Chương 36. Hầu hạ kì quái, đổi người!
"Tiểu Yến, anh..."
Phó Yến không còn nghe rõ Mạch Ngôn đang nói gì nữa, cơ thể cô càng lúc càng không bình thường. Rốt cuộc, là sai ở đâu? Lượng thuốc trong ly nước đó tuyệt đối không thể khiến cô rơi vào trạng thái như thế này! Khoan đã.
Cái bánh dâu đó... trên bàn chỉ có một cái!
Chết tiệt!
Không được, cô phải đi khỏi đây!
"Tiểu Yến! Em định đi đâu?"
Mạch Ngôn nắm lấy cánh tay Phó Yến giữ chặt lại. Trán cô bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh, cô không ổn.
"Em có việc bận. Ngày khác gặp"
Phó Yến gạt phắt tay anh ta ra, khoảnh khắc Phó Yến quay đầu bỏ đi.
Xẹtttt
Cô ngã xuống.
Sau lưng cô, Mạch Ngôn cầm trên tay một cái thiết bị chích điện. Biểu cảm của anh ta hóa thành tàn nhẫn. Ngồi xuống cạnh nơi Phó Yến ngất, anh ta đưa ngón tay khẽ vén tóc cô lộ ra gương mặt đỏ bừng xinh đẹp khác thường. Trong mắt Mạch Ngôn là một mảnh si mê và thèm khát.
"A... ha..." Khó chịu quá! Khó chịu...
Cơ thể giống như có hàng trăm con côn trùng bò qua bò lại, miệng đắng lưỡi khô, đầu óc một mảnh trắng xóa ngây dại.
Hàng Hàng. Hàng Hàng. Anh yêu, anh ở đâu rồi? Người ta nhớ anh...
Phó Yến muốn chết. Nước mắt không biết vì cái gì mà xoành xoạch rớt xuống, Hàng Hàng. Anh không cần em nữa phải không? Nếu như hôm nay Yến nhi không còn trong trắng nữa, anh sẽ rời bỏ em sao?
Hàng Hàng, em không chấp nhận đâu. Nếu như anh không cần em nữa. Em phải làm gì bây giờ?
Hàng Hàng, em chỉ yêu một mình anh thôi. Từ lần đầu đều như vậy, hiện tại em cũng chỉ muốn anh thôi. Hàng Hàng, anh đâu rồi?
Hàng Hàng, em xin lỗi...
Môi lưỡi được người săn sóc đến mê mải, Phó Yến cảm nhận được hơi thở thơm mát của người đàn ông kia, cô không còn ý thức nữa. Choàng cánh tay mảnh khảnh qua cổ người đó, không ngừng đòi lấy đôi môi lạnh lẽo kia trao cho mình ngọt ngào.
Nóng, nóng quá.
"Hmmm... cởi ra"
Phó Yến thô bạo đè người đàn ông kia xuống giường, nắm lấy cổ áo sơmi. Xé!
Roẹt.
"Ha..."
Người đàn ông kia khẽ thở dài một hơi. Phó Yến chạm ngón tay vào cơ bụng săn chắc đó, cô không còn tỉnh táo nữa, cả đầu cô toàn là Nhan Quân Hàng!
Cho dù người đàn ông này không phải là anh ấy, Phó Yến vẫn tự thôi miên mình. Đó là Hàng Hàng của cô.
Chụt.
Phó Yến cong eo hạ một nụ hôn lên cơ bụng khỏe khoắn đó, mơn trớn nó, mút liếm dần dần cho tới khi chạm vào đầu ti bé nhỏ, lưỡi phấn nộn vỗ về chơi đùa với hạt châu kia, bỗng dưng, bất ngờ hút vào một cái!
Sượt!
"A"
Người đàn ông kia than nhẹ một tiếng, mắng nhỏ một tiếng "tiểu yêu tinh".
Bộp.
Vị trí thay đổi, Phó Yến bị đè xuống, áo váy rơi xuống sàn nhà, một bàn tay to lớn hơi thon dài khẽ xoa nắn đôi gò bồng nõn nà của cô, môi lưỡi cũng bị người câu lấy liên tục mê hoặc cô bằng kĩ thuật hôn vô cùng đỉnh cao. Phó Yến muốn chửi thề một câu, mẹ nó! Người này sao mùi vị lại giống trà xanh nhà cô vậy? Hay đầu óc mụ mị rồi nên thay đổi luôn cả vị giác?
Chụt chậc.
