Chương 38. Gậy ông đập lưng ông
Bạch bạch bạch!
Tiếng giao hợp vẫn diễn ra trước sự chứng kiến của một đống người đứng ngoài cửa kia. Phó Thiên Tinh như mất hết sức lực ngã khuỵu xuống, mấy người chị em tốt của cô ta liên tục an ủi bên tai. Bỗng dưng.
Ding ding.
Tiếng chuông điện thoại reo, Phó Thiên Tinh nhìn chiếc điện thoại rớt trên sàn nhà, nhặt lên, người gọi là...
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giường. Gương mặt của người đàn ông đang mê man bị Hàn Thành Dĩ thông từ nãy giờ lộ ra.
Phó Thiên Tinh vốn là gương mặt tràn đầy tuyệt vọng, bỗng dưng bật cười lớn.
"Haha hhahahahahahaha"
Đám người phía sau sợ hãi lùi lại.
Đậu má.
Không phải chứ? Vị hôn phu ngoại tình với đàn ông nên bị khùng luôn rồi hả?!
Nhưng Phó Thiên Tinh vẫn cười, cười đến chảy nước mắt, đầu cô ta lắc qua lắc lại vài cái rồi bắt máy cái điện thoại đang reo điên cuồng từ nãy giờ.
"A Ngôn?"
"Hahahaha"
"... Phó Thiên Tinh! Sao cô lại giữ điện thoại của Mạch Ngôn?! Anh ấy đâu?!"
"Há há há hahhaha" Phó Thiên Tinh lại cười như bị chọt trúng dây thần kinh.
"..." Con này bị khùng rồi?
Phó Thiên Tinh dùng ngón tay quẹt quẹt nước mắt rơi ra vì cười, sau đó nói.
"Phó Thiên Quỳ ơi Phó Thiên Quỳ ahahhaha giờ đây tao mới biết, cái gì gọi là hại người thì không thể sống! Hhaha mày phá hoại chuyện của tao sao? Tao nói cho mày biết, lần này mày cũng toang rồi con ạ ahaha Tao cười dô mặt mày á!"
"Mày... mày đang nói gì vậy?!" Phó Thiên Quỳ đột nhiên có cảm giác sốt ruột. Không phải, kế hoạch đã rất thuận lợi kia mà?
"Ha... đến phòng cho khách số 13 đi" Tút...
Ực.
Phó Thiên Quỳ nuốt nước miếng hai cái, cô ta hoang mang xách váy chạy về phòng khách số 13. Trước cửa phòng, một mảnh người chen chúc.
"Tránh ra!"
Cô ta hét lên một tiếng, đám người kia liền tự động rách ra hai bên chừa một khoảng trống, bọn họ nhìn Phó Thiên Quỳ bằng loại ánh mắt "một lời khó nói hết".
Phó Thiên Quỳ nhíu mày, cảm giác bất an càng tăng. Cô ta bước vào phòng, nhìn thấy Phó Thiên Tinh đang ngồi bệch dưới sàn nhà, nở nụ cười nhạo báng hướng về phía cô ta. Là sao?
Phó Thiên Quỳ chầm chậm quay đầu qua nhìn về phía giường, trên giường Hàn Thành Dĩ vẫn như một con thú đến mùa động dục không ngừng thúc vào đối tượng giao phối với mình. Mà Phó Thiên Quỳ cũng không bất ngờ về chuyện này, bởi cô ta đề phòng bất trắc nên cũng đã hạ thuốc luôn cả Hàn Thành Dĩ. Vậy cho nên, Phó Yến chắc chắn không thoát được...
Khoan... khoan đã.
Kia...
Tại sao người nằm dưới Hàn Thành Dĩ lại là đàn ông?!
Hai mắt Phó Thiên Quỳ bắt đầu trợn lên hung dữ, tròng trắng như sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Cô ta lao vào, nắm đầu Hàn Thành Dĩ.
"Áaaa thằng khốn này! Mày đang làm gì vậy! Sao mày dám... sao mày dám làm vậy với bồ tao!!!! Áaaaaaa"
Đúng!
Người nằm bên dưới Hàn Thành Dĩ, kẻ định "bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng" kia chính là - Mạch Ngôn!
Bốp bốp bốp!
Phó Thiên Quỳ liên hoàn vả vào cái mặt đang phê của Hàn Thành Dĩ, cô ta vô cùng hung dữ nắm lấy đầu tóc hắn kéo lê ngã khỏi người Mạch Ngôn. Hàn Thành Dĩ ngất ngư ngã xuống sàn, trên "thanh gây án" thậm chí còn vương tơ máu.
Ây... mắc ói quá!
Đám người hóng drama từ đầu đến giờ đều không nhịn nổi mà nôn ọe.
Phó Thiên Quỳ kêu khóc om sòm che chắn cho Mạch Ngôn. Cô ả cũng sắp điên rồi, cô ta vớ lấy bình hoa trang trí đập vào đầu Hàn Thành Dĩ mấy phát, vừa đập vừa mắng.
