâu có đâu! – Nàng giật mình mà đổ cả mồ hôi.

- Ta hẳn có nghe ngươi nói cái gì đó kia mà!

- Hì hì… thứ lỗi cho ta hồ đồ đi! Ta nghĩ ông là tiên mà, chắc không nỡ tính toán với ta đâu phải không?

Bạch Linh Xà quay đầu lại, cười trừ với tiên ông rồi biến đi ngay vì nếu còn ở lại, có khi nàng sẽ bị ông ta hù họa đến chết mất.

Không cầu cứu được tiên ông, nàng thất thỉu trở về trần gian, đang trên đường đi giữa phố, nàng chợt thấy một bóng người trông rất quen, không những thế, người này chỉ đi giày một chân làm nàng càng chắc chắn hơn trong suy nghĩ của mình. Hắn đang đứng giữa một đám người, lại ngó nghiên người khác đánh bac.

- Thì ra là ngươi ở đây! – Nàng biết ngay đó là Phạm Anh Kiều, liền bước lại, một tay nhéo lỗ tai của ả thật đau.

- Ủa? Đinh Linh Lan? Sao lại ở đây? – Dù bị nhéo đau thế nhưng nhìn vẻ mặt của Anh Kiều có vẻ rất vui. – Câu đó đáng lý phải để ta hỏi ngươi đấy! Sao lại giả bộ bỏ nhà đi bụi, làm Đào Đào lo lắng cho ngươi từ sáng sớm rồi lại nhởn nhơ ở đây hả? – Bạch Linh Xà vừa nói, tay vừa siết lỗ tai ả hơn.

- Vậy là Linh Lan thoát ra được rồi à? May quá! Linh Lan không sao là tốt rồi! – Ả dù hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, cứ như nàng hỏi ả một đằng, ả lại đánh lơ sang một nẻo.

- Tốt hả? Tốt cái đầu ngươi đấy! – Vừa định đưa nắm đấm lên cóc vào đầu ả nhưng có lẽ do bị nàng đánh nhiều lần nên ả đã biết cách phòng tránh mà né đầu nhanh sang một bên. – Này! Sao cứ thích đánh người ta mãi thế? Bộ thích đánh ta lắm sao?

- Ngươi… – nàng nhìn ả lăm lăm, nghiến răng mà như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức thì. – Ngươi còn hỏi ta? Ngươi để ta bị bắt vào kỹ viện rồi mà vẫn còn nhởn nhơ ở đây? Ngươi không biết nhục nhã sao? Hay là ngươi không còn tính ngươi nữa? Hay tại mặt ngươi dày quá rồi hả?

Bạch Linh Xà càng nói mà càng thấy tức, dù cho lúc đó nàng cũng đã có ý đùa giỡn với ả cho hả giận, bởi cái tính cứng đầu, bạc nhược của ả. Nàng cũng thấy có lỗi lắm chứ, nhìn ả bị cả đám người, ai cũng lớn hơn ả gấp đôi, gấp ba lần mà đánh thì ai chả xót nhưng vì nàng muốn tìm hiểu sâu vào cái thế giới của loài người, những cái thú vui trông có vẻ nhàn hạ kia rồi cũng để làm điều tốt, giúp giải thoát cho những thiếu nữ bị lừa vào đấy. Nàng đã định sẽ về Phạm gia, sẽ không đôi co với ả chuyện kia nữa nhưng bây giờ nhìn cái bộ dạng ả thế này, càng thấy sao mà chướng mắt. Tức muốn khóc nhưng đâu thể tự dưng rơi lệ được, đành bỏ đi để tên Phạm Anh Kiều kia muốn sống chết ra sao thì tùy.

Trong khi người thì tức tối bỏ đi, người lại đứng trơ ra đó mà nhìn bóng dáng kia lại dần xa khuất. Nhục nhã sao? Còn tính người sao? Mặt dày quá sao? Người dù mang dáng dấp của một đại thiếu gia, nhưng giờ còn gì trong tay, tiền bạc của cải cũng chính do tay người làm mà tự mọc cánh bay đi. Là tự người làm Phạm gia nguy tàn đến thế này. Bạc nhược. Có thể làm gì để thay đổi? Có thể làm gì để cứu nàng trong lúc đó? Không có tiền. Không có võ công. Ta có trông giống kẻ đáng bỏ đi? Tiền bạc cũng phải mượn nàng. Thân xác cũng để nàng bảo vệ. Ăn bám. Yếu đuối. Nàng thoát ra ắc ra là một điều tốt lành nhưng với con người bạc nhược như ta, làm sao để thoát ra bể vực không đáy, càng ngày càng lún sâu? Làm sao để làm nàng vui? Hay chỉ là cái gai trong mắt.