Tiếng mút mát của môi lưỡi cứ thấp thoáng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Ưm... ư... muốn... hầu hạ tôi... tôi cho anh tiền..."
Nghe thấy Phó Yến thì thầm ra một câu này, đối tượng đang làm vận động nhẹ trên kia sững sờ mất 2s. Sau đó, bỗng dưng động tác trở nên vô cùng thô bạo. Áo ngực và quần lót của Phó Yến đều bị lột sạch trong vòng một nốt nhạc.
"Ha... em định trả tôi bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông kia ghìm nén tức giận gằn ra một câu. Sau đó, há mồm cắn lấy quả cherry nho nhỏ trên đỉnh ngực Phó Yến, hai tay cũng xoa nắn, vần vụ cơ thể tuyệt đẹp của cô đến mức mỗi một nơi bàn tay đó đi qua đều trải dài những áng mây hồng quyến rũ.
"A... Ha... ưm... nè... anh làm tôi đau đấy!"
Phó Yến bị cắn đau, liền mơ mơ hồ hồ mắng.
"Đau? Đau lắm sao? Được. Còn mắng được tức là không đau lắm rồi"
Ngón tay hư hỏng chen vào giữa hai chân cô, khêu nhẹ hạt châu trong khe nhỏ đã ướt sũng từ bao giờ, sau đó xấu xa bóp một cái.
Chát.
Phó Yến tán một cái vô cái đầu của người hư hỏng kia.
"Anh hầu hạ kì quái, đổi người!"
"..." Mẹ. Em dám mắng anh như thế sao? Còn lại "hầu hạ kì quái", con mèo nhỏ này em một chút cũng không cảm thấy nguy cơ, ăn uống lung tung bây giờ còn nghĩ chồng mình là trai bao?!
Cái thằng chính thất và thằng trà xanh hạng B kia, bố mày nhất định sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.
Phải, đối tượng từ nãy giờ lăn giường với Phó Yến chính là người cô ấy tâm tâm niệm niệm - Nhan Quân Hàng.
Nói cũng là Mạch Ngôn xu cà na. Gặp ngay lúc Nhan Quân Hàng rất để ý nhất cử nhất động của Phó Yến. Lúc cô bị Mạch Ngôn đánh ngất, anh cũng đứng sau lưng anh ta, tự tay đập một phát vào cái thằng khốn chơi xấu vợ mình. Sau đó nhờ một người phục vụ đưa anh ta về phòng mà anh ta đã chuẩn bị cho Phó Yến từ trước đó. Còn Nhan Quân Hàng, anh bế Phó Yến về đây, đang định dùng tau giúp cô giải quyết cho qua cơn thuốc phát tát thì cái con mèo nhỏ này rất là không biết điều. Ghẹo điên anh!
"Tiểu yêu tinh, thả lỏng một chút, chồng em sắp bị em bứt điên rồi"
"Hửm?"
Phó Yến mơ màng hừ một tiếng. Ánh mắt Nhan Quân Hàng tối sầm lại. Thôi... dù sao cũng là vợ mình, vẫn là phải hầu hạ cho tốt.
"Quý cô thân yêu của tôi. Hầu hạ cô chính là vinh hạnh của kẻ hèn này"
Một vật thon dài lưu luyến quanh cửa khe nhỏ nhắn, đầu vật ấy hơi thô ráp dịu dàng vẽ vòng vẽ vòng, Phó Yến cao trào qua mấy lượt, vật đó mới dần dần xâm nhập vào bên trong ưu đàm chưa khai phá kia.
"A... hừ...hmm"
Từ trong miệng Phó Yến liên tục phát ra những tiếng ngâm nga khe khẽ, âm thanh ngọt ngào như tiếng chuông ngân, lọt vào tai của Nhan Quân Hàng khiến nó đỏ lên như sắp nhỏ máu đến nơi, chỗ kia căng trướng đến mức gần như tung mất cúc quần rồi. Thế nhưng anh không thể để cho lần đầu tiên của hai người diễn ra ở một cái nơi như thế này, hơn nữa còn là do kẻ khác âm mưu hãm hại.
Anh không thể, anh yêu người con gái này. Anh muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy.
Trong này một mảnh yêu chiều ngọt ngào.
Ngoài kia, bão dông đang tới...
_________
Thịt vụn thôi :> gặm đỡ đi. Các bạn yêu quý, chúng ta chưa bao giờ có H cả 🤗 đợi cưới sinh đàng hoàng rồi cho thịt chất lượng nha :> ahihi chờ đợi là hạnh phúc 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top