Chap 1: "Họ Phạm tên Kiều là vua Phù Sai."
Chap 1: “Họ Phạm tên Kiều là vua Phù Sai.”
Truyền thuyết lưu truyền rằng, nếu tu hạnh ngàn năm công đức thì mọi yêu tinh đều có thể chuyển hóa thành tiên, không còn mang dáng vẻ của một yêu quái nữa. Tu hạnh ngàn năm nói thì nghe dễ nhưng khó có một yêu tinh nào mà không làm hại con người, không giết các yêu tinh khác để tranh giành sự sống và đặc biệt là… khó thấy một con yêu tinh nào chịu đi làm việc tốt.
Nhưng, thời ấy có một con xà tinh, đã trả qua ngàn năm tu hạnh, chỉ mong mang dáng dấp của một con người, để có thể làm mọi thứ, tự do tự tại, không còn mang dáng vẻ của một con rắn trơn trượt và suốt ngày chỉ biết ẩn nấp trong hang. Nó không muốn mang dáng vẻ của một con yêu tinh xấu xí nữa.
Cuối cùng cũng đã đến ngày nó được chuyển hóa thành người. Lần đầu tiên nó có xúc giác ở đôi bàn tay, có thể cầm nắm không khí, mọi vật xung quanh mình. Nó đã có thể bắt bướm, hái hoa. Nó cũng bắt đầu đi được bằng đôi chân, như một con người, thong thả trên mặt đất mà không phải trơn trượt cả thân hình dài quằn như trước. Cả thân người nó dần dần hiện ra, dần dần trông giống một con người hơn. Cả người nó trần trụi, trắng muốt, làn da của nó trở nên mịm màng hơn, những mảnh vảy cũng từ từ mà rơi xuống. Nó không còn là một con bạch xà nữa mà giờ đã thành một thiếu nữ có làn da trắng sáng. Phấn khích lắm! Hạnh phúc lắm! Nó cảm thấy sung sướng với cuộc sống của mình bây giờ. Một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Mỗi loài sinh ra đều có nguyên do của mình, không dễ để có thể tu hạnh cả ngàn năm, cũng không dễ để đến cuộc sống con người với sự háo thắng mà ắt hẳn nó được tồn tại một chữ duyên.
- Ta, Bạch Linh Xà. Ta sẽ đến để mang hạnh phúc cho ngươi đây! – Dứt câu, nó biến tới một nơi đông đúc, trên tay có cầm một chiếc kim la bàn hình bác quái, đó là thứ dẫn đường cho nó đến chỗ người nó sẽ có trách nhiệm trong cuộc đời của một con người này. Nó tiếp tục mở một cái túi nhỏ, hình như một vị tiên nhân đã tặng nó, với lời nhắn khi chuyển hóa thành người sẽ có lúc nó cần đến. “Trời đất bao la, đi rồi sẽ đến…” Nó cười rồi chạy đi thật nhanh như bắt gặp được điều gì đó làm nó cảm thấy hạnh phúc.
Hôm nay là hội chợ nên người dân trong thành rất nô nức và háo hức. Mọi con phố đều đông đúc, người thì buôn cái này, người thì bán cái kia, kẻ mua người bán tấp nập. Người lại đi xem đám mải võ, kẻ thì ngồi trên thuyền, đi dạo dọc dòng sông chảy giữa kinh thành, nhìn ngắm trời đất mênh mông. Nhưng, vẫn còn sót lại một người chỉ đứng trầm ngâm, lặng nhìn mặt hồ yên ả, tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.
- Thiếu gia! Đừng có nhảy xuống nha!
Từ đâu, có một người hô lớn rồi chạy ào tới chỗ dáng người trầm ngâm kia. Chẳng ai quan tâm đến hắn, chợt, hắn trượt phải vỏ chuối ai vô tình thảy xuống đường rồi đổ ập mình lên người kia cùng rơi xuống hồ.
- Cứu! Cứu! – Có một người đang ngồi trên chiếc thuyền gần đó, nhảy xuống hồ, cứu cả hai người lên.
- Đào Đào à, ngươi làm cái gì vậy hả? Tại ngươi mà chút nữa ta chết đuối rồi đó, có biết không hả?
- Thiếu gia, không phải người định tự tử sao? – Hắn ngu ngô nhìn kẻ mà mình gọi là “thiếu gia”.
