Chương 34. Phó gia
"Cô cô! Sáng rồi mau dậy thôi!"
Phó Thiên Phong mới sáng sớm đã gõ cửa phòng Phó Yến.
"Cô cô xinh đẹp ơi~~ dậy thôi~~"
"Trời đã sáng rồi trời đã sáng rồi dậy đi cô dậy đi cô~"
"Cô cô bé nhỏ xinh đẹp của con ơi!!!!! Đừng ngủ nữa mau dậy thoai~~~"
Phó Yến giấu đầu mình vào chăn bông, bịt chặt kín tai lại vẫn như cũ nghe cái giọng opera của Phó Thiên Phong hô hào trước cửa phòng mình, cô tức điên lên, hét.
"Aaaaa cái thằng chó con này! Mày không thể để cô mày ngủ thẳng cẳng một hơi được à?!"
"Ôi đừng ngủ nữa mà cô. Hôm nay là sinh nhật ông nội đấy nhớ! Cháu cô đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì cho phù hợp với khí chất của con nữa đây lày, huhu..."
Hơissss. Phó Yến ngóc đầu ra khỏi chăn, tóc tai do ban nãy cào cấu mà trở nên rối bù xù. Mụ nội nó, thằng nhóc con này, mày chết mày với bà! Chỉ một tí nữa thôi thì bà đây đã mần thịt được Hàng Hàng nhà bà rồi. Vì cái thằng nhỏ này lên cơn mà phá tan giấc mộng đẹp! Azzz nghĩ đến liền giận bay màu!
Cạch. Cửