Chap2: Nỗi buồn và sự sợ hãi
Tại nhà Yoongi.....
Yoongi: ba à... sao ba lại làm như vậy. Đâu thể quyết định cuộc đời của ng khác được...????
Ông Min: Ta không cần biết. Đó là một cô gái tốt sẽ giúp con nhiều trong tương lai. Hơn nữa... như con đã biết , Jungkook - anh trai con bé là đối tác làm ăn của ta....
Yoongi: giờ tôi đã hiểu... dù sao từ trước tới h ông đâu coi tôi là con trai. Tôi cũng chỉ là con cờ mạnh ông có trong tay để tăng tiến trong sự nghiệp của ông thôi...ha.. hahhahaa... Nực cười... hừ...
Ông Min: Hỗn láo! Đồ bất hiếu...
Yoongi đã quá mệt mỏi khi phải "rep" lại lời của ông ta nên trọn cách im lặng chạy ra ngoài.
* Dù sao tôi cũng đã quen rồi... hừ... có ba sao???ha.... với tôi có cũng như không. Ông không đáng làm cầm thú. Tôi biết từ khi tôi phá hỏng mối làm ăn của ông thì trong lòng ông đã không còn người con trai này rồi. Tôi đã rất cố gắng để bù đắp lại. Tôi đã làm rất nhiều cho công ty. Tôi cũng đã nghĩ ông sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng ông đã không làm như vậy. Hừ... sự cố gắng của tôi bao năm nay cũng chỉ đủ để ông coi tôi là một con chó săn của công ty thôi sao.... Jung Ji..... cô.....
Yoong vừa nghĩ vừa chạy, trong lòng anh giờ đang rất đau. Nhưng.... nước mắt đàn ông đâu dễ rơi đến vậy... Giờ đây anh chỉ biết chạy trong vô vọng , ko biết đi về đâu.
______________
Tại nhà Anny......
Anny: Anh à.... chuyện này là sao??? E mới có 16t , em vẫn muốn giành nhiều thời gian cho học tập, cho bạn bè và nhiều thứ khác...
Kook: Amh xin lỗi nhưng.... Yoongi là một người rất tốt. Anh đã chọn cho e 1 người rất hoàn hảo phải không.... Đâu thể chê được cậu ấy.*cười*
Anny: Em..em... nhưng mà nếu anh chọn cho e một người để em hẹn hò thì..ok nhưng đây là chuyện khác... đây là ép hôn anh biết không? Em..em ghét anh...
Nói xong Anny chạy ra ngoài để lại kook với gương mặt chưa hiểu chuyện gì ?
* em ghét anh... ghét anh nhiều lắm... anh thật quá đáng... Tuổi 15,16 là cái tuổi tuyệt vời nhất trong đời người, cái tuổi tràn đầy sức sống, tràn đầy trí hướng, cái tuổi được quyền yêu một người , được quyền lựa chọn cho mình người sẽ đồng hành cùng mình trong tương lai. Ai cũng được cái tuổi tuyệt vời đó, vậy tại sao tôi lại không...tại...sao.. tại sao tôi lại bị chói buộc bởi hôn ước ... jimin....em....
"Bíp... bíp bíp bíp...."
Giật mình quay ra bạn thấy một chiếc xe tải mất đà đang lao thẳng đến bạn . Do hốt hoảng chưa kịp định thần thì bỗng có một người ôm lấy bạn , người bạn áp sát vào người anh ấy , cảm giác vô cùng ấm áp và kéo bạn ra khỏi vùng ngu hiểm.
* người con trai này là ai? Tại sao lại giúp mình ? Cảm giác ấm áp khi ấy là gì ???? *
Bạn định thần lại thì thấy người con trai ấy chính là yoongi . Máu từ cánh tay chảy xuống ướt sũng áo. Có lẽ vừa nãy khi cứu bạn anh ấy đã va phải xe. Bạn vội quá nên xé một tấm áo của mình băng lại cho yoogi rồi đưa anh ấy tới bện viện . Bạn vừa làm vừa khóc vì bạn rất sợ máu và cũng vì do mất quá nhiều máu Yoongi đã ngất đi....
Còn tiếp.....
_______________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top