- Ta chỉ cởi giày để rửa chân thôi, mà chẳng phải ta đã bảo ngươi đừng đi theo ta nữa mà! Cũng đừng gọi ta là thiếu gia nữa! – Người kia vừa ngao ngán, vừa bực dọc trong người vì tự dưng lại rơi xuống hồ làm cả người giờ ướt sũng.
- Hắn gọi ngươi là thiếu gia thì có gì sai? – Người vừa cứu cả hai lên bờ, đang định bước đi mà nghe tiếng hai người cãi vã thì bất bình, hỏi.
- Ta… Ta có tư cách gì mà đi làm thiếu gia của hắn chứ? Và cũng không còn gì để nuôi người hầu…
- Thiếu gia! Tôi không cần người phải nuôi tôi! Tự thân tôi muốn đi theo người!
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Ta không muốn ngươi và gia đình ngươi bất hòa nữa! Người được tự do rồi! Đừng có đi theo ta nữa!
Vì hắn mà gia đình Đào Đào phải suốt ngày cãi vã. Ngày xưa khi Phạm gia còn là một danh gia giàu có trong kinh thành thì Đào Đào đã là gia dinh của họ. Giờ Phạm gia chẳng còn gì nữa mà Đào Đào vẫn một mực trung thành, vẫn xem hắn như một thiếu gia, hằng ngày mang cơm đến cho hắn ăn, vì lẽ đó mà nên mới có những bất hòa với gia đình. Hắn vì không muốn liên lụy đến tên gia dinh trung thành kia nên mới tuyệt tình như vậy, chứ trong lòng hắn cũng không muốn đối xử với Đào Đào như thế. Hắn nói xong lại bỏ đi, nhưng Đào Đào vẫn luôn miệng gọi “thiếu gia”, lẽo đẽo theo sau hắn.
- Ta bảo ngươi đừng gọi ta nữa mà! Ngươi còn dám gọi nữa thì… ta không khách sáo với ngươi đâu đó! – Nói rồi mà Đào Đào vẫn gọi theo, hắn bực tức định động thủ. Người vừa cứu hắn và Đào Đào đứng gần đó chứng kiến, lại bất bình, can ngăn. – Hắn đối xử với ngươi như vậy có gì mà không tốt? Tại sao ngươi quá quắt quá vậy?
- Ngươi là ai chứ? Sao lại xía vô chuyện của ta? Hôm nay tâm trạng ta không tốt nên muốn ra tay đó! – Đúng là làm ơn mắc oán, cứu người không cảm ơn mà lại muốn đánh nhau với cả ân nhân của mình. Đúng là hắn chẳng biết lý lẽ, nhưng tâm trạng hắn hôm nay quả nhiên không tốt thật, với hắn có làm gì sai đâu? Hắn cốt cũng chỉ muốn tốt cho Đào Đào, muốn Đào Đào có một cuộc sống riêng tốt hơn, đừng đi theo hắn mà khổ thân. Hắn giờ như kẻ phế thải.
- Ngươi… ta thích xía vô đó!
Người kia cũng tức đến muốn đập cho hắn một trận nhưng lại dịu xuống vì không muốn đôi co với một tên không biết lý lẽ gì. Vừa định bỏ đi thì kẻ kia nhào tới động thủ, nhưng võ thì không ra võ, tay đấm thì như phủi bụi, trông khi đây lại khí phách hào hùng, đỡ vài chiêu rồi đá cho kẻ chẳng biết phân biệt phải trái phải lăn quay ra đất. Hắn thất thế, bực tức bỏ đi. Đám đông cũng giải tán, vừa lúc đó, Bạch Linh Xà vừa tới đã thầm nghĩ: “Trời đất bao la, đi rồi sẽ đến, anh hùng hiện rõ chân tướng… Chẳng lẽ là hắn ta?” Nàng cười khoái chí.
Trên đường về hắn cứ lẩm bẩm trong miệng: “Ngươi đừng đi theo ta nữa có được không? Con người ngươi đúng là xui xẻo mà! Cứ đi theo toàn mang tai họa đến cho ta không thôi! Làm ơn đi!” Hắn cứ lảm nhảm suốt dọc đường, tên gia nhân cũng chẳng nói gì, miễn cứ đi theo hắn là được, gần đến nhà hắn thì thấy có một đám người đang đứng tụ tập đập cửa.
