Chap 3: "Ta không cần ngươi cứu ta!"

Chap 3: “Ta không cần ngươi cứu ta!”

Sau khi nhờ vả được Đinh Phú, Cửu Hồ Vỹ cứu được Nguyên Cương ra khỏi lao tù, chỉ khổ cho nàng khi hắn bất tỉnh những mấy ngày liền sau đó vì không chịu được sự tra tấn dã man suốt mấy ngày qua. Cửu Hồ Vỹ để hắn tĩnh dưỡng trong phòng mình ở Bách Hoa Lâu vì nghĩ nếu để ở phủ Thái thú thì không phải phép cho lắm, cũng không tiện bề cho nàng nghĩ kế. Nàng ngồi xuống cái bàn ở giữa phòng, tay chống cằm ngao ngán nhìn thân xác nằm im lìm trên giường mình. Tiểu Tinh cũng đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt hắn cứ xét nét Nguyên Cương rồi lại chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.

- Cửu Hồ tỷ, đệ cảm nhận được linh khí của hắn một người mà bằng đến ba người lận đấy!

- Ta biết! Ta cũng cảm nhận được. Nếu ta với hắn mà kết tình phu thê, chắc chắn đạo thuật và pháp  lực của ta sẽ tăng lên gấp đôi. Ngươi nhìn hắn đi! Khí chất ngời ngợi, chắc chắn sau này sẽ là một cao nhân đắc đạo. – Nàng vừa nhìn Nguyên Cương, vừa nhếch mép cười.

- Thì ra Bạch Linh Xà dụ hắn là có ý đồ. Không ngờ ả cũng cao tay thật! Giờ thì tỷ tính sao đây?

- Ta định sẽ dùng ma thuật để mê hoặc hắn nhưng thiết nghĩ lại, ta cũng không nên làm thế. Nếu ta dùng ma thuật, thì hắn sẽ lúc tỉnh lúc mê. Hắn linh khí lại mạnh như vậy, không như bọn háo sắc kia, nếu ta dùng ma thuật chắc cũng phải tốn nhiều công sức. Ta muốn hắn thành tâm thành ý với ta, thương yêu ta thật lòng, như thế ta vừa không tốn sức mà càng được lợi, vậy mới làm Bạch Linh Xà tức chết được.

Cửu Hồ Vỹ ngồi đó, giải thích cặn kẽ ý đồ đang hiện lên trong đầu mình, lại nghĩ đến Bạch Linh Xà, nàng nghĩ ả sẽ tức tối lắm khi nàng cướp được Nguyên Cương từ tay ả. Nàng sẽ cho ả thấy, đấu với Cửu Hồ Vỹ này không dễ dàng gì đâu!

Sau một tuần, cuối cùng Nguyên Cương cũng chịu tỉnh lại. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình có thể thoát khỏi bọn quan quân hung tợn kia, và càng kì cục hơn nữa khi bây giờ hắn lại đang nằm trong phòng của một nữ nhân. Cửu Hồ Vỹ đi từ ngoài vào, giả vờ ngây ngô kể lại mọi chuyện một cách hợp lý nhất theo ý mình để hắn hiểu. Nhưng tên Nguyên Cương này khi chỉ vừa nghe tới hai chữ “kỹ lầu” thì liền vụt dậy khỏi giường, cuốn gói hết đồ đạc, định bỏ đi mà không một lời cảm tạ Cửu Hồ Vỹ. Tiểu Tinh đứng gần đó, thấy hắn phụ bạc Cửu Hồ Vỹ, liền dùng phép đánh vào chân hắn, đau như bị gãy chân.

- Chân của công tử còn bị thương nặng lắm, còn những vết thương ở chỗ khác cũng chưa lành hẳn. Công tử cứ ở lại đây tịnh dưỡng, không sao cả đâu! – Cửu Hồ Vỹ liếc mắt nhìn Tiểu Tinh rồi quay sang xuýt xao, giả vờ tỏ ra lo lắng cho Nguyên Cương.

- Không được! Ta đã quy y cửa Phật. Không thể đến ở những chốn dơ bẩn như thế này được. Ta phải tâm ta thanh tịnh…

- Ngươi thật không hiểu chuyện! Khổ công ta cứu ngươi ra từ ngục lao. Một lời cảm ơn ngươi cũng không có, giờ ngươi lại phũ phàng bỏ đi, lại còn chê bai ta là hạng gái lầu xanh, là hạng thấp hèn, không xứng đáng để ngươi ở lại bên cạnh. Ngươi nghĩ rằng ngươi quy y cửa Phật thì có thể coi thường người khác sao!

