Chap 2: "Ta là người-cứu-mạng-ngươi-đó!"

Chap 2: “Ta là người-cứu-mạng-ngươi-đó!”

Trong khi đó, Tiểu Tinh đã dò la được tin tức về Bạch Linh Xà về cho Cửu Hồ Vỹ và bây giờ cả hai đang đứng trên mỏm đá, nhìn xuống con đường mòn gần đấy, thấy Nguyên Cương đang hớn hở đẩy xe chứa ngân lượng mà ban nãy Bạch Linh Xà tặng về chùa.

- Đây là Nguyên Cương? Hắn có quan hệ gì với Bạch Linh Xà? – Cửu Hồ Vỹ hỏi Tiểu Thiên.

- Đệ đã thấy Bạch Linh Xà dùng trăm phương ngàn kế để giúp hắn có nhiều ngân lượng về xây chùa đó!

Cửu Hồ Vỹ nheo đôi mắt lại, hai con mắt thẳng tắp một hàng, nàng ngẫm nghĩ một lúc. “Bạch Linh Xà, chuyện này ta không dễ bỏ qua cho ngươi đâu!”

- Nguy rồi!

Tiên ông đang bấm quẻ tay thì bỗng nhiên thốt lên một tiếng, làm Bạch Linh Xà đứng gần đó cũng giật mình theo. Nàng đang mải suy nghĩ về chuyện của Phạm Anh Kiều, tìm cách nào để gặp được người đó khiến nàng mệt mỏi. Nàng ngán ngẩm, hỏi tiên ông:

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Nguyên Cương, người mà ngươi tưởng là hậu thế của Phù Sai đang gặp nguy hiểm. Ngươi mau đi cứu hắn! Họa này của hắn là do ngươi tạo ra đấy!

- Tại sao lại là ta chứ? Ta chỉ có giúp hắn thôi mà? Còn chuyện về Phạm Kiều gì đấy thì tính sao?

- Cứu người trước! Ngươi mau đi đi!

- Vậy xin hỏi tiên ông số mạng của Nguyên Cương sau này thế nào?

Bạch Linh Xà thật tình chẳng muốn đi. Nàng nghĩ kế hoãn binh, quay sang hỏi chuyện sau này của Nguyên Cương, cốt là để tìm cớ không phải đi cứu hắn. Và đúng là ông Trời không phụ lòng nàng.

- Hắn có chân tướng, sau này sẽ làm nên đại sự. – Tiên ông không ngờ mình sập bẫy của Bạch Linh Xà, cứ chân thật trả lời. Bạch Linh Xà biết được kiếp nạn sau này của Nguyên Cương thì thở phào, nàng lại đánh trống lãng:

- Vậy thì hắn gặp nạn sẽ không chết đâu! Hay là cứ bỏ mặc hắn đi! Chúng ta nói tiếp về cái người là hậu thân của Phù Sai được không? Giờ thì ông nói về cái tên họ Phạm này cho rõ một chút đi, không thì ta cứ phải chạy lòng vòng đi kiếm. Ta không còn kiên nhẫn nữa đâu!

Bạch Linh Xà vừa tinh ranh nhưng sắc mặt nàng cũng sắc sảo. Nàng cười trừ khi cố tránh né vấn đề về Nguyên Cương nhưng lại tỏ ra sốt sắng rồi chán nản khi nhắc về cái người họ Phạm tên Kiều kia. Tiên ông nhìn Bạch Linh Xà, biết mình đã trúng phải mưu kế của nàng, đành phải chìu ý nàng lần nữa. Ông thở dài:

- Ngươi đấy! Muốn làm được chuyện lớn thì phải kiên nhẫn đã chứ!

- Ta đã chờ một ngàn năm rồi, ông bảo ta phải chờ đến bao lâu nữa đây? Ông là ta đi rồi ông mới hiểu! Đừng nghĩ mình là tiên, là thánh thì có quyền phán xét người khác! – Bạch Linh Xà có vẻ đã giận dữ.

- Rồi rồi… thôi được rồi. Ngươi quả thật là rất thông minh và tinh ranh mà! – Tiên ông trấn an lại Bạch Linh Xà. – Thiên cơ đã định sẵn hết rồi. Ta cũng đã lỡ lộ cho ngươi biết thôi thì làm ơn thì làm ơn cho trót, ta sẽ giúp thêm cho ngươi lần này nữa vậy, nhưng từ nay về sau, tự ngươi phải tự cố gắng đấy!

- Ta biết rồi. Đừng có dài dòng nữa!

- Ừm… người ngươi cần tên họ đầy đủ là Phạm Anh Kiều…

Tiên ông bắt đầu thuật lại sơ bộ về thân thế của Phạm Anh Kiều lúc này và chỉ điểm cho nàng nơi tìm ra hắn. Nàng nghe xong liền biến đi, chỉ đủ nghe hai tiếng “Đa tạ!” lẫn vào trong gió. Tiên ông nhìn theo đám bụi trần kia, lắc đầu.