- Các người đang làm gì vậy? – Hắn nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt bọn người kia như đã biết trước chuyện gì.
- Phạm Anh Kiều! Ngươi về thật đúng lúc. Ngươi đã viết giấy bán nhà cho ta, giờ đến thời hạn mà ngươi không chịu trả tiền thì ta đến lấy nhà. – Tên chủ nợ ra mặt, nghiêm túc nói.
- À ha! Có chuyện này hả ta? Đầu óc ta hay quên một chút, hề hề… – Hắn giả ngơ, dịu giọng.
- Thiếu gia! Lão gia khó khăn lắm mới gầy dựng được cơ ngơi, còn mỗi căn nhà này, không thể tùy tiện bán được đâu! – Đào Đào kéo hắn ra một góc, khuyên nhủ.
- Ngươi im miệng lại một chút dùm ta đi!
- Dương lão gia, xin cho tại hạ khất nợ một lần này nữa thôi rồi tại hạ sẽ trả lại đủ. Làm hiền tích đức mà! – Hắn bực dọc với Đào Đào xong lại quay sang liền ngon ngọt với gã chủ nợ.
- Ngươi mồm mép cũng giỏi lắm đó! Được! Ta cho ngươi nợ thêm một ngày nữa, không phải để ngươi khất nợ mà là thu dọn hành lý đó! – Nói xong gã bỏ đi cùng đám thuộc hạ, để người kia há hốc mồm. Một ngày nữa thôi, gia trang còn lại duy nhất của hắn sẽ bị người khác lấy đi.
Bạch Linh Xà từ lúc thấy người mà mình muốn tìm thì đi theo suốt. Đến cả người kia cảm nhận được có người đang đi theo mình mà phải quay lại, ngạc nhiên nhìn nàng mà hỏi:
- Cô nương là ai mà sao cứ theo tại hạ suốt dọc đường vậy?
- Ta là… ừm… ta… ta… là…
- Cô nương là ai?
- Đinh Linh Lan. – Nàng ấp úng, không biết có nên cho tên kia biết thân phận thật của mình không.
- Cô nương chắc chứ? – Nhìn dáng vẻ của nàng, người kia cũng không tin lắm.
- Thật! Ta đến để mang hạnh phúc cho nhà ngươi.
- Hạnh phúc? Ta e rằng không thể…
Hắn chẳng màng đến lời nói của Bạch Linh Xà, vẫn quay lưng bỏ đi. Hắn biết hắn là đệ tử của Phật, tuy chưa xuống tóc nhưng từ nhỏ sống trong chùa, nghe kinh Phật, đọc kinh Phật, ăn chay niệm Phật, lần này xuống núi là do trụ trì giao phó để quyên góp tiền tu sửa lại chùa. Hắn chỉ biết đến trách nhiệm của mình, còn lại, hắn chẳng màng đến.
- Ừm… Thật ra ta là Bạch Linh Xà, đã tu hạnh ngàn năm, cũng đã đến ngày đắc đạo thành tiên. Ta đã đi thi tuyển chọn tiên nữ, nhưng lại bị loại. Ta không can tâm, ta có chỗ nào mà không được chứ? Ta đã dùng hết sức tiến vào tiên cung, bắt tiên ông về hỏi cho rõ. Ta biết chắc chắn ông ta có cách, và đúng là ông ta có cách thật…
Bạch Linh Xà cứ huyên thuyên kể, mặc dù người kia chẳng để tâm đến nàng một chút nào, nói gì đến hiểu những gì nàng đang nói.
- Ngươi là hậu thân của Tây Thi, nên ngươi không thể vào được hàng tiên giới là phải rồi. – Tiên ông trả lời chất vấn của Bạch Linh Xà.
- Thế ta tu hạnh ngàn năm, vạn năm, trăm ngàn năm cũng vô ích sao? Tiền thân của ta với hiện tại thì liên quan gì đến nhau chứ? – Nàng vẫn không cam lòng, vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
- Khi xưa, ngươi đã giết hàng ngàn, hàng vạn bá tánh nên mới bị đầy làm yêu ma. Nay tuy tâm ngươi lương thiện, yêu thuật của ngươi có cao cường cũng không thể trả hết tội lỗi khi xưa đâu!