"Thằng súc sinh chó má! Tao kêu mày ngủ Phó Yến, mày lại đi thông bồ tao! Sao mày lại thú tính như thế hả?! Anh ấy là em họ của mày đó thằng khốn kiaaaaaa"
Phó Thiên Quỳ lần này bị một vố "gậy ông đập lưng ông" quá nặng, cô ta giờ đây thật sự chính là tự đẩy mình vào thế bí rồi. Cơ thể cô ta đã giao cho Mạch Ngôn, bây giờ Mạch Ngôn bị chính anh họ mình thông trước mắt bàn dân thiên hạ, hơn nữa còn là do sai sót trong kế hoạch của cô ta. Cô ta bây giờ ngoài việc muốn giết chết Hàn Thành Dĩ thì mong muốn còn lại chính là có thể quay về quá khứ tát cho bản thân mấy nhát vì đã tin tưởng một thằng ngu dốt như Hàn Thành Dĩ!
Đám nhân viên sợ xảy ra án mạng nên kéo Phó Thiên Quỳ lùi ra ngoài.
Hai "diễn viên chính" của màn xuân cung đồ ban nãy đều ngất xỉu. Tiệc chính cũng hạ màn rồi.
Phó Thiên Tinh đã không còn cười ngây dại nữa. Cô ta đứng lên từ sàn nhà lạnh lẽo, nhẹ nhàng phủi áo váy, vô cảm nói.
"Hàn gia - Phó gia không có cuộc liên hôn nào nữa hết"
Nhẹ nhàng nói một câu, Phó Thiên Tinh rời khỏi hiện trường tại phòng khách số 13 này. Trong đầu dường như vang vọng lên câu nói của Phó Thiên Hào vào tối hôm qua.
"Em muốn rời khỏi tôi sao? Không có cửa đâu. Em là của tôi, tôi không cho phép thì em không bao giờ được cao chạy xa bay khỏi cái Phó gia này đâu"
Phó Thiên Tinh lạc lõng ngồi tựa vào bức tường ở một khu vắng vẻ của Phó gia.
Cô ta... phải làm gì đây.
[...]
Trận huyên náo quá lớn này, danh tiếng của cả Phó gia lẫn Hàn gia đều nát như tương tàu. Mà cũng phải thôi, có đám cháu chắt quậy đến long trời lở đất thế này, không toang mới lạ. Phó lão gia tử cả đêm đều trong phòng cấp cứu, khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống thì cũng sức cùng lực kiệt.
Trận đả kích này quá lớn. Sĩ diện của ông mất hết không còn lại chút gì. Danh tiếng cả đời vì mấy đứa cháu kia mà sớm đã ẩm ương thối hoắc. Đã thế còn bị Hàn thị cạch mặt luôn vì con gái nhà bọn họ mà Hàn gia bị phế mất hai người con trai xuất sắc trong lứa này.
Đám anh chị của Phó Yến phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để ổn định Tập đoàn vì hậu quả mà cái buổi Đại thọ này để lại chính là việc cổ phiếu rớt giá kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Trước tình hình rối ren đó, cũng chẳng còn ai rảnh thời gian nhớ tới vẫn còn một nhân vật đã mất tích từ tối qua đến giờ, chính là Phó Yến.
Sau khi tỉnh lại qua cơn phát tác của thuốc kích dụng double liều của cả Phó Thiên Quỳ và Mạch Ngôn, Phó Yến mới nhận ra nơi mình đang ngủ là nhà của Nhan Quân Hàng.
Vậy chứng tỏ tối qua người cùng cô lăn giường chắc chắn là anh ấy rồi!
Mừng rỡ qua đi, việc sau đó chính là nghĩ xem thằng nào góp phần chơi mình. Sau khi lên mạng tra tin tức, mặc dù nhiều tin đã bị Hàn thị và Phó thị đè xuống, nhưng Phó Yến có mạng lưới thông tin riêng, cô rất nhanh đã tổng kết được toàn bộ kế hoạch này.
Ban đầu, Hàn Thành Dĩ và Phó Thiên Quỳ hợp tác với nhau gài cho Phó Yến ngủ với Hàn Thành Dĩ, bởi vì Phó Thiên Quỳ sợ nếu không thể buộc được Phó Yến vào một cái cọc nào, Mạch Ngôn sẽ tro tàn lại cháy mà có ý đồ với Phó Yến.
Nhưng cô ta không nghĩ đến, Mạch Ngôn sẽ nghe được kế hoạch này, thậm chí tự lên một kế hoạch khác để hớt tay trên của Hàn Thành Dĩ. Ai ngờ nửa đường bị Nhan Quân Hàng bắt được, để cho Mạch Ngôn thay Phó Yến trở thành người ngủ với Hàn Thành Dĩ.
Mà Hàn Thành Dĩ do bị Phó Thiên Quỳ sợ sơ xuất nên cũng đã chuốc thuốc cho hắn ta. Vậy là sau đó làm cho Hàn Thành Dĩ lên cơn không phân biệt được nam nữ mà ăn luôn cả Mạch Ngôn. Còn về cái tin nhắn từ điện thoại của Hàn Thành Dĩ gửi cho Phó Thiên Quỳ ấy à, chính là do một tay Nhan Quân Hàng sắp xếp.
Kết quả thì rõ ràng rồi. Cả đám gậy ông đập lưng ông hết. Có mỗi Phó Yến thoát được từ chỗ chết mà thôi.
Hazzz. Một phút mặc niệm cho mấy cô bé cậu bé bị Nhan Tổng chơi khăm...
________
Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà mấy đứa đấu lại anh trà xanh hạng A của nhà mình được, mấy cưng còn non và xanh lắm :> 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top