Nàng đến nơi ban nãy đã biến Phạm Anh Kiều thành rùa, mua trọn cả số rùa trong bể rồi tìm một chỗ ẩn nấu an toàn mới biến tất cả chúng lại thành nguyên hình của mình nhưng dù đã trả lại được đúng nguyên hình của Phạm Anh Kiều rồi, linh hồn của hắn cũng đã bị Cửu Hồ Vỹ đánh tráo với một con rùa con. Hắn giờ cứ ngây ngốc, đờ đẫn, chẳng nói cũng chẳng cười. Nàng đến trễ rồi.

Lúc này Cửu Hồ Vỹ đang bày mưu hãm hại Nguyên Cương, nàng đã đánh tráo số ngân lượng mà Bạch Linh Xà tặng cho hắn với đống cống phẩm của triều đình. Xong việc, nàng thích thú lắm, lại cùng Tiểu Tinh tiếp tục  tìm cách kéo Bạch Linh Xà vào tròng. Nàng biết được Bạch Linh Xà đang muốn tìm Phạm Anh Kiều, kẻ đã cả gan lừa phỉnh nàng nên đã đánh tráo linh hồn hắn với một con rùa con rồi đem giấu đi ở một nơi sâu trong rừng, với đầy cạm bẫy xung quanh.

Bạch Linh Xà sau khi không thể tìm lại được nguyên trạng của Phạm Anh Kiều trong đám rùa kia vẫn tiếp tục tìm kiếm hình bóng nào quen thuộc với hắn, với mong muốn linh hồn của hắn sẽ ở trong người đó. Nàng cứ đi loanh quanh trong kinh thành, vừa đi vừa cứ phải kéo theo cái “cục nợ” trời cho kia, giờ hắn cũng chẳng biết gì nên mới ngoan ngoãn đi theo nàng. Cả hai đang trên đường đi tìm linh hồn của Phạm Anh Kiều thì Bạch Linh Xà chợt thấy một người đang vừa đi vừa khóc, rồi lại chạy ào đến chỗ nàng.

- Thiếu gia, người làm sao vậy?

- Ngươi quen hắn hả? – Bạch Linh Xà ngạc nhiên với thái độ của người đàn ông cao ngang ngang mình, liền hỏi. – Ta là Linh Lan, tiểu thư nhà họ Đinh. Thiếu gia gì đấy của nhà ngươi cứ đi theo ta mãi. Ta lại thấy hắn ngây ngô, cũng hiền lành nên đang giúp hắn về nhà. Ngươi biết nhà hắn ở đâu chứ?

Nàng bịa ra một câu chuyện để xem xét người kia. Nàng thấy hắn cũng khá quen nhưng lại không nhớ đã gặp hắn ở đâu. Đào Đào gặp lại được tên “thiếu gia” của mình thì mừng rỡ, liền quay sang đỡ hắn:

- Đa tạ Đinh tiểu thư. Thiếu gia, may mà người không sao, không thì tiểu nhân biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông Phạm gia nữa. – Hắn lại kể khổ rồi định dìu Phạm Anh Kiều đi.

- Ê ê khoan! Ta thấy thiếu gia của ngươi cũng ngời ngời khí chất, thanh mạo lại anh hùng nhưng mà sao cứ khờ khờ khạo khạo vậy? – Bạch Linh Xà lại giả vờ.

- Không phải vậy đâu! Thiếu gia của tại hạ chắc bị ma quỷ gì hù dọa nên mới thành ra thế này đó! Ban nãy tại hạ còn thấy người rất bình thường nữa kia mà, chẳng biết sao bây giờ lại…

- Ừa! Vậy thôi để ta phụ ngươi đỡ hắn về dinh tự. Ta cũng muốn biết dinh tự của Phạm gia ở đâu.

Nói rồi, Bạch Linh Xà phụ Đào Đào đỡ Phạm Anh Kiều về Phạm gia, nàng từ biệt hai người kia ở trước cổng dinh tự rồi tiếp tục nghĩ đến nơi mà Cửu Hồ Vỹ có thể giấu được linh hồn của Phạm Anh Kiều. “Chắc chắn chuyện này là ả muốn trả thù mình! Được, vậy hãy chờ đó! Bạch Linh Xà ta sẽ đến tìm ngươi!” Nàng dù gì cũng từng là một yêu ma, địa hình gần đây hẳn cũng nắm qua dù nàng chỉ mới tới đây không bao lâu. Nàng nghĩ đến cánh rừng phía tây, ở đó có rất nhiều ma quỷ, lại rất đa dạng, hiếm ai đi đến đó vì họ sợ sẽ bị bọn yêu tinh kia hãm hại. Nàng nhếch môi rồi biến nhanh đến đó.

Tiểu Tinh đừng chờ sẵn ở tận mé ngoài cánh rừng, chợt cảm nhận được luồng gió lạ, nhưng cũng rất quen và không lẫn vào đâu được, đó là Bạch Linh Xà. Hắn liền đi thông báo cho Cửu Hồ Vỹ. Hắn cũng đã theo dõi Bạch Linh Xà từ ban nãy, biết nàng dắt theo xác Phạm Anh Kiều thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ đến đây nên bảo Cửu Hồ Vỹ chờ sẵn. Bạch Linh Xà vừa đặt chân đến đã cảm nhận được luồng yêu khí khá nặng rồi bỗng nhiên có một đám yêu tinh lâu la từ đâu tấn công tới tấp vào nàng nhưng phép thuật của nàng cao hơn chúng rất nhiều nên những đòn tấn công của chúng đối với nàng cũng chỉ như phủi bụi.