- Vậy ta tu hạnh lâu nay để làm gì? Thật không công bằng với ta! Vậy thà ta cứ sống như loài yêu chủng kia, cứ mặc sức tung hoành có phải tốt hơn không? – Nàng bất bình.
- Không! Không phải là không có cách! – Tiên ông thấy Bạch Linh Xà càng ngày càng phẫn uất thì vội ngăn lại. Phải hiếm lắm mới có một yêu ma chịu thành tâm tu hạnh đến tận ngàn năm, bây giờ để nàng quay về lối cũ, thật chẳng phải hoài công rồi sao? Chưa kể, như thế càng làm gương xấu cho bọn yêu tinh kia, trong khi trong lòng tiên ông lại muốn cho thế giới này hòa bình, dân sinh hưởng lạc, hạnh phúc.
Bạch Linh Xà nghe tới đó thì mừng huýnh, lòng cũng nhẹ hẫng đi, liền đi giải huyệt cho tiên ông vì nãy giờ lo sợ ông sẽ bỏ trốn.
- Nếu như ngươi gặp lại được hậu thân của vua Ngô Phù Sai thì ngươi mới có thể nói đến chuyện thành tiên của mình được.
Nãy giờ Bạch Linh Xà cứ huyên thuyên kể, mặc cho người kia chẳng muốn nghe một chút nào dù vẫn nghe được mồm một, tội cho hắn là hắn không có bị điếc.
- Cho nên giờ ta tìm được ngươi rồi, ngươi muốn gì, ta sẽ làm cho ngươi hết, để chuộc lỗi lầm khi xưa với ngươi.
- Hoang đường! Cái gì mà kiếp trước, kiếp sau? Cái gì mà Phù Sai, Tây Thi? Thật là hoang đường! Cô nương đừng phá rối ta nữa! Làm ơn đi đi! Ta nghe nói dạo này có một yêu nữ chuyên đi mê hoặc đàn ông đấy! Đừng có ở đây mê hoặc ta! Nguyên Cương ta đã thề nguyện trung thành với Phật tổ.
- Ta đâu có mê hoặc ngươi? – Nàng điếng người, nãy giờ nàng có dùng yêu thuật gì với hắn đâu? Nhìn lại thì hắn lại định bỏ đi. Nàng buột phải biến lại thành hình dạng ngày xưa của mình, một con bạch xà, làm hắn sợ đến ngất xỉu. – Đành phải hiện rõ chân tướng vậy, cho nhà ngươi không nói ta xàm ngôn. Thiệt tình…
Lúc này ở Bách Hoa Lâu,…
- Thiếu gia, người đi đâu vậy? Giờ mà người còn đến kỹ viện để làm gì chứ? Người nên nhớ thân mình là ai, sao lại vào Bách Hoa Lâu được chứ? Người đừng có làm bậy nha! Lão gia với phu nhân trên trời mà biết được thì… – Chưa nói xong thì Đào Đào đã bị Anh Kiều bịt miệng lại. Hắn nhìn ngó xung quanh, tránh để người khác nghe thấy được.
- Ngươi thật không hiểu chuyện gì hết! Nếu ngươi muốn giữ lại nhà ta thì để ta vào trong đó! Vào đó không tốn bao nhiêu tiền mà thả con tép, bắt con tôm. Ta biết ta là ai kia mà. Ngươi đừng có quá khờ khạo có được không? – Hắn ngao ngán.
Nói rồi, cả hai vào trong Bách Hoa Lâu. Đối với hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn vào một nơi như thế này, dù trước đây nhà hắn rất giàu có, hắn lại là một thiếu gia ăn chơi trát táng nhưng lại không bao giờ mom mem đi vào chốn lầu xanh, hoa lệ. Nay vì nợ nần chồng chất, lại sắp phải mất đi gia trang duy nhất, hắn đành phải bạo dạn bước vào trong. Hắn lậm lò, lén lút đến khó tả nên mới bị phát hiện. Ở cái chốn này thì chỉ có đàn ông là đến, mà mặt gã nào cũng háo sắc, gian manh, còn hắn đến lại cửa chính không đi, cửa sau cũng không vào, mà đi leo đi nóc nhà, không khiến người ta sinh nghi cũng lạ, cuối cùng cũng bị rượt đuổi bán sống bán chết.
