Chương 40. Trà xanh hạng A hôm nay đã được thăng hạng chưa?

"Anh sẽ đến Phó gia cầu hôn em"

"Không được!"

"Tại sao chứ? Anh độc thân, em đã hủy hôn, rất hợp lý?"

"Không hợp lý, tóm lại chính là không phải lúc. Nhan thị không thể dính vào Phó gia được. Phiền lắm"

Phó Yến hơi trầm mặc nói một cách nghiêm túc. Cô không thể để Nhan Quân Hàng mang theo Nhan gia vùi chung một chỗ với cái đống bùi nhùi Phó gia kia được. Cô không muốn. Cho đến khi thời cơ đến, Phó Yến tuyệt đối không kéo Nhan Quân Hàng vào cái nhà này.

"Nhưng anh không chờ được nữa. Để em bên đó đi tới đi lui rước cho anh một đống tình địch. Diệt một tên lại thêm một tên, anh có ảo giác đầu anh sẽ mọc sừng"

Nhan Quân Hàng vô cảm nói. Anh biết Yến nhi không thích mấy thằng đó, nhưng ghen vẫn ghen nha.

"Hì hì sao có thể chứ? Có mọc sừng cũng là mấy tên đó mọc, sao em lại để anh mọc sừng được chứ?"

Phó Yến bật cười, thất đức nói một câu. Thứ lỗi, người tới cứ tới, chỉ là Phó Yến này không để vào mắt. Kế hoạch của cô rất nhanh sẽ có tiến triển, mấy chuyện hôn sự này chẳng đáng để bận tâm.

Nhan Quân Hàng hết sức ba chấm. Nghĩ đến bản thân phải chịu đựng làm kiếp trà xanh, từ năm này qua năm nọ, đột nhiên anh cảm thấy tương lai mờ mịt quá thể. Sao anh lại vướng vào cái tình huống oái oăm này chứ. Anh chắc chắn không thể làm trái lời Phó Yến được, bởi vì đây là chấp niệm của cô ấy, mẹ của Phó Yến thật sự đã trải qua những sự việc quá khủng khiếp, đám anh chị của Phó Yến đều mỗi người một tay góp phần đâm mẹ con cô ấy một nhát, ngay cả bản thân anh lúc được chính miệng Phó Yến kể lại những gì mà cô và mẹ đã trải qua cũng cảm thấy nó quá tàn nhẫn, nếu như không vì Phó Yến thông minh, có thể cô ấy đã không sống được đến bây giờ.

Phó Yến muốn trả thù, cũng không hẳn vì thù hận, mà chỉ là, cái chết của Phù Hoa - mẹ cô ấy quá thê thảm, nó in sâu vào trí nhớ cô, nếu như không giải quyết triệt để mọi chuyện, Phó Yến sẽ không có cách nào an an tĩnh tĩnh mà sống tiếp được.

"Thôi được. Nhưng, chỉ 1 năm nữa thôi"

"Hoan hô anh yêu!"

Phó Yến mừng rỡ cười híp mắt ôm lấy mặt Nhan Quân Hàng hôn mấy phát.

Sau khi để Phó Yến về Phó gia, Nhan Quân Hàng quay lại văn phòng ở tòa nhà Nhan Thị, đang giải quyết công việc thì điện thoại reo lên. Vừa mới bắt máy, đã có một giọng nói vồn vã mở lời.

"Con trai à! Ta báo cho con một tin đây!"

"Vâng? Chuyện gì vậy ba?"

Nhan Quân Hàng ngạc nhiên hỏi.

"Con biết Phó gia - Phó thị chứ?"

"Dạ dĩ nhiên rồi ạ"

"Ừ. Phó lão gia chủ bên đó vừa liên lạc với ta, bảo con gái lão ta đang còn độc thân. Lão thấy con hôm đại thọ có tới bắt chuyện với con gái lão nên đang có ý tác hợp cho hai đứa. Con thấy sao?"

"..." Ha... Yến nhi. Không phải là anh cố ý đâu, anh là bị động thôi đó nhé!

[...]

Phó Yến về đến nhà, cô bước vào phòng thăm Phó lão gia tử. Nhìn ông lão gầy rộc nằm trên giường, Phó Yến không rõ trong lòng là đang mang theo loại tư vị gì. Mẹ cô, chính là vì người đàn ông này mà tự đẩy mình vào chỗ chết. Nói không hận ông ấy sao? Nếu không phải bởi vì đám con trai con gái của ông ta, mẹ Phó Yến sẽ không chết đi như vậy. Nói hận ông ta à? Phó Quốc Sam vốn không biết chuyện gì, từ lúc đón Phó Yến trở về Phó gia ông ấy cũng chưa bao giờ trách mắng hay đối xử bất công, thậm chí là che chở cho cô mọi đường đi nước bước.

Tóm lại, rất mâu thuẫn. Phó Yến không muốn nghĩ quá sâu về vấn đề này nữa.