Cửu Hồ Vỹ núp ở gần đó, thấy tình thế không ổn liền lộ mặt ra tấn công Bạch Linh Xà lúc nàng còn bận tâm đến đám yêu tinh kia. Nhưng cuối cùng, như lần giao chiến trước, nàng tiếp tục bại trận và bây giờ thì đang đứng chết lặng trước mũi kiếm của Bạch Linh Xà.

- Ngươi muốn linh hồn của Phạm Anh Kiều hồn thiêu phách tán thì cứ ra tay! – Đến chết Cửu Hồ Vỹ vẫn còn mạnh miệng được, không hổ danh một con yêu tinh đã năm trăm năm lang bạt khắp nơi, rất cứng cỏi.

- Mau giao ra! Ta sẽ tha mạng cho ngươi! Giao ra ngay!

Bạch Linh Xà cũng không nhúng nhường gì trước lời Cửu Hồ Vỹ, không những thế nàng còn cứng rắn hơn. Tay nàng cầm chặt kiếm, hơn nhấn tới trước cổ Cửu Hồ Vỹ. Ánh mắt nàng sắc như lưỡi kiếm trên tay, xoáy sâu vào đôi mắt của con yêu tinh đang đứng đối diện mình làm Cửu Hồ Vỹ cũng phải xanh mặt, dù rất mạnh miệng nhưng thật ra lại rất sợ chết nên cuối cùng vẫn phải giao linh hồn Phạm Anh Kiều ra cho Bạch Linh Xà.

Bạch Linh Xà nhận được lọ đựng linh hồn của Phạm Anh Kiều, nheo mắt nhìn rồi kiểm tra lại để đề phòng Cửu Hồ Vỹ giở trò. Tay nàng vẫn lăm lăm kiếm, đến khi yên tâm nàng mới buông lơ đi.

- Mau tìm nơi mà tu hành! Không được làm chuyện bất nhân xấu xa nữa, không thì ta sẽ cho hai ngươi chết không toàn thay! Biến! – Dù Cửu Hồ Vỹ lẫn Tiểu Tinh đều không phục nhưng vẫn phải mau chóng rời đi, để bảo toàn tính mạng.

- Tiên cô… Xin hãy cứu giúp…

Nàng đang định trở về dinh tự Phạm gia để trả linh hồn Phạm Anh Kiều về với thân xác của hắn thì chợt nghe tiếng cầu cứu của bọn hồn ma, yêu tinh kia. Dù sao thì chúng cũng chẳng thể làm gì được nữa, ban nãy nhờ Cửu Hồ Vỹ dùng tà phép cưỡng lại sức mạnh của những lá bùa chú được dán trên những bức tường xung quanh căn nhà hoang mà bọn chúng đang trú ngụ, chúng mới có thể gây sức ép lên Bạch Linh Xà. Bây giờ nhìn chúng thành khẩn như thế, nàng lại động lòng từ bi, nghĩ lại, nếu chúng chịu cải tà quy chánh ắt cũng sẽ được siêu thoát. Nàng lấy một cái ô ra che đi ánh sáng Mặt Trời rồi đốt bỏ những lá bùa được dán trên tường. Những hồn ma, yêu tinh kia được giải thoát thì mừng rỡ khôn xiết, liền cúi đầu đa tạ Bạch Linh Xà. Nàng chỉ từ tốn:

- Các ngươi hãy mau xuống âm phủ phụ việc cho Diêm Vương, ắt hẳn sẽ có ngày được đầu thai. Ta đi trước đây!

Bạch Linh Xà vừa dứt lời thì một luồng gió mạnh thổi qua nơi đó. Nàng trở về trước dinh tự Phạm gia rồi cùng Đào Đào vào trong phòng mà tên họ Phạm kia đang nằm nghỉ. Nàng tìm lý do để đuổi khéo Đào Đào ra ngoài, lựa lúc chỉ còn mình nàng và hắn, nàng mới mở chiếc lọ đựng linh hồn của hắn để nó trở về với chính chủ. Nhưng khi vừa tỉnh lại thì hắn đã la oai oái:

- Ngươi… ngươi… Ma! Ma kìa! Đừng ăn thịt ta! Xin đừng ăn thịt ta…

Mặt hắn trắng bệch, hắn ngồi co ro, đôi tay ôm chặt đầu làm Bạch Linh Xà nhìn hắn mà ngẩn tò te, không hiểu vì lý do gì mà tự dưng hắn lại như thế. Nguyên do cũng vì ban nãy Cửu Hồ Vỹ dẫn hắn đến ngôi nhà hoang đó, nơi có bọn yêu ma kia rồi bảo chúng nhát ma hắn làm hắn sợ quá mà ngất xỉu. Giờ hắn tỉnh dậy dù đã trở về nhà nhưng vẫn còn bị ám ảnh chuyện ban nãy nên cứ nghĩ Bạch Linh Xà là yêu ma, cho dù nàng đúng là vậy thật nhưng nàng khác xa Cửu Hồ Vỹ, kẻ đã làm hắn ra nông nổi này.