Trong Bách Hoa Lâu thì ai cũng đến để ngắm nhìn dung nhan và được nghe tiếng đàn tỳ bà của nàng Cửu Hồ. Thật ra nàng là Cửu Hồ Vỹ, một con cáo trắng có chín đuôi hóa thân thành, không như Bạch Linh Xà tu hành để được thành tiên, Cửu Hồ Vỹ chỉ đi mê hoặc đàn ông, tung hoành khắp nơi, nên cũng không khỏi thắc mắc khi nàng lại ở chốn hoa lâu này, bọn đàn ông đều đến nùm nụp, người thì muốn nghe tiếng đàn của nàng, kẻ thì mê đắm nàng nhưng nàng chỉ thích trêu đùa chúng rồi hút dương khí của chúng để gia tăng đạo hạnh.
Vừa thấy Anh Kiều, Cửu Hồ Vỹ đã ngẩn ngơ, nốt nhạc cũng bị đánh lạc đi, khác với bình thường chỉ có đàn ông say đắm nàng, chứ nàng chưa hề động lòng với gã háo sắc nào cả. Tất cả đều im lặng, nhìn theo ánh nhìn của nàng…
- Áo của công tử đây. – Giọng Cửu Hồ Vỹ nhẹ nhàng mà ngọt lịm. Nàng sau khi thấy hắn, trong lòng sinh chút động tình, lại thấy hắn đang bị bọn gia dinh của hoa lâu bao vây, hẳn là chuẩn bị no đòn rồi nên kéo nhanh hắn vào phòng mình. Nàng bảo hắn ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng, bắt hắn cởi áo ngoài ra để phơi cho khô. Dung mạo hắn tuấn tú, lại khôi ngô, với vầng trán cao, sóng mũi thẳng, đôi mắt lại sắc lịm, chúng đã hớp hồn nàng nên nàng mới ôn nhu với hắn như vậy.
- Khô rồi sao? Đa tạ, đa tạ. – Không khách sáo, hắn cầm nhanh lấy áo còn đang trong tay Cửu Hồ Vỹ rồi mặc vào người.
Cả hai bắt đầu nói chuyện huyên thuyên. Hắn vẫn an nhiên một chỗ từ lúc bước vào phòng, chỉ có Cửu Hồ Vỹ là cứ quấn lấy hắn, hết ve vuốt gương mặt tuấn tú đã hút hồn mình lại cúi xuống thì thầm những lời ngọt mật vào tai hắn, phả từng hơi ấm ấm vào vùng cổ bên dưới, làm hắn phải gợn người, dựng cả tóc gáy nhưng không manh động kháng cự lại. Hắn khoe khoang mình từng buôn bán giàu có nhưng lại gặp xui xẻo mà thua lỗ rồi lại bịa ra đủ thứ lý do lý trấu trên trời dưới đất. Cửu Hồ Vỹ chẳng để tâm đến những lời ấy, nàng chỉ mải lo vuốt ve làn da mượt mà của hắn. Nàng ngồi lên đùi hắn, cố tình kéo hắn sát lại người mình. Hắn cũng đành phải giả bộ ôm hờ vòng eo nhỏ nhắn kia, ve vuốt đôi tay trần của nàng để không lộ chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách tối thiểu.
- Đây là tờ ngân phiếu một trăm lượng, đã đủ chưa Phạm công tử? – Cửu Hồ Vỹ lấy tờ ngân phiếu ra, ngoe nguẩy trước mặt hắn. Thấy được tiền, đôi mắt hắn sáng rực lên.
- Khi nào ta trả xong nợ, sẽ đến trả lại Cửu Hồ nhé!
Hắn nhanh tay tóm lấy tờ ngân phiếu, nháy mắt một cách rồi ba chân bốn cẳng chuồn nhanh ra khỏi hoa lâu, chẳng màng để ý tới sắc mặt ngơ ngác còn hơn nai của Cửu Hồ Vỹ, chưa từng có gã đàn ông nào lại tới Bách Hoa Lâu này mà đối xử với nàng như vậy.
