Chương 5. Duyên trời từ đâu rơi xuống?

"Anh yêu à, anh thấy hôm nay em trông có xinh đẹp không?"

"... Xinh"

"Anh nói xem ông trời có phải là nhìn thấy tình yêu của chúng ta quá mãnh liệt, quá chân thành nên mới tạo ra nhiều thử thách như vậy đến để thể nghiệm anh với em không?"

"... Ờ"

"Ahihi em cũng thấy vậy. Yêu anh quá đi~"

Nhan Anh Lạc ôm lấy gương mặt mang biểu tình chết lặng của người thanh niên điển trai kia, không màng tới ở phía đối diện đang còn có một người tức giận sắp nổ đom đóm mắt mà mi mi hôn lên hai má nâu khỏe khoắn của anh ấy.

"Nhan tiểu thư! Cô thật quá đáng! Hạ Viễn tôi vì tôi trọng Nhan phu nhân nên mới chấp nhận đến buổi xem mắt này, vậy mà cô thân đã có người yêu còn đồng ý đến đây? Nhan tiểu thư cô rốt cuộc là có ý gì?!"

"Hạ thiếu gia, anh bớt giận bớt giận đi. Tôi chỉ là muốn cho anh hiểu rõ hơn nỗi khổ tâm của chúng tôi thôi mà. Anh cũng biết rồi đó, tôi với người yêu tôi vô cùng yêu thương nhau, tôi yêu anh ấy như rừng yêu thú dữ, như ngàn cây yêu gió, nhưng mà... huhu"

Nhan Anh Lạc bật chế độ diễn so deep của mình chỉ trong một nốt nhạc, khiến cho hai thanh niên còn lại trên bàn lâm vào căm lặng.

"Anh nói xem. Người yêu tôi anh ấy... anh ấy... huhu lại quá nghèo! Anh nhìn đi! Da anh ấy vì khuân vác cả ngày ở công trường mà trở nên đen như than đấy! Còn có ngón tay anh ấy vì chất gạch hằng năm mà chai sạn như rễ cây! Trong lòng tôi vô cùng đau xót đấy anh có biết không?!"

Nghe thấy lời kịch bi hài của tiểu thư mê diễn Nhan Anh Lạc, khuôn mặt chết lặng của Yến Bách Tu bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Anh có thể chụp chết cô gái điên này được không?

"Nhan tiểu thư, cho dù là như vậy. Tại sao cô không nói rõ với Nhan phu nhân?"

"Thì tôi cũng đã trình bày với Hạ thiếu rồi đấy. Tôi đưa người yêu tôi về nhà nhưng mẹ tôi lại không chấp nhận anh ấy. Tình yêu trong môn đăng hộ đối lại không độ chúng tôi! Anh nói xem tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Hạ Viễn không hiểu thế nào, anh ta chỉ cảm thấy có cái gì sai sai nhưng lại không nhìn ra điểm nào bất thường. Lại nhìn về phía Yến Bách Tu và Nhan Anh Lạc.

"Vậy được rồi. Tôi đã hiểu, tôi sẽ không khó dễ Nhan tiểu thư nữa. Lúc về nhà tôi sẽ nói với mẹ rằng tôi với Nhan tiểu thư tính cách không hợp nên không tiến tới tìm hiểu, mọi chuyện cứ vậy đi"

Nói rồi, đứng dậy quay đầu bước đi không thèm nhìn lại dù một cái.

Nhan Anh Lạc ngưỡng cổ nhìn đối tượng xem mắt của mình đã đi xa, liền thở phào nhẹ nhõm, một giây sau quăng tắp lự cánh tay mà cô đang bám lấy từ nãy giờ.

Có ai nói cho Yến Bách Tu biết, cục diện này tại sao lại thành ra như vậy đi?

Rõ ràng anh chỉ là đang đi đường thôi, vô tình bị cô gái đột nhiên xông ra đường này chặn lấy đầu xe. Sau đó bị bắt cóc đến buổi xem mắt này? Sau đó là gì đây? Diễn một vở kịch "bổng đả uyên ương"?

Anh nhìn sang cô gái chơi mình xong vứt không thèm chùi mép bên cạnh, cảm thấy cả đầu đều đau. Lần đầu tiên trong đời anh, gặp một cô nàng lạ lùng như vậy.

"Vậy được rồi. Vị tiểu thư này, tôi đi được chưa?"

"Đi? Đi đâu? Anh đã hứa sẽ đóng vai người yêu tôi thì phải làm cho tròn vai chứ?"

"Tròn vai? Tròn vai thế nào nữa? Đối tượng xem mắt cô không thích từ bỏ rồi kia mà"

"Ớ. Anh không biết cách triệt để nhất để giải quyết dứt điểm những tiền căn hậu quả này là cần phải tìm ra điểm mấu chốt và điểm nó à?"

"... Hử?"

"Đưa tôi về nhà, ra mắt ba mẹ cùng với tôi. Từ nay anh chính là bạn trai danh chính ngôn thuận của tôi rồi đấy!'

Oát tờ?

Trong đầu Yến Bách Tu bỗng dưng liền hiện lên một câu ngôn ngữ mạng mà ngày nào thằng em trời đánh của anh cũng lải nhải.

Cứ thoải mái đi đường, một ngày nào đó condi tình yêu sẽ tự động rớt vô đầu bạn.

Là thế này đấy hả?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top