- Ta… ta không phải yêu ma! Ta… ta là người-cứu-mạng-ngươi-đó! – Nàng vừa hoang mang vừa cảm thấy tủi nhục. Nàng thật không muốn nghe ai nói mình là yêu ma vì nàng không muốn là yêu ma nữa, nàng ghét cái thân phận đó! Nhưng nàng cũng không thể chối bỏ nó, vì dù gì nó cũng là gốc gác của nàng. Nàng ức lắm! Nàng nhấn từng chữ cuối để cái tên rùa đầu đất kia nhận ra được phải trái. Nhưng tiếc là…

- Yêu quái! Yêu quái!

Phạm Anh Kiều cứ nhìn Bạch Linh Xà mà nhắm mắt gọi nàng là yêu quái. Nàng càng thấy ấm ức hơn, trong khi vẻ ngoài của nàng thì xinh đẹp rạng ngời, như một tuyệt sắc giai nhân, “chim sa cá lặn” mà cái tên đần độn kia lại cứ nói nàng là yêu quái. “Cái tên đần này… yêu yêu quái quái cái gì chứ!” Nàng nhìn hắn, dù trong lòng rất ấm ức, muốn đánh cho hắn một trận để tỉnh ra nhưng nghĩ lại cũng không phải, có khi càng đánh, hắn càng nghĩ nàng là yêu quái thật hơn nữa. Nàng đành dùng cách hóa phép để hắn quên đi chuyện đó, rồi để hắn chìm vào giấc ngủ. Nàng giúp hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi mới ra khỏi phòng.

Đào Đào vừa đi đâu về, cốt cũng do Bạch Linh Xà lừa hắn ra ngoài, bắt gặp nàng vừa từ phòng Phạm Anh Kiều bước ra. Nàng giao Phạm Anh Kiều lại cho hắn rồi từ biệt, chẳng nói thêm một lời nào nhưng Đào Đào lại ngăn nàng lại:

- Đinh tiểu thư! Khoan hãy đi đã!

- Ngươi lại cần gì? – Bạch Linh Xà dừng bước, quay đầu lại nhìn Đào Đào.

- Tại hạ chỉ muốn thử xem thiếu gia đã tỉnh chưa, với lại Phạm gia cũng mang ơn Đinh tiểu thư, đâu thể tiểu thư đi về như thế này được.

Nàng nhìn Đào Đào, thấy được rõ cái sự chân thành của tên nô tài kia. Nàng nén tiếng thở dài, đành bằng lòng nán lại Phạm gia thêm đôi chút nữa. Đào Đào mời nàng vào lại phòng của Phạm Anh Kiều, lại quay sang định gọi hắn dậy. Tên nô tài ngờ nghệch kia không ngờ khi vừa tỉnh dậy thì Phạm Anh Kiều đã trở lại bình thường, cứ như là hắn chỉ vừa trong giấc ngủ say và chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạch Linh Xà nhìn hai người đó, im lặng.

- Thiếu gia, người tỉnh rồi!

- Ta đang ở đâu vậy? – Hắn bóp trán, có vẻ vẫn còn ảnh hưởng của phép thuật ban nãy mà nàng tác dụng lên hắn.

- Trong phòng người chứ đâu! Là do vị cô nương này giúp nô tài dìu người về đây đấy! – Đào Đào mừng rỡ, rồi giới thiệu Bạch Linh Xà với Phạm Anh Kiều.

- Cô nương là…

- Ta là Linh Lan, tiểu thư nhà họ Đinh, cha ta là thái thú Đinh Phú. Phạm công tử cảm thấy trong người giờ thế nào?

- Ừm… ta thấy khá ổn, dù còn hơi choáng đôi chút. – Hắn nhìn nàng, ậm ừ.

Phạm Anh Kiều đành mời Bạch Linh Xà ra ngoài dùng bữa tối, coi như là để cảm tạ ơn cứu mạng của nàng, vừa ăn đôi bên vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn uống no say, nhưng khi gọi tên tiểu nhị ra tính tiền thì…

- Tổng cộng là hai trăm hai lăm đồng. – Tiểu nhị tính xong, nói lại cho cả ba người.

- Đào Đào, tính tiền!

- Nhưng… thiếu gia, nô tài làm gì có tiền. – Đào Đào nói nhỏ vào tai Phạm Anh Kiều.

- Ngươi…

Hắn quay sang nhìn Đào Đào, bất lực mà ghiến chặt hàm răng. Đào Đào thì lại ngây ngốc nhìn hắn, tỏ vẻ mình vô tội, mà đúng là tên nô tài này vô tội thật. Phạm Anh Kiều cứ nghĩ như thời mình còn là đại thiếu gia của Phạm gia, tiền thì đầy túi, tha hồ mà ăn chơi trác táng để rồi đến nỗi nơi trú thân cũng xém phải đem bán. Hắn nhìn sang Bạch Linh Xà, dù sao thì nàng cũng là một tiểu thư, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tiền. Hắn liền xuống nước, cười trừ với nàng:

- Đinh tiểu thư, tên nô tài vô dụng của tại hạ nhất thời quên mang tiền theo rồi. Bữa cơm này, tiểu thư có thể trả giúp được không? Khi nào có tiền, tại hạ sẽ trả lại.