Bạch Linh Xà hù dọa Nguyên Cương làm hắn ngất xỉu, nàng cũng chẳng còn chỗ nào để đi, đành đưa hắn về hang động của mình trên núi. Nàng để hắn trong hang, nhìn hắn mà ngẫm nghĩ. “Hắn muốn xuống núi để quyên góp tiền tu sửa chùa… Được! Ta sẽ cho hắn tiền!” Nàng nghĩ mưu kế để cho hắn ngân lượng, lại làm cho hắn quên đi nàng là ai, những chuyện vừa xảy ra giữa nàng và hắn. Nàng hóa phép ra một quán ăn ven đường, để hắn tỉnh dậy rồi bắt đầu theo dõi hắn. Nàng đợi hắn ghé vào quán ăn đó rồi hóa phép mình thành người đang bị một bọn cướp muốn trả thù mà giết hại để xem phản ứng của Nguyên Cương. Dù hắn cứu được nàng nhưng nàng lại bịa lý do cha mẹ đã bị sát hại, tiền cũng chẳng để làm gì, biết được nguyên do hắn xuống núi nên quyên góp tiền giúp hắn tu sửa lại chùa. Chuyện đã rồi, nàng lại bỏ đi, coi như nàng vừa giúp được một người, lại mang ý nghĩa lớn lao hơn là giúp một ngôi chùa được hoàn thiện, cũng tích được chút công đức. Nàng thấy vui một chút trong lòng.
Đi được một đoạn đường, nàng cũng lang thang được một lúc lâu như thế thì bỗng dưng cảm thấy được yêu khí. Nhìn từ xa, một chiếc kiệu đầy yêu khí đang tiến lại gần chỗ nàng. Nàng làm phép tung tấm màn che trước kiệu, thì ra Cửu Hồ Vỹ đang ngồi trên đó.
- Ngươi là ai? – Không bất ngờ khi thấy mọi thứ tĩnh lặng và bị chặn lại, Cửu Hồ Vỹ an nhiên hỏi.
- Không cần biết ta là ai! Ta thích trừ yêu diệt ma!
Bạch Linh Xà vừa dứt lời thì cả hai bên bắt đầu ra tay, ánh sáng giữa tà thuật và chánh thuật thi nhau phô triển trên không trung, giao chiến một hồi lâu hai bên cũng dần biến thành nguyên hình để giao đấu. Cửu Hồ Vỹ nhận ra đối thủ của mình cũng chỉ là một hạng yêu tinh, thế mà ban đầu nàng còn nghĩ đó là tiên nhân chốn nào.
- Ha ha! Ta còn tưởng ngươi là thần tiên phương nào, hóa ra ngươi cũng là hạng yêu ma như ta thôi! Đồ xà tinh nhiều chuyện!
- Ai nói ta là xà tinh? Ta giờ là xà tiên! Có ngươi mới chỉ là một con hồ ly tinh, lại chuyên đi làm chuyện ác. Hôm nay ta phải tiêu phục ngươi!
Bạch Linh Xà nói rồi lại tiếp tục tấn công. Dù cho Cửu Hồ Vỹ đã biến được thành người nhưng so về thuật pháp thì vẫn chưa thể coi là bằng người kia, đừng nói tới là đánh bại. Bạch Linh Xà đã từng giao đấu với cả tiên giới, bắt được cả tiên ông thì xem ra cũng phải ngang sức với bọn họ. Và kết quả cuối cùng không cần nói thì ai cũng biết, Cửu Hồ Vỹ thất bại trong trận giao chiến này.
Kẻ thua cuộc mau chóng trở lại hình hài của một con người, bầu không khí tĩnh lặng ban nãy cũng trở lại nhộn nhịp đúng chất mà nó phải có, không khí của những khu chợ trong kinh thành. Cửu Hồ Vỹ lẫn vào dòng người đang tấp nập ngược xuôi, ma xui quỷ khiến lại va phải Phạm Anh Kiều, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ban nãy bị hắn lừa lấy một trăm lượng bạc, lại vừa bị Bạch Linh Xà đánh bại nên trong lòng Cửu Hồ Vỹ tức tối lên, liền biến kẻ kia thành một con rùa nhưng lại mang hình người, nửa người nửa thú, chặn đường Bạch Linh Xà.
Bạch Linh Xà đang lẫn vào dòng người đuổi theo Cửu Hồ Vỹ thì ngán phải Phạm Anh Kiều, đằng xa lại thấy Cửu Hồ Vỹ đã nhanh tay hóa phép biến đi. Kẻ đang ngán chân nàng thì lại người chẳng ra người, ma cũng không ra ma làm nàng chán ngán thêm.