“Muốn chuộc lỗi với Phạm Anh Kiều thì buột phải có lòng kiên nhẫn, nếu không ngươi đừng mong nghĩ đến giấc mộng tiên cảnh.” – Nàng đi được một lát, chợt nhớ lại lời dạy bảo của tiên ông, không nên thấy khó mà nản. Ả đã sai rồi, nàng càng không thể để ả tiếp tục sai lầm nữa. Muốn uốn nắn một con người không phải là một chuyện dễ dàng gì, phải từ từ và thật kiên nhẫn. Có lẽ kiếp này nàng nợ ả rồi. Hơi thở dài thượt và nặng trĩu. Nàng quay lại định sẽ nhẹ nhàng với ả, ngờ đâu lại thấy ả tơ tưởng trước một chiếc xe bán hoa, thấy cứ đứng săm soi mấy bông hoa mà chẳng định mua một cành hoa nào. Một hồi sau, lựa lúc người chủ không để ý thì liền nhanh tay bức lấy một cành hoa rồi rời nhanh đi. Thiệt tình là giờ còn thêm cả thói ăn cắp vặt nữa sao?

- À Linh Lan! Tặng nàng. – Một nụ cười tươi đến lộ cả hai lúm đồng tiền trên má ả.

- Ta không thèm nhận đồ ăn cắp. – Ngược lại với vẻ mặt vui vẻ của Phạm Anh Kiều, Bạch Linh Xà vẫn dửng dưng. Nàng lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn ả nữa.

- Ơ… ta đâu có ăn cắp đâu! Ta chỉ có… mượn thôi, khi nào ta có tiền rồi thì ta sẽ trả lại cho hắn mà.

- Phạm Anh Kiều! – Ba chữ “Phạm Anh Kiều” kéo dài cứ như mang theo cơn giận của Bạch Linh Xà lên cao. – Ngươi…

Biết thế kiếp trước chẳng nợ ả nhiều đến như thế!

- Thôi mà! Nhận đi! Ta có lòng muốn tặng nàng mà!

- Im ngay! Ta đã bảo ta không muốn nhận! – Nàng tức tối vì ả cứ cầm cành hoa ấy mà đi theo mình. Vừa đi mà mắt nhắm chặt, hai tay thì bịt hai tai, không muốn nghe thêm một lời nào từ kẻ kia.

- Nhận đi! Nhận đi mà! – Lải nhải mãi.

- Đã bảo không! Ngươi muốn ăn đập mới chịu nghe lời hả? – Tức tối lắm.

- Èo…

Bạch Linh Xà cứ nghĩ là Phạm Anh Kiều vẫn còn mặt dày đi theo mình mà lải nhải tiếp nên mắt vẫn nhắm chặt, tai thì bịt lại, nào ngờ đâu người kia đã từ bỏ việc theo đuổi nàng, nhưng lại âm thầm đi theo nàng.

- Coi chừng!

Vì tự mình nhắm mắt nên chẳng thấy đường mà suýt nữa Bạch Linh Xà đụng phải một chiếc xe đẩy đồ lớn giữa phố nhưng may nhờ có Phạm Anh Kiều theo sát, kịp thời kéo tay nàng lại. Chỉ là… theo đà kéo của ả, nàng bỗng dưng ngã gọn vào lòng ả. Bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau. Là ả ngạc nhiên nhưng lại có vẻ đắc thắng. Là nàng ngỡ ngàng nhưng lại pha chút ngại ngùng. Nàng cứ thế nằm gọn trong lòng ả một lúc, cứ như bị mê hoặc bởi cái nụ cười mỉm đôi má lúm của ả nhưng rồi, vì quá ngượng ngùng mà chợt đổi ngay thái độ.

- Buông ta ra! – Bạch Linh Xà la toáng cả lên, cố đẩy tay Phạm Anh Kiều ra khỏi người mình. “Bịch.”, gọn lỏn. – Ui… da! Phạm Anh Kiều… nhà ngươi nỡ đối xử với thiếu nữ chân yếu tay mềm ta như thế hả?

- Ơ… chẳng phải Linh Lan nàng bảo ta buông ra sao? – Một gương mặt rất ngây thơ nhìn Bạch Linh Xà chằm chằm.

- Ngươi… thôi bỏ đi!

Lại tức tối. Lại bỏ đi. Gương mặt đỏ như màu đỏ quả gất. Ả nhìn theo bóng nàng mà lắc đầu cười trừ. “Chân yếu tay mềm thật hả trời?”

- Này! Đợi ta với! Linh Lan! Linh Lan!

Lại đuổi theo bóng với người.