- Được chứ! – Việc này với nàng không khó, nói đằng khác lại dễ như trở bàn tay. Nàng ngây thơ lấy túi tiền ra. Nhìn nàng trút cả túi tiền xuống bàn mà tên họ Phạm kia cũng phải lóa mắt, nuốt khan cổ họng.

- Cô nương trả tiền lớn quá! Có loại nào nhỏ hơn không? – Đến cả tiểu nhị đứng cạnh đó cũng phải há hốc mồm khi nhìn đống vàng bạc, châu báu, ngân phiếu la liệt trên bàn của Bạch Linh Xà.

- Ừm… ngươi đợi ta một chút! – Nàng lựa ra một nén bạc rồi đưa cho tiểu nhị. – Không cần phải thối tiền!

Tiểu nhị nhìn Bạch Linh Xà, gật gật đầu và lui vào trong. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người dễ dãi đến như vậy. Nàng dọn lại tất cả vào túi tiền rồi đứng dậy từ biệt hai người kia. Phạm Anh Kiều nhìn theo bóng nàng, cổ họng hắn cứ như bị nghẹn lại khi chứng kiến những gì vừa xảy ra trước mắt mình nhưng cuối cùng hắn vẫn vội vàng đứng dậy đuổi theo dáng người nhỏ nhắn kia.

- Linh Lan! Linh Lan! À không, Đinh tiểu thư!

- Có chuyện gì? – Nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.

- Giờ cũng đã tối rồi, Đinh tiểu thư còn định đi đâu thì để tại hạ đưa đi! Tiểu thư xinh đẹp thế này, đi một mình thật không an toàn. – Hắn phân trần.

- Ơ? Ờ thì… ta… ta đi về phủ thái thú.

- Vậy để tại hạ đưa tiểu thư về. Mình đi nào!

Phạm Anh Kiều nói rồi liền nắm tay Bạch Linh Xà như muốn dẫn đường nhưng nàng ngừng lại, cố kéo tay mình ra khỏi tay hắn, hằn giọng:

- Nhưng mà… ta… ta cũng không muốn về chỗ đó! – Nàng ngại ngùng cúi mặt xuống.

- Tại sao? Phủ Thái thú là nhà tiểu thư mà? Không về đó thì tiểu thư định đi đâu? – Phạm Anh Kiều nhìn nàng mà khó hiểu.

- Nhưng cha ta muốn ép gả ta cho con trai thái sư. Ta không yêu hắn, cũng không muốn phải cưới hắn. Giờ nếu ta về đó, chắc chắn cha ta lại ép ta phải cưới hắn. Ta thật sự không muốn như thế!

Phạm Anh Kiều lẫn Đào Đào đứng gần đó đều đứng lặng nhìn Bạch Linh Xà. Trong lòng cả hai người cũng nghĩ ngợi điều gì đó nhưng không tiện nói ra. Bạch Linh Xà lại trần tình:

- Xin hỏi Phạm công tử, ở gần đây còn có quán trọ nào tốt không?

- Quán trọ à? Hình như tại hạ biết một chỗ đấy!

Nghe Bạch Linh Xà hỏi, Phạm Anh Kiều liền nảy sinh trong đầu một ý tưởng. Hắn liền dẫn nàng đến một nơi. Cả ba đi được một lát thì dừng lại, Bạch Linh Xà nhìn dinh tự trước mặt thì khó hiểu:

- Ủa? Chẳng phải đây là… dinh tự của Phạm gia sao?

- Đúng rồi đó! Thiếu gia chẳng phải muốn dẫn Đinh tiểu thư đi tìm chỗ trọ sao? – Đào Đào cũng chen vào.

- Ngươi im dùm ta một cái đi! – Hắn quay sang cốc đầu Đào Đào một cái. – Thì ta dẫn Đinh tiểu thư đến chỗ trọ rồi đó, ở đây chứ ở đâu?

- Ở đây sao? – Cả Bạch Linh Xà lẫn Đào Đào đều trố mắt ngạc nhiên nhìn Phạm Anh Kiều.

- Chính xác! – Hắn nghểnh mặt lên trông có vẻ tự hào.

- Này! Phạm công tử định buôn bán nhà sao? Dinh tự này giá bao nhiêu đây? Ta nghĩ chắc cũng không nhỏ đâu! – Nàng vừa khó hiểu, lại vừa ngây ngốc hỏi hắn.

- Không! Ta sao lại có ý bán đi dinh tự này được. Đây là gia sản mà cha ta để lại cho ta, nhưng ta lại đang mang nợ, phải đem thế chấp dinh tự này và ngày mai tên chủ nợ sẽ đến lấy nó đi nếu ta không có tiền trả cho hắn. Ta có thể mất tất cả nhưng dinh tự này thì không thể, Đinh tiểu thư có thể cho ta vay năm trăm lượng bạc để trả cho hắn không?

Bạch Linh Xà nhìn hắn chần chừ, chẳng hiểu gia cảnh hắn sao lại bi đát thế, đến cả chỗ trú thân cuối cùng cũng sắp bị lấy đi, có phải hắn thật là hậu thế của Phù Sai hay không?