- Thoạt nhìn ngươi trông giống người thật nhưng ta biết ngươi là rùa biến thành, mau trở lại nguyên hình của ngươi đi! – Nói xong, nàng lại biến hắn thành một con rùa trong bể nhưng nàng thực không biết rằng hắn bị Cửu Hồ Vỹ biến thành như thế.
Cửu Hồ Vỹ bị trọng thương nên bay vào rừng sâu, tìm được chỗ an toàn để ẩn nấp mới cho gọi Tiểu Tinh ra. Tiểu Tinh là một tiểu yêu tinh, pháp thuật cũng chỉ thuộc hạng biết đủ để tồn tại nhưng được cái đầu óc thì mau lẹ, thông minh, lại rất tinh ranh và có cái miệng khá là dẻo ngọt. Nó chuyên đi theo nhưng yêu tinh lớn hơn để được chúng bảo vệ, đồng thời cũng học lén chút pháp thuật cho mình.
- Hồ tỷ gọi Tiểu Tinh?
- Ngươi mau đi điều tra mọi chuyện lớn nhỏ về cái ả mới giao chiến với ta, hình như là Bạch Linh Xà gì đó? Ta muốn biết tất cả về ả! Mau! – Uất ức này, Cửu Hồ Vỹ không thể bỏ qua cho Bạch Linh Xà.
- Dạ, Tiểu Tinh nghe rồi!
Bạch Linh Xà đã giúp được cho Nguyên Cương nên muốn đến gặp tiên ông, dù trên đường có giao chiến với Cửu Hồ Vỹ nhưng nó cũng là bất trắc phát sinh dọc đường, không đáng để nàng phải bận tâm, chuyện lớn của nàng mới quan trọng hơn cả.
- Ngươi lại tìm đến ta… – Tiên ông thấy Bạch Linh Xà, liền hỏi.
- Ta đã gặp được hậu thân của vua Ngô Phù Sai, người đó là Nguyên Cương. – Nàng nói, ra vẻ rất chắc nịch.
- Khoan đã! Ngươi nói người đó họ Nguyên hả? Ngươi nhầm người rồi! – Tiên ông ngắt lời nàng, lắc đầu khẳng định.
- Ta đã làm theo lời ông rồi còn gì, sao lại không phải chứ? “Trời đất bao la, đi rồi sẽ đến, anh hùng hiện rõ chân tướng…” Ta đã đi theo chỉ dẫn và gặp được, chẳng phải là Nguyên Cương sao? – Nàng khó hiểu, lại ngây thơ giơ la bàn bát quái kia lên, nói như đúng rồi.
- Hây da! Ngươi quá nôn nóng rồi… trong đó còn chữ nữa kia mà! – Tiên ông nhìn nàng, vừa thở dài, vừa lắc đầu ngao ngán.
Nàng giơ bàn tay lên, trên đó đúng là vẫn còn chữ, một dòng chữ cuối mà nàng đã vội vàng không đọc hết. Nàng hấp tấp quá!
“Họ Phạm tên Kiều là vua Phù Sai.”
- Chẳng lẽ lại là… Phạm Kiều? – Nàng hoài nghi.
Tiên ông lại thở dài rồi lại bấm tay xem Phạm Anh Kiều giờ đang ở đâu mà chỉ đường cho kẻ mơ muội kia.
- Hồ đồ… thật là hồ đồ!
- Này! Ông nói gì vậy? Cái gì mà hồ đồ? Chuyện gì thế? – Nàng đang loanh quanh trong điện phòng của tiên ông, đầu lại ngời ngợi cái người tên Phạm Kiều gì đấy là ai, lại nghe tiên ông lẩm bẩm khi bấm tay xem bói thì khó hiểu.
- Hắn bị yêu tinh biến thành rùa, còn ngươi lại tưởng hắn là rùa thật nên đã biến hắn thành một con rùa trong bể, thật là hồ đồ quá mà. – Thiệt tình không biết tiên ông đã mang nợ gì với Bạch Linh Xà mà hễ gặp nàng là cứ phải thở dài liên tục, ngao ngán đến lần này đến lần khác.
- Hả? Ông… ông nói rõ hơn một chút được không? – Nàng mơ hồ, nửa nhớ nửa không, hình như đã quên mất chính tay mình đã vô tình biến một người thành rùa trong lúc truy bắt Cửu Hồ Vỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top