Cửu Hồ Vỹ cứ thấy Nguyên Cương đành đoạn bỏ đi, đành phải dùng để khổ nhục kế để dụ dỗ hắn. Cả đôi mắt nàng cay cay, hai dòng lệ cứ như sắp trực trào rơi xuống. Nguyên Cương quay người lại nhìn Cửu Hồ Vỹ, cũng thấy khổ tâm trong lòng. Vì hắn đã là người của Phật, không được đến những chốn lầu xanh, hoa lâu. Hắn nuốt đắng, cố bước đi tiếp nhưng chỉ vừa nửa bước đã vội ngã, may mà có Cửu Hồ Vỹ đứng gần đó đỡ giúp không lại động đến những vết thương khác. Giờ thì hắn nửa cứ như đang ôm Cửu Hồ Vỹ trong lòng, nửa cứ như hờ hững sắp bỏ nàng ra. Hắn nhìn lại bản thân mình, đi cũng không được, ở cũng không xong, nhìn nét mặt đau thương đối diện mình, hắn càng đau đáu cho cái số phận của hắn, nén lòng, hắn đành tá túc lại đây thêm một thời gian.

Trăng thanh đã lên, ở dinh tự Phạm gia lúc này có một người cứ đi cà nhắc, trong lòng lại khó chịu, đi đi lại lại trước cửa phòng người khác, lâu lâu lại hướng mắt về phía cánh cửa rồi thở dài, cuối cùng người cũng chịu gõ cửa bước vào phòng.

- Ai đó? – Bạch Linh Xà ngồi trong phòng hỏi vọng ra.

- Là ta, Anh Kiều. – Ả mở cửa phòng ra rồi bước vào, trên tay còn cầm một tách trà nhỏ. – Đinh tiểu thư, mời dùng trà.

- Ngươi lại muốn tìm ta có việc gì nữa đây hả?

- Ta chỉ muốn xin lỗi tiểu thư thôi. Thật ra là tiểu thư chưa hiểu lòng ta… – Ả biết nàng còn đang giận ả lắm nên ôn nhu nói, thỉnh thoảng lại lia mắt xem cảm nhận của nàng.

- Chưa hiểu lòng ngươi? Thế thật ra ngươi đi đánh bạc theo ngươi là làm gì hả?

- Ta chỉ muốn tiền đẻ ra tiền để trả lại cho tiểu thư thôi. Ta đâu có ý gì lừa gạt tiểu thư!

- Dư thừa! Chẳng phải ngươi đã nói là ta có thể ở đây suốt đời rồi sao? Thế cần gì mà phải trả tiền lại cho ta hả? – Một bên thì lớn tiếng, một bên vẫn chịu đựng, dù gì lỗi cũng do mình.

- Đinh tiểu thư thử nghĩ xem! Tại hạ thân là đàn ông… ưm… tiểu thư dù gì cũng là khách quý của Phạm gia. Tiểu thư đã ở đây, tiền cơm nước, chợ búa cũng do tiểu thư đưa thì mặt mũi tôi còn để đâu nữa?

- Nếu ngươi không muốn bị coi thường thì hay là một người đứng đắn, đừng có ham mê cờ bạc đến cả gia tài cũng không còn gì thì ai mà đi coi thường ngươi hả? Ngươi đi ra ngoài đi! Khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi đứng đây chướng mắt ta quá!

Bạch Linh Xà phủi tay đuổi Phạm Anh Kiều ra ngoài. Nàng khoanh tay, đứng quay lưng lại với ả, chẳng thèm nhìn ả thêm một cái nào, nãy giờ nàng cũng kiềm mình dữ lắm, nếu không ả đã bầm dập thêm rồi. Phạm Anh Kiều thấy tình hình cũng chẳng mấy khả quan thêm, đành lủi thủi đi ra ngoài, “Linh Lan, ngủ ngon.” Cánh cửa vừa khép lại, có người ở trong quay đầu nhìn về phía cửa, thở dài, “Ta phải làm sao để trả hết nợ với người đây?”

Nhìn tách trà chỉ còn hơi hơi nóng, nàng ngao ngán cầm lên thưởng thức nó. Chẳng biết là do ả đầu đất kia pha cho nàng hay ả lại nhờ Đào Đào làm rồi mới đem vào cho nàng nữa, nhưng nó khá thơm, hương thơm dìu dịu, vị trà cũng nhẹ, làm nàng thư thái đi ít nhiều. Dù gì ả cũng đã có tâm mời nàng dùng trà, nàng có mắng chửi ả như ban nãy có lẽ hơi quá, nhưng không biết đến chừng nào ả mới chịu nhận thức ra đúng sai nữa đây.

Sáng hôm sau, khi nàng chỉ vừa mới quần áo tươm tất, ả đã gõ cửa phòng nàng, lần nữa.

- Lại chuyện gì nữa đây? Mới sáng sớm ngươi đã tìm ta! Có phải giờ ngươi muốn đuổi ta ra khỏi nhà này rồi đem hết đồ của ta đi bán luôn phải không? – Nhìn thấy mặt ả, lửa giận trong nàng lại bốc ngùn ngụt lên.

- Đinh tiểu thư à, đêm qua tại hạ đã nghĩ lại rồi. Nếu tiểu thư không trả tiền thuê nhà thì cũng không sao, tại hạ chịu thiệt hết! Nhưng mà tiểu thư nghĩ xem, tiểu thư là cành vàng lá ngọc, lại lúc nào cũng đem theo nhiều ngân lượng bên mình, chẳng phải dễ trở thành mục tiêu cho bọn dao du, trộm cướp hay sao? Tại hạ nghĩ nếu tiểu thư chịu thuê tại hạ để bảo vệ cho mình thì sẽ rất có lợi lắm đó!

Bạch Linh Xà nghe xong, thầm hiểu được ý nghĩ sâu xa phía sau lòng tốt của Phạm Anh Kiều là gì. Thân ả yếu xìu như thế, đánh cùng lắm chỉ đủ để gãi ngứa người khác mà lại đòi đi bảo vệ cho nàng. Nàng thì cũng chẳng cần ai bảo vệ cả, vì cũng chẳng có ai ở đây có đủ sức chống lại nàng. Chỉ nản lòng rằng ả quá dẻo mồm dẻo miệng, điều đó càng làm nàng không biết đường mà cãi lại với ả cho được. “Ta không biết cách nào có thể đem đến hạnh phúc cho ngươi nữa đây. Giờ mà cứ đưa cho ngươi ngân lượng, ngươi chỉ càng ngày càng trở nên tồi tệ thêm thôi.” Nàng nản lòng lắm, nén tiếng thở dài đi mà rút ra trong áo một nén bạc, coi như đó là tiền lương mà nàng trả cho ả tháng này.

Ngược lại, Phạm Anh Kiều có tiền thì hí hửng rồi rời khỏi nhà từ khá sớm. Nàng nhìn theo bóng ả khuất sau cánh cổng mà lắc đầu ngao ngán. Đào Đào đứng gần đó, nhìn dáng vẻ của Phạm Anh Kiều cũng hiểu được nội tình, chỉ biết lui vào trong gian phòng thờ của Phạm gia, đứng trước linh vị của liệt tổ liệt tông nhà họ Phạm mà đau buồn, cảm thấy sao mình thật bất tài.

Nàng bước vào trong gian nhà thờ, thấy Đào Đào quỳ trước bàn thờ mà thở dài. Bước lại gần kẻ hầu hạ trung thành của ả, nàng đặt tay lên vai Đào Đào, giọng an ủi:

- Đào Đào, ngươi đã là đầy tớ trung thành với Phạm gia lắm rồi. Ta hiểu cho tấm lòng của ngươi mà. Đừng tự trách bản thân mình! Ngươi đã làm tròn bộn phận của mình rồi, có trách là trách tên ngốc kia không biết suy nghĩ gì thôi.

Đào Đào ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt ấy ánh lên niềm cảm kích, phải lâu rồi mới có người hiểu cho kẻ đầy tớ ấy. Bạch Linh Xà cũng nhoẻn nhẹ đôi môi rồi lại quay người ra ngoài. Bỗng…

- Cứu mạng! Cứu mạng!

- Tiếng của ai vậy? – Nàng dừng bước lại, cau mày hỏi Đào Đào.

- Hình như là… tiếng của thiếu gia!

Đào Đào hét toáng lên rồi chạy nhanh ra khỏi gian phòng, nàng cũng theo Đào Đào chạy ra ngoài. Cả hai mới đến nửa sân trước của khuôn viên đã thấy Phạm Anh Kiều chạy vội vào nhà đến nỗi vấp té. Phía sau là một đám người đang rượt theo, cũng sắp xông vào dinh tự, người nào người nấy mặt đều hằn hằn sát khí. Nàng lựa lúc cả hai người kia không để ý, hóa phép cho đám người kia bớt hung hăng lại.

Một tên bước ra đứng trước mặt Bạch Linh Xà và Đào Đào, vẻ ngoài hắn trông như là kẻ cầm đầu cả bọn người kia. Hắn hất mặt lên, dõng dạc nói:

- Các người nghe đây! Là do tên kia đánh bạc thua mà đã thua rồi, lại nợ chúng ta năm trăm lượng, giờ còn thêm phá rối sòng bạc. Nếu bây giờ các người không trả hết nợ của hắn thì đừng trách chúng ta không nương tay!

- Ê! Khoan đã! Ta… ta không có nhưng… vợ ta có! – Ả bỗng dưng nhảy vụt vào người Bạch Linh Xà, nhận vơ nàng là vợ mình.

- Cái gì? Ai là vợ ngươi hả? – Nàng cũng ngỡ ngàng nhìn ả.

- Thôi mà nương tử… Giúp ta lần này đi! Ta biết ta không ra gì, nhưng thấy tướng công của mình như thế này, nàng không nỡ bỏ mặc ta chết chứ? – Ả giả bộ làm vẻ mặt khổ sở nhìn nàng mà nài nỉ.

- Ngươi chết thì mặc xác ngươi! Liên quan gì…

- Nương tử… nàng đành lòng với ta thế sao?

Hai người cứ vùng vằng với nhau, một người thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ trố mắt nhìn người kia, người kia lại cứ cố diễn kịch để được thoát mạng. Cả đám người kia lẫn Đào Đào nhìn hai người vừa khó hiểu, mà cũng vừa khó chịu. “Thể loại phu thê gì thế này?”

- Này! Không trả tiền thì bọn ta sẽ dẫn người đi! Nhìn bộ dạng nhà ngươi thì chẳng có lợi gì cho bọn ta, nhưng nương tử ngươi lại khác. Nếu bán nàng vào kỷ lầu, coi bộ cũng trả giúp ngươi một ít nợ đấy! Ha ha ha…

Tên cầm đầu kia cười sang sảng rồi quay qua bọn đàn em của mình: “Mau bắt cô ta đi!” Phạm Anh Kiều đang tranh cãi với Bạch Linh Xà, thấy nàng bị lũ siết nợ kia bắt đi, cố níu kéo lại cũng không được, một mình sức ả làm sao đấu lại cả bọn người kia. Ả bất lực, lại quay sang thấy Đào Đào cứ đứng trơ ra đó thì “giận cá chém thớt”:

- Ngươi còn không mau đi cứu người! Ngươi muốn nhìn nàng bị bán vào lầu xanh sao hả?

Ả nói rồi vội chạy vụt theo bóng Bạch Linh Xà đang bị bọn người kia kéo đi, cố gắng cách mấy cũng vô dụng, còn bị chúng đánh vì tội cản trợ. Ả quỳ gục xuống giữa đường, nhìn theo bóng nàng xa dần khuất mà thấy bản thân thật vô dụng. Tội của mình nhưng lại để người khác gánh thay.

Trước cổng phủ Đinh Thái thú bây giờ trông thật yên bình, vài chiếc lá khẽ bay trước gió nhưng bỗng dưng bị một âm thanh to lớn của một người làm náo loạn tất cả.

- Đinh Thái thú đâu? Ta muốn gặp Đinh Thái thú!

Người đó chẳng ai khác, chính là Phạm Anh Kiều. Ả chợt nhớ ra rằng nàng nói mình là tiểu thư của Đinh Thái thú nên liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến. Bọn lính canh cổng thấy ả làm loạn trước cửa thì chặn ả lại, gặng hỏi ả:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta muốn tìm Đinh Thái thú! – Ả bị chặn lại nhìn ánh mắt cứ cố nhìn vào trong.

- Đinh Thái thú đi vắng rồi. Ngươi tìm lão gia có việc gì không?

- Đinh tiểu thư bị bắt vào lầu xanh rồi! Mau báo cho Đinh Thái thú biết đi! – Ả bắt đầu hốt hoảng cả lên.

- Hả? Cái gì? Thật không? – Đám lính canh nghe xong cũng ngỡ ngàng theo Phạm Anh Kiều.

- Thật! Thật mà! Ngươi mau đi báo tin đi! – Vẻ mặt của ả ngày càng khổ sở hơn.

Tên lính canh chạy vội vào trong phủ, tìm gặp ngay rồi báo tin cho Thái thú phu nhân Kim Liễu. Kim Liễu nhận tin mà giật mình, liền theo đó mà chạy vội về phía thư phòng của con gái. Nhưng vừa mở cửa ra thì Đinh tiểu thư lại đang ngồi thêu thùa trong phòng, Kim Liễu liền nổi máu xung thiêng, quay sang nhìn tên lính canh kia với ánh mắt tóe lửa. Hắn thấy Thái thú phu nhân nhìn mình với ánh mắt giận dữ thì tái xanh cả mặt. Hắn vội phân trần là do có người báo tin ở trước cổng phủ rồi cùng dắt Thái thú phú nhân ra gặp mặt tên lừa bịt kia.

Tất cả cũng vì nguyên do ngày xưa Bạch Linh Xà trong quá trình tu luyện, có lần cứu sống được Đinh Linh Lan, tiểu thư của Đinh Thái thú trong một lần nàng đi du ngoạn trên núi mà bị trượt chân ngã xuống một dốc núi đến bất tỉnh. Vì cảm thấy ngưỡng mộ nhan sắc của Đinh Linh Lan nên Bạch Linh Xà luôn nhớ mãi dung nhan ấy, sau này, khi nàng đã có thể luân chuyển hóa giữa người với rắn, nàng đã chọn dung mạo của Đinh Linh Lan để hóa thành, cũng như lấy danh xưng là Đinh Linh Lan. Nhưng tất cả cũng không ngờ lại có ngày gặp chuyện như thế này.

Kim Liễu theo tên lính canh kia ra tới cổng dinh phủ, gặp Phạm Anh Kiều đang sốt sắn đứng chờ ở ngoài. Bà không nói không rằng rồi bảo người đánh ả một trận nhừ tử vì cái tội dám nói xằng nói bậy, làm tổn hại danh tiếng Đinh Thái thú và Đinh gia. Phạm Anh Kiều cứ nghĩ mình có ngỏ ý tốt, đáng lý chí ít người của Đinh phủ phải giúp đỡ, đằng này không những không được giúp mà còn bị đánh một trận tơi bờ. Thật là khổ cho người tốt!

Bạch Linh Xà thật ra thừa sức có thể thoát khỏi sự bắt ép của bọn người kia, nhưng nàng lại muốn xem bọn họ có thể làm gì được nàng. “Dù gì cũng nên tìm hiểu cái xã hội loài người một chút!” Đang ngồi yên lành trong một căn phòng trong một hoa lâu, dù bị trói nhưng trông nàng vẫn rất thảnh thơi, an nhàn. Bỗng dưng bên ngoài bỗng nghe tiếng cháy, nghe đâu từ ồn ào ở bên ngoài, mọi thứ trông có vẻ rất nhốn nháo, Bạch Linh Xà bị nhốt và cả trói nên không biết rõ bên ngoài như thế nào nhưng với nàng, chúng cũng chẳng đáng lo.

Rồi có bỗng dưng có bóng người bay vào phòng, dáng người trông rất quen quen rồi chạy vội đến chỗ nàng, gỡ vội dây trói trên người nàng nhưng nàng dằn tay người đó lại:

- Là phóng hỏa chính ngươi làm?

- Ta xin lỗi nhưng ta không còn cách nào nữa! – Ả cũng không còn nhiều thời gian để giải thích hết cho nàng hiểu. Định nhờ tới Đinh phủ nhưng bọn họ lại không giúp đỡ nên cuối cùng ả đành phải dùng tới cách hạ lưu này.

- Ta không cần ngươi cứu ta!

- Nhưng ta cần! Mau đi thôi! – Ả đã cởi trói cho nàng xong, định vội nắm tay nàng kéo đi.

“Bốp!”

- Tại sao lại đánh ta? – Bỗng nhiên Bạch Linh Xà xuống tay với Phạm Anh Kiều, gương mặt vẫn lạnh tanh. – Ta không cần ngươi cứu! Ngươi mau lo cho mạng sống của mình trước đi!

- Thôi được rồi! Tất cả là lỗi của ta! Là ta không tốt! Là ta hại tiểu thư bị bán vào lầu xanh. Giờ có giận ta thì để về nhà người muốn giận ta bao nhiêu cũng được, còn bây giờ thì quan trọng phải chạy trước đi đã!

Phạm Anh Kiều nói rồi kéo tay Bạch Linh Xà đi. Ả chạy gấp rút giữa khói lửa, trong khi người kia lại ung dung, từ tốn. Nàng nhìn dáng vẻ ả gấp gáp mà thấy buồn cười, nhưng lại chạy thể bật cười thành tiếng. Ả thì cứ nắm tay nàng, kéo nàng chạy thật nhanh, nhiều khi ả cứ kéo, nàng cứ cố dùng dằng, nắm tay của ả siết chặt quá làm nàng hơi đau nhưng nàng vẫn nhịn. Đám người kia cuối cùng cũng phát hiện ra thủ phạm là Phạm Anh Kiều, bọn chúng đuổi theo ả, gần tới chỗ ả và nàng. Ả thì cố bỏ chạy nhưng nàng cứ như muốn để chúng bắt được, vì nàng đang muốn tìm hiểu về bọn chúng, giờ theo ả về, hóa ra mọi thứ thành công cốc sao?

Cuối cùng thì cả hai cũng bị đám người kia bắt được. Chúng tách hai người ra, hai tên kéo nàng đi còn số còn lại thì quay sang đánh ả. Ả vừa chịu trận vừa nhìn về phía nàng, thấy chúng lại sắp đưa nàng đi, nên đành phải nói thật:

- Này! Cô nương kia là con gái của Đinh Phú đó! Các người đừng có làm gì bậy bạ nha! Đinh Phú sẽ kiếm các người tính sổ bây giờ đó! Ta nợ tiền các người mà, bắt ta đi! Bắt ta mới phải kia chứ?

Ả cứ hết nói về nàng rồi quay sang nói về mình, tay chân vừa che chắn thân vừa chỉ trỏ lung tung, chẳng đâu ra đâu, nhưng cốt cũng chỉ muốn bảo vệ cho nàng, mạng ả giờ ả cũng chẳng còn để tâm đến nữa. Tên cầm đầu kia nhìn ả khinh bỉ, hắc dịch:

- Ngươi nhìn lại mình đi! Bắt ngươi thì được gì chứ?

Phạm Anh Kiều níu hắn lại, còn bị hắn đá cho một cước vào bụng, làm ả ngã xuống ôm bụng mà thổ cả máu ra ngoài. Hắn nhìn vẻ thảm hại của ả, càng khinh thường ả nhiều hơn:

- Ở với ngươi là bất hạnh cho cô ta! Thà bán cô ta vào lầu xanh, vừa được ăn sơn hào hải vị, vừa được phục vụ, hơn nữa, với nhan sắc của mình, cô ta có thể làm bà chủ của lầu xanh, có phải sướng hơn ở cùng nhà ngươi gấp vạn lần không?

Hắn nói xong, liền quay đi theo bọn đàn em. Bạch Linh Xà bị kéo đi, cứ quay lại nhìn ả bây giờ vẫn còn cố gắng vùng vằng trong vòng vây kia để cứu lấy nàng. “Anh Kiều, cứu ta với! Anh Kiều…” Nàng định giả vờ kêu tên ả, giả giọng kêu cứu để ả chú tâm đến nhưng nhìn dáng vẻ thảm hại, tàn tạ của ả thì lại động lòng thương xót. Bây giờ ả bị như thế này, nàng trả thù cho những gì ả làm đã hả lòng chưa? Chúng đã xứng với cái tội ham mê cờ bạc của ả chưa? Giờ ả đến lết thêm bước nữa cũng không được, nàng vừa lòng chưa? Nàng bị kéo đi, nhưng nuối tiếc nhìn về phía ả, nơi cũng có ánh mắt mơ màng nhìn về phía mình.

Ả nằm sõng soài giữa đường, nhìn theo bóng dáng bọn người kia, nhìn theo bóng dáng nàng xa dần, xa dần, nhưng thân người lại không thể dịch đi nổi nữa. Đôi mắt ả yếu dần rồi tắt lịm, ả gục xuống giữa đường, nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến. Đến Đinh phủ kêu cứu cũng bị đánh, đến hoa lâu cứu nàng thì nàng không chịu rồi lại bị bọn người kia đánh thêm một trận nữa, đến bây giờ cũng bất tỉnh, tất cả những gì ả đã gánh chịu là vì ai? Là do ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top