Chương 8. Trò vui bắt đầu

"Mạch học trưởng, em yêu anh!"

"... Xin lỗi, Thiên Quỳ. Anh vẫn chưa muốn bắt đầu mối quan hệ với ai cả"

"Anh... Anh... Có phải là anh yêu Phó Yến?"

"Không phải! Em đừng nói bậy, Tiểu Yến cô ấy có vị hôn phu rồi, em nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy"

"Anh đã biết như vậy nhưng anh vẫn yêu cô ta đấy thôi! Cô ta có gì hơn Phó Thiên Quỳ em chứ? Chỉ là một con ngu mà thôi!"

"Thiên Quỳ! Em không được nói vậy, cô ấy là cô cô của em!"

"Anh... Anh vì cô ta mà quát em sao? Vậy mà anh còn nói người anh yêu không phải cô ta!"

"Anh... Anh đã nói là không phải!"

Mạch Ngôn bối rối quay lưng giấu gương mặt bồn chồn khỏi ánh mắt của Phó Thiên Quỳ.

Cô ta trông thấy hành động trốn tránh của Mạch Ngôn càng thêm điên tiết, thô bạo lôi kéo vai anh.

"Anh trốn tránh gì chứ! Anh quay lại đây đối diện với em mà nói chuyện đi. Có phải là anh sợ không? Anh sợ người ta sẽ biết anh yêu thầm vị hôn thê của anh họ mình?!"

"Anh đã nói không phải rồi. Em dừng lại đi Thiên Quỳ"

"Vậy thì anh chứng minh đi? Nếu không, em sẽ nói chuyện này cho Hàn Đại thiếu. Lúc đó, anh nói thử xem. Ba mẹ anh, sẽ ra sao?"

Mạch Ngôn chầm chậm quay đầu lại nhìn, trông đôi mắt hoảng hốt lúc nãy bây giờ chỉ có lạnh lùng đến thấu xương. Phó Thiên Quỳ, lại dám uy hiếp anh.

"Nói đi. Em muốn sao"

"Hẹn hò với em! Vậy thì em sẽ tin là anh không có ý tưởng gì với Phó Yến. Nếu không..."

Phó Thiên Quỳ nói một nửa rồi dừng lại không nói tiếp. Cô ta bằng mọi giá phải có được Mạch Ngôn, bất kể sử dụng thủ đoạn gì để cưỡng ép anh ấy. Nếu như người mà Mạch Ngôn thích không phải là Phó Yến thì có lẽ cô ta sẽ không điên tiết như vậy. Nhưng, trên đời này lại không có nếu như.

Phó Thiên Quỳ cô và Phó Yến. Chính là không đội trời chung!

Hai người đứng trong một góc của khu vực nhà vệ sinh nói chuyện với nhau, mà không biết nhân vật được đề cập tới trong câu chuyện đó đang lặng lẽ đứng ở một góc khuất quan sát từ đầu đến giờ.

"Ha..."

Phó Yến nhếch mép cười nhẹ một tiếng.

Con nhóc Phó Thiên Quỳ này, lúc nào cũng muốn đối đầu với cô. Bởi vì rất đơn giản, là do ghen tị. Ghen tị với việc cùng xuất thân là con riêng của một người đàn ông trong Phó gia nhưng ba của Phó Yến lại luôn bảo vệ cô, còn ba của Phó Thiên Quỳ chẳng những dùng thân thể con gái đổi lấy lợi ích mà còn tàn nhẫn hại chết mẹ cô ta nữa. Chung quy thì, Phó Thiên Quỳ lại cũng là một đứa trẻ đáng thương sống lây lất trong loại gia tộc như Phó gia này mà thôi.

Điều duy nhất mà cô ta có thể làm để phát tiết những uất ức trong cuộc đời mình chính là gây chuyện và bày trò hãm hại quả hồng mềm như Phó Yến. Nhưng rất tiếc, cô ta chưa lần nào thành công cả, mà Phó Yến cũng chẳng muốn phí công đi đánh trả con nhỏ này làm gì.

Cô không rảnh như vậy. Phó Yến muốn, chính là đối phó với những hung thủ thật sự phía sau màn kia kìa.

"Cô nhỏ! Cô đã đi đâu vậy? Con tìm cô lâu lắm đấy!"

"Đi vệ sinh. Có chuyện gì sao?"

"Không phải. Chỉ là sợ cô chán quá đi lung tung bị lạc nên con đi tìm cô ấy mà"

"Nghe cảm động ghê. Nhận thấy thái độ thành khẩn của con, cô cô hôm nay sẽ dẫn con đi xem trò vui"

"Trò vui? Trò gì vậy ạ?"

"Đi đi rồi biết"

Phó Yến nắm lấy cổ áo Phó Thiên Phong kéo đi một mạch. Làm cậu la oai oái.

"Cô nhỏ cô nhỏ, cô bỏ con ra. Con tự đi được mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top