- Nếu Đinh tiểu thư giúp tại hạ, tiền trọ tại hạ sẽ không lấy, còn tiểu thư muốn ở bao lâu cũng được, suốt đời cũng được.  

Phạm Anh Kiều vẫn cố gắng nài nỉ Bạch Linh Xà, dù trong nàng vẫn còn đang ngẫm nghĩ một số chuyện về con người hắn nhưng tất cả đều bị nàng che giấu sau nét mặt tỉnh như không của mình. Hắn nhìn gương mặt không cảm xúc của nàng, cứ nghĩ là nàng chẳng để tâm đến mình, hay tệ hơn là không tin lời mình.

- Đinh tiểu thư không tin lời tại hạ sao? – Hắn ngán ngẩm, lại nhìn sang tên Đào Đào đang đứng ngẩn tò te bên cạnh thì quát lớn. – Sao còn đứng đó làm gì? Mau mở cửa ra đi!

Đào Đào bị Phạm Anh Kiều quát nạt thì giật mình, liền hấp tấp chạy lại mở cổng dinh tự. Hắn lại ôn nhu mời nàng vào nhà rồi quay sang la mắng tên nô tài khờ khạo kia. Nàng nhìn hắn, nghĩ lại dù gì hắn cũng là hậu thế của Phù Sai, chắc đã có chuyện gì đó mới làm cho gia cảnh hắn thảm hại đến như thế này, nếu ở gần hắn mà giúp được hắn thành tài, nổi tiếng phong lưu như Phù Sai khi xưa, lại có thể bù đắp những gì mà kiếp trước nàng đã phụ lòng hắn thì càng tốt hơn nữa. Nhìn hắn cứ cãi nhau với Đào Đào, nàng chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

Nguyên Cương từ lúc được Bạch Linh Xà tặng ngân lượng để giúp xây chùa thì vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ chắc hẳn sư phụ hắn sẽ ngày càng tin tưởng hắn hơn nữa, trọng dụng hắn hơn sau lần đi quyên góp này với lại làm cho Sơn tự lớn mạnh hơn nữa, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Hắn đi chẳng quản ngày đêm, đến khi trời đã sụp tối, vì quá mệt do vừa phải đẩy một hòm bạc đựng đầy ngân lượng nhưng thật ra là cống phẩm của triều đình đã bị Cửu Hồ Vỹ đánh tráo suốt đoạn đường đất đầy hiểm trở, lại vừa thấy một quán trọ nhỏ còn sáng đèn gần đó nên hắn tạm ghé vào, định sẽ nghỉ qua đêm ở đây để sáng tiếp tục con đường về Sơn tự. Nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì hắn bị quan quân của triều đình rà soát được mà bắt đi. Hắn ngây ngô chẳng biết chuyện gì xảy ra với bản thân mình, từ nhỏ đã sống trong chùa nên những gì hắn biết được về đời người cũng chỉ gói gọn trong kinh sách. Hắn không biết con người sẽ thẩm hiểm tàn độc như thế nào. Hắn bị giải đi, bị giam giữ và tra tấn dã man vì tội dám cả gan cướp cống phẩm của triều đình, dù thật lòng là hắn vô tội.

Còn chuyện về Cửu Hồ Vỹ, từ sau khi bị Bạch Linh Xà đánh bại, bị tổn hại khá nhiều nguyên khí nên ngày ngày đều phải ngồi một canh giờ để luyện công. Nàng đến đây cốt cũng chỉ muốn hưởng lạc, chẳng có nhã hứng thành tiên gì, với nàng, cuộc sống tự do tự tại như bây giờ đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng không ngờ nàng lại gặp Bạch Linh Xà, khắc tinh của nàng, chẳng hiểu trong đầu ả nghĩ gì mà lại mơ chuyện thần tiên, chẳng phải làm yêu ma cũng sướng lắm sao, như Cửu Hồ Vỹ nàng đây, tại sao phải khổ cực kia chứ? Nếu so về thuật pháp, hẳn chắc Cửu Hồ Vỹ sẽ thua Bạch Linh Xà nhưng nếu so về khả năng quyến rũ, mê hoặc đàn ông thì trên đời chẳng ai sánh bằng, hỏi sao người đời thường gọi những ả đàn bà hay đi mê hoặc đàn ông là hồ ly tinh.

Cửu Hồ Vỹ bắt đầu lên kế hoạch để trả thù Bạch Linh Xà, nàng cứ nghĩ giữa ả bạch xà tinh kia với Nguyên Cương có quan hệ mờ ám lắm nên mới có việc tặng ngân lượng nhiều đến như thế. Trong thành có thái thú Đinh Phú, cha của Đinh Linh Lan, vì trước khi gặp Phạm Anh Kiều lẫn Nguyên Cương đã có lần Bạch Linh Xà cứu giúp cho Đinh Linh Lan và nàng ngưỡng mộ nhan sắc của Đinh tiểu thư nên mới mượn hình hài của giai nhân ấy lúc hóa thành người. Bạch Linh Xà cũng biết rõ gia cảnh của Đinh Linh Lan và đặc biệt là cha nàng, Đinh Phú. Hắn là kẻ nổi tiếng tham ô, lại còn ham mê tựu sắc, nhưng do hắn là quan đứng đầu trong thành nên chẳng ai dám hó hé lời nào, chẳng những vậy hắn còn có quan hệ thân thiết với Hồ thái sư càng làm cho thế lực của hắn mạnh hơn.