Nhưng khi cả hai người vừa về tới Phạm gia thì từ xa đã thấy Đào Đào bị bắt trói trước cửa dinh. Hai người liền chạy nhanh thì liền có đám người đứng ra chặn trước mặt, ngăn họ đến chỗ Đào Đào. Người thì cũng chẳng xa lạ gì, đều là đám người của ả tú bà kỹ viện kia, chắc hẳn trong lòng ấm ức vì kỹ viện phải đóng cửa nên đến đây gây chuyện. Bạch Linh Xà bước từ từ tới, vào giữa vòng vây của bọn đàn ông tay u thịt bắp trong khi Phạm Anh Kiều thì đứng ở ngoài lo lắng.

- Linh Lan! Nếu không nổi thì để ta…

- Ngươi lo mau lại chỗ Đào Đào mà giải cứu hắn kìa! Đám người này… để ta lo! – Một ánh mắt sắc lém liếc một vòng tròn để điểm tên điểm mặt từng người. Phạm Anh Kiều nhìn Bạch Linh Xà mà cũng thấy gợn tóc gáy, liền chuồng ngay đến chỗ Đào Đào.

- Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Hôm nay bọn ta đến đây tính sổ với ngươi! Lên!

Cả đám đàn ông cứ thế mà hung hăng ùa vào chỗ Bạch Linh Xà. Nàng biết họ thực lòng cũng không muốn như thế, có cũng do chính nàng đã đẩy họ vào lối đường cùng này. Họ đã sai, nàng cũng chẳng muốn họ sai thêm nữa. Nàng dù ra tay đánh trả nhưng thật ra chỉ là đỡ chiêu chứ không có ý đả kích họ ngược lại không ngờ, họ mang hận thù quá sâu mà không thể dừng lại, lúc đó nàng buột phải dùng biện pháp mạnh. Sau một lúc cả đám người đều nằm vật vã ra đường, kẻ ôm tay, người ôm chân, ôm đầu, máu không chảy nhưng lại ê ẩm toàn thân, quả là nội công của Bạch Linh Xà không phải hạng vừa.

Phạm Anh Kiều lựa lúc Bạch Linh Xà lo đánh với đám người kia mà giải cứu Đào Đào. Ả cởi trói cho nô tì thân tín rồi tháo chiếc khăn đang bịt chặt trước miệng. Đào Đào vừa thấy bóng chủ đã vui mừng khôn xiết, vừa được cởi trói là đã nhảy bổ tới ôm chầm ả, làm ả suýt nữa cũng nghẹt thở mà chết.

- Đào Đào… buông ra… nghẹt thở quá… buông ra đi!

- Thiếu gia! Thiếu gia về rồi! Tiểu nhân mừng quá!

- Ngươi thiệt tình…

Ả nhìn Đào Đào mà ngao ngán. Chẳng phải ả không trọng Đào Đào nhưng cách đối xử của Đào Đào với ả quá tốt mà khiến ả cứ như đang mắc nợ nô tì này. Ả dù gì cũng là con người trọng tình trọng nghĩa, cũng không muốn mắc nợ với ai. Ả nợ phụ mẫu công sinh thành mà chưa thể trả, nay ả càng không muốn thêm ở Đào Đào nữa. Nhìn vẻ mặt ả thiu thỉu trước sự vui mừng của Đào Đào, Bạch Linh Xà có lẽ chưa tường tận lắm tận sâu trong lòng ả mà lại hăm he:

- Đào Đào đối xử tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại nhẫn tâm ra đi không từ biệt hắn. Ngươi thật là vô ơn bội nghĩa. – Ả chỉ nhìn nàng, không một lời biện minh, nhìn bề ngoài thì ai mà chẳng nói như thế đâu?

- Không phải đâu Đinh tiểu thư! Thiếu gia đối với tiểu nhân rất tốt, chỉ tại trong lòng thiếu gia có chuyện nên mới không suy nghĩ thấu đáo mà hành động lỗ mãn thôi.

- Được rồi, được rồi. Ngươi thì lúc nào cũng nói tốt cho hắn được, trong khi hắn có biết ơn ngươi không?

- Đinh tiểu thư nói đúng đó! Là ta chưa đối xử tốt với ngươi, sau này ta sẽ thay đổi hen! Giờ thì chúng ta vào trong đi! Nãy giờ ta thấy chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi phải không?

Phạm Anh Kiều bỗng dưng vui vẻ hẳn lên, choàng vai bá cổ Đào Đào rồi kéo vào trong dinh tự. Bạch Linh Xà dù vẫn chưa tin tưởng lắm vào biểu hiện kia của ả nhưng vẫn tạm chấp nhận được, nhẹ nhoẻn miệng cười. Trước khi bước vào trong, nàng vẫn không quên hóa phép cho bọn người kia quên đi chuyện cũ mà trở thành người lương thiện, cũng làm cho vết thương của họ lành lại. Chí ra thì nàng cũng muốn giúp người và trả lại ơn tình cho tên ngốc Phạm Anh Kiều kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top