Chương 9. Lửa thử đa kiêu?
"Tôi nói mấy cô nghe, hôm qua, ba của tôi vừa đưa về cho tôi hai chiếc váy đẳng cấp nhất trong bộ sưu tập Xuân Hạ chưa ra mắt của hãng D đó nha"
"Woa thật sao? Tôi nghe nói bộ sưu tập đó không phải chỉ cần có tiền là mua được đâu đấy. Thế mà cô còn có thể có được chúng sớm như vậy nữa"
"Tất nhiên rồi. Ba tôi chính là yêu thương con gái như vậy đấy"
"Tuyệt thật đó! Ước gì ba tôi cũng thương tôi như vậy"
"Hazzz thật ganh tị quá đi. Tôi nhờ ba tôi mang về cho tôi một bộ tôi rất thích trong bộ sưu tập đó nhưng ông ấy nhất quyết không cho đấy!"
"Phải phải. Dù đang trong thời kì Nghê gia gặp khủng hoảng thì ba của Mộc Miên vẫn yêu thương con gái như vậy. Thật là cảm động cho tấm lòng cha mẹ"
"À nhắc mới nhớ, Bách Hợp à. Tối qua sao tôi chỉ thấy Đông phu nhân mẹ cô dẫn theo chị gái Đông Oanh Oanh của cô tới buổi tiệc của Kỷ gia vậy? Cô bận gì mà không đến cùng thế?"
"Hả? Kỷ gia? À à, hôm qua tôi, tôi bị cảm đó. Nên là mẹ của tôi kêu tôi ở nhà nghỉ ngơi trước. Nếu không thì hôm nay làm sao có sức đến đây chơi với các cô chứ?"
"Là vậy sao? Vậy mà lúc mà tôi hỏi về cô với Đông phu nhân, nhìn bà ấy cứ là lạ. Tôi tưởng cô gặp chuyện gì nghiêm trọng chứ"
"À... haha không sao đâu, tôi vẫn khỏe mà. Mẹ tôi chắc là do lo lắng cho tôi thôi"
"Ừ nhỉ"
"Hàm Vy ơi. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô nè, hôm thứ bảy tuần trước hình như tôi thấy ba của cô đến Hội sở Vinh Quang cùng với một người phụ nữ đấy"
"Cái gì? Cô gặp khi nào vậy?"
"Khoảng tầm 7h tối thứ bảy tuần trước đó. Tôi không thể nhìn nhầm đâu, đó là khuôn mặt của Triệu Tổng ba cô mà. Tôi còn định chào hỏi nữa nhưng lúc bước ra từ xe, theo sau ông ấy còn có một người phụ nữ ăn mặc rất mát mẻ nữa!"
"Trời đất! Cái ông già này lại trăng hoa rồi. Tôi phải nói với mẹ tôi mới được!"
"Khoan đã Hàm Vy, tôi nghĩ cô nên từ từ đi. Bình thường mẹ cô quản ba cô kĩ như vậy mà lần này ông ấy lại gặp được người phụ nữ kia, vậy thì cô ta chắc chắn không tầm thường. Nên điều tra kĩ trước đã, cô nói đúng không Mộc Miên?"
Không nghe thấy trả lời, Đỗ Hạ Lan quay đầu nhìn qua chỉ thấy Nghê Mộc Miên mặt mày xanh mét, nhìn có vẻ hốt hoảng thất thần.
"Mộc Miên? Mộc Miên cô sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
"À.. hả hả? Tôi không. Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy choáng váng"
"Chắc là say nắng rồi. Thôi hay cô đi nghỉ ngơi một lúc đi?"
"Không sao không sao. Tôi vẫn ổn. Các cô nói chuyện tiếp đi"
Nói rồi làm như không có gì kêu nhân viên lấy một chai nước suối vội vã uống, thế nhưng ánh mắt bất an của Nghê Mộc Miên lại bán đứng tâm trạng thật sự của cô ta.
"Hạ Lan, cô nói đúng. Tôi không nên vọng động. Phải điều tra kĩ con hồ li tinh kia mới báo với mẹ tôi được"
"Ừ. Chúng tôi ủng hộ cô, loại tiểu tam này không lôi cả gốc rễ con ả ra nhào lộn vài vòng thì ả chẳng biết sợ là gì đâu!"
"Đúng đúng. Còn phải xé hết quần áo của con ả chụp lại ảnh. Haha tôi bảo đảm với cô nha Hàm Vy, chỉ cần nắm trong tay đống ảnh nude của ả, muốn bắt ả chạy đằng đông thì đằng tây ả cũng chẳng dám nhòm đến!"
"Phải rồi. Loại phụ nữ thấp kém đó, nếu như chúng ta không mạnh tay sao xứng đáng với cái danh tài nữ Thủ đô chứ đúng không?"
Nghe thấy Triệu Hàm Vy đưa ra quyết định điều tra tiểu tam của ba cô ta, Đỗ Hạ Lan, Lam Linh Nhi hưởng ứng càng to.
"Thật cảm ơn các cô nha. Nhờ mọi người mà tôi mới có thể suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ đó"
"Trời ơi cô đang nói gì vậy Hàm Vy, chúng ta là chị em tốt mà. Chúng tôi dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh cô mà"
"Thật tốt quá. Có được những người bạn như mọi người tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc luôn đó"
Các vị tiểu thư này, ngươi một câu ta một câu thể hiện tình cảm đồng bạn liên chi sâu nặng của mình, người nào cũng như moi tim móc phổi dùng mọi vốn từ hoa mỹ nhất miêu tả sự chân thành và liêm chính của bản thân, mà không hề hay biết, sắp tới đây. Những điều kinh khủng gì đang chờ đợi bọn họ.
"Triệu Hàm Vy, Đỗ Hạ Lan, Lam Linh Nhi, Đông Bách Hợp và... Nghê Mộc Miên. Ha... thú vị thật đó"
"Cô à? Cô thì thầm gì vậy?"
Phó Yến chỉ cười nhìn chầm chầm vào năm vị tiểu thư cao cao tại thượng ngồi du ngoạn trên lưng ngựa kia, không nói một lời.
Phó Thiên Phong nhìn nụ cười của bà cô nhỏ. Chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.
Hình như, cô nhỏ của cậu lại sắp làm chuyện xấu nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top