Đinh Phú là kẻ rất ham mê tựu sắc, dù đã có vợ nhưng hắn vẫn thường hay ghé thăm các tựu điếm lầu xanh. Và đương nhiên chuyện Cửu Hồ Vỹ mê hoặc được hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ngay lần đầu tiên giáp mặt nàng ở Bách Hoa Lâu, hắn đã mê nàng tít thò lò, nhiều lúc cũng chẳng cần phải dùng đến tà thuật nhưng nàng vẫn muốn chắc chắn hơn nên cũng có hóa lên người hắn một ít. Nàng mê hoặc, cưng chìu hắn rồi lại nũng nịu với hắn. Từ lúc biết Cửu Hồ Vỹ, Đinh Phú cứ hằng ngày đều ghé Bách Hoa Lâu một lần, nhiều lúc quá nhớ người tình đến không chịu được. Hắn cứ nhìn nàng mà say đắm, lửa cháy trong lòng lúc nào cũng rực rỡ. Hắn cậy thế mình là thái thú nên ép nàng làm thê thiếp để tiện bề gần gũi hơn. Cửu Hồ Vỹ thấy Đinh Phú đã vào tròng thì liền dỗ ngọt, nhờ vả hắn chuyện Nguyên Cương. Nàng muốn Đinh Phú thả Nguyên Cương ra rồi sẽ dùng hắn để đối phó với Bạch Linh Xà, vì nàng nghĩ nếu hắn biết nguyên do hắn bị bắt vào nhà lao là do đống ngân lượng mà Bạch Linh Xà cho hắn đã bị chính ả đánh tráo với cống phẩm của triều đình, hắn sẽ hận ả.

Lại nói đến chuyện giữa Bạch Linh Xà và Phạm Anh Kiều, từ ngày nàng chuyển đến đây sống với hắn, chuyện cơm nước, dọn dẹp trong dinh tự đều do hắn và Đào Đào lo liệu, có phần thì Đào Đào luôn phải làm nhiều hơn hắn vì hắn dù gì cũng có xuất thân là một thiếu gia, không quen phải động tay chân nhiều. Bạch Linh Xà chẳng cần phải làm gì cả, cứ như nàng là người sung sướng nhất ở đây, nàng muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào cũng được, chỉ cần nàng đưa tiền hằng ngày cho Phạm Anh Kiều và Đào Đào đi chợ hay khi cần mua những thứ cần thiết là được. Và cũng may nhờ có nàng cho hắn mượn năm trăm lượng bạc mà hắn mới không để mất dinh tự, gia sản còn sót lại cuối cùng của Phạm gia, nhưng hắn thì vẫn chứng nào tật nấy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, nàng đều đưa cho hắn một ít bạc để đi chợ nhưng đã quá trưa mà vẫn chưa thấy hắn về, trong lòng nàng lo lắng không yên. Nàng đi đi lại lại trong khuôn viên của Phạm gia, cứ lâu lâu lại nhìn về phía cổng nhưng cánh cổng vẫn đóng kín như bưng. “Cái tên ngu ngốc này lại bị cái gì nữa đây?” Nàng thấy Đào Đào gần đó, liền quay sang hỏi hắn:

- Đào Đào, sao thiếu gia nhà ngươi nói là đi chợ mà đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về? Ngươi có biết hắn đi đâu không?

- Ơ… nô tài không… – Đào Đào nhìn Bạch Linh Xà mà ấp úng, chợt thấy cánh cổng hé mở thì mừng rỡ. – A! Thiếu gia về rồi kìa, Đinh tiểu thư!

Đúng là Phạm Anh Kiều đã về, nhưng trông sao bộ dạng của hắn lại thảm hại hơn lúc hắn rời khỏi Phạm gia. Cái dáng người gầy gầy, cao cao nhưng đi đứng cũng không vững, hết nghiêng bên này lại ngã say bên kia, người thì bầm dập đủ chỗ. Đào Đào nhìn hắn thê thảm như thế thì liền chạy lại đỡ hắn:

- Thiếu gia, người làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này?

- Ngươi bị làm sao vậy? – Nàng cũng đi lại chỗ hắn, theo sau Đào Đào nhưng giọng nói lại băng lãnh.

- Đinh tiểu thư… thật là có lỗi với tiểu thư quá! Tại hạ mang tiền của tiểu thư, định đi chợ nhưng… dọc đường lại bị cướp. Tại hạ giành giựt với hắn nên mới… ra nông nổi này… Giờ thì tiền cũng không còn, khó lắm tại hạ mới lết về được đây… thật có lỗi với tiểu thư. – Hắn vừa vịnh vào người Đào Đào, vừa kể khổ, lại làm vẻ mặt như sắp khóc.

- Thôi! Tiền cũng đã mất rồi. Ngươi là đàn ông, nam nhi chính trực, không được khóc! Ngươi khóc thì ta lại xem thường ngươi đấy! Đào Đào, ngươi mau đỡ hắn vào phòng nghỉ ngơi đi! – Bạch Linh Xà nhìn Phạm Anh Kiều mà ngán ngẩm. Nàng thở dài rồi quay lưng đi.