Cô cong khóe môi nở nụ cười ngây ngốc.

"Ba ơi! Yến nhi vào thăm ba đây ạ"

"Yến nhi đấy à? Tối qua con đi đâu vậy? Mau vào đây"

Phó lão gia tử ngồi nhổm dậy, Phó Yến nhanh chóng chạy đến đỡ ông ngồi tựa vào gối trên giường.

"Vâng ạ. Tối qua Lạc Lạc đột nhiên đi ngang qua nhà chúng ta, bạn ấy bảo nhà bạn ấy không có ai nên không dám ngủ một mình. Nhân lúc Đại thọ của baba đã sắp kết thúc thì con cũng sang nhà bạn ấy ngủ cùng một đêm cho bạn ấy đỡ sợ ạ"

Lý do ngốc nghếch này, nghe vô lý, nhưng lại hợp lý. Bởi vì Phó Yến là đồ ngốc mà.

Phó lão gia tử bật cười vì cái lý do nhìn là biết bịa ra của Phó Yến, nhưng ông không truy cứu, bởi vì ông tin con bé sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu.

"Được rồi. Vậy sang đó chơi vui chứ? Ba mẹ Lạc Lạc đi vắng à?"

"Vâng, chúng con nói chuyện về một quyển sách mới đọc gần đây á. Còn ba mẹ Lạc Lạc đều đi du lịch rồi ạ"

Thân phận của Nhan Anh Lạc không được Nhan gia công bố với truyền thông, nên không ai biết cô là thiên kim Nhan gia của tập đoàn Nhan thị. Lúc Phó Yến đưa Nhan Anh Lạc đến Phó gia chơi cũng không nói cô ấy họ Nhan, chỉ giới thiệu tên là Anh Lạc. Vì vậy Phó gia không có người nào biết bối cảnh thật sự của Nhan Anh Lạc, chỉ nghĩ cô ấy là bạn học có cha mẹ làm công chức, gia cảnh bình thường của Phó Yến mà thôi.

"Ừ vậy thì tốt. Yến nhi gần đây còn liên lạc với Hàn Thành Dĩ không con?"

"Anh Dĩ ấy ạ? Không có ạ" Phó Yến như vô tâm đáp bâng quơ. Giống như một chút cũng không hiểu những chuyện kinh thiên động đã xảy ra dạo gần đây.

"À. Vậy thì tốt. Con không liên lạc với cậu ta nữa, chú Hàn của con đưa cậu ấy đi đào tạo sâu ở nước ngoài rồi. Chắc nhiều năm sau mới quay về, không có chuyện gì thì không cần liên lạc tránh rắc rối nha con"

"Vâng ạ!"

Phó Yến vô cùng nghe lời gật gật đầu.

Phó lão gia chủ từ ái nhìn con gái út, ông vuốt vuốt mái tóc dài của Phó Yến. Càng nhìn càng thấy cô chính là con gái của Phù Hoa không lệch đi đâu được, nhan sắc của Phó Yến đều giống Phù Hoa tận 5 phần, nhưng lại càng nhiều thêm nét đẹp phong hoa tuyệt đại, khí chất cũng thanh thuần sáng sủa hơn nhiều so với mẹ cô ngày trẻ.

"Yến nhi, ba hỏi con. Con thích bạn trai của mình là người như thế nào?"

Phó lão gia tử quan sát vẻ mặt của Phó Yến, vừa dò hỏi.

Phó Yến làm ra chiều suy nghĩ mông lung. Cô chống ngón tay lên cầm, nhìn xa xăm nói.

"Dạ, kiểu như cao trên 1m85, vừa đẹp trai, còn vừa có tiền. Hơn nữa phải thương con nhất, chiều con nhất!"

Phó Yến vừa miêu tả Nhan Quân Hàng vừa cười híp cả mí.

Phó lão gia chủ nhìn vẻ mặt đáng yêu của con gái, cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Liền hỏi thêm một câu.

"Vậu con thấy cậu thiếu gia họ Phạm tối qua nói chuyện với con trông thế nào nào?"

"Dạ?" Phó Yến ngớ người mất 5s. Họ Phạm? Họ Phạm nào vậy? À khoan, ý của ba cô là đang nói tới thân phận mà Hàng Hàng sử dụng để xâm nhập vào buổi tiệc đó sao?

"Sao con? Phạm Quân thiếu gia tối qua nói chuyện với con, con có thích cậu ấy không?"

"Dạ anh ấy tốt lắm!" Hàng Hàng của cô, sao có thể không tốt??

"À... vậy thì ba hiểu rồi"

Phó Yến kiểu:???

Ai đó đã âm thầm mò lên được chức vụ Hoàng Quý Phu rồi. Hoan hô một bước tiến dài trong sự nghiệp trở thành chính thất của Nhan Tổng!!!

_________

Đường trở thành chính thất, không còn xa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top