Nhưng Phạm Anh Kiều vừa nghe tới “đàn ông, nam nhi chính trực, không được khóc” thì đã dựng tóc gáy rồi thấy nhồn nhột trong lòng, lại thấy ấm ức mà đợi Bạch Linh Xà vào phòng mới hất tay Đào Đào ra mà tự lết thân về phòng mình. Đào Đào theo sau hắn, vào phòng hắn rồi đóng cửa lại, lại quay sang nhìn hắn mà xuýt xoa:

- Thiếu gia, người có thấy đau lắm không?

- Ta không sao! Ngươi ra ngoài đi!

Hắn thấy trong lòng ấm ức lại quay sang quát nạt Đào Đào. Hắn vặn vẹo người vài cái rồi đứng dậy đi đứng như không, trông như chưa từng bị ai đánh cả, những vết thâm tím trên người cũng tự do hắn tạo ra, thật ra là vì hắn mang tiền theo người, lâu ngày không chơi cờ bạc nên thấy ngứa ngáy rồi lại ghé vào đó, nào ngờ thua sạch tiền nên đành phải kiếm cớ mà nói dối Bạch Linh Xà.

Nhưng nguyên do mà hắn cảm thấy ấm ức trong lòng không phải là do chuyện hắn bị thua sạch tiền mà là do câu nói của Bạch Linh Xà. Phạm Anh Kiều thật ra là một nữ nhân nhưng lại cải nam trang. Từ nhỏ ả đã phải mang dáng dấp của một nam nhi vì mẫu thân ả sợ tướng công của mình sẽ đau buồn vì bà không thể sinh cho ông một đứa con trai để nối dõi. Chuyện này cũng chỉ có Phạm phu nhân với Đào Đào là biết được, Đào Đào đã theo Phạm gia từ nhỏ, dù lớn tuổi hơn Phạm Anh Kiều nhưng vì nhỏ con hơn nên thường xem ả là đại huynh của mình. Đào Đào cũng nữ cải nam trang như ả, cốt cũng vì Phạm phu nhân muốn nhờ nô tì trung thành này đi theo Phạm Anh Kiều để chăm sóc cho ả, nhất là sau khi Phạm gia gặp biến cô, Phạm lão gia bị người khác xua nịnh hoàng đế làm hắn nghĩ ông là gian thần mà xử trảm, Phạm phu nhân nghe tin chồng bị giết oan, đau lòng mà ngã bệnh, trước lúc ra đi đã dặn dò Đào Đào phải luôn chăm sóc và bảo vệ Phạm Anh Kiều, phải khuyên bảo ả, đừng để ả lún sâu vào con đường cờ bạc, đỏ đen kia nữa. Cũng vì ả nghe theo lời đại thúc mình, dấn thân vào cờ bạc mà gia sản Phạm gia ngày ngày đều không cánh mà bay. Đào Đào biết rõ tính tình của Phạm Anh Kiều, chắc chắn nếu ả có tiền trong tay thì sẽ nghĩ đến chuyện đánh bạc, lại nhìn dáng ả đi thong dong như không thì niềm tin ấy càng vững vàng hơn:

- Thiếu gia, là người đi đánh bạc chứ không phải bị cướp đúng không?

- Ngươi nói cái gì vậy? Bộ ngươi không tin ta bị cướp thật à? – Ả quay lưng lại, khó chịu nhìn Đào Đào.

- Nhưng lúc nãy người còn đi đứng không vững, giờ lại trông khác hẳn, trái ngược ban nãy, làm sao tiểu nhân đây tin người được! – Đào Đào phân trần.

- Thôi thôi! Ngươi đi ra ngoài dùm ta đi! Ta muốn nghỉ ngơi! Ngươi ở đây làm ta thấy mệt mỏi quá! Đi ra ngoài đi! – Bị nói trúng tim đen, ả càng thấy khó chịu hơn, hết chuyện bị thua sạch tiền, bị Bạch Linh Xà động vào chuyện kia, giờ lại bị Đào Đào vạch tội.

Đào Đào bị ả xua đuổi, định mở cửa bước ra khỏi phòng nhưng vừa hé cửa ra thì đã thấy Bạch Linh Xà đứng sẵn trước cửa. Nét mặt nàng lúc này không còn lạnh nhạt như trước mà đằng đằng sát khí. Thật ra nàng định sẽ qua phòng Phạm Anh Kiều để giúp ả bôi thuốc, nào ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia, biết mình bị ả lừa thì tức tối lắm. Nàng đẩy Đào Đào sang một bên, tiến lại chỗ Phạm Anh Kiều đạp mạnh vào chân ả rồi tức tối bỏ đi, làm ả vừa ôm chân vừa nhảy cà nhắc, vừa gọi theo nàng í ơi còn Đào Đào thì tròn mắt ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đinh tiểu thư! Đinh tiểu… Linh Lan! Linh Lan! – “Tại ngươi hết cả đấy, Đào Đào! Thiệt là xui đủ đường mà!”, ả nhìn Đào Đào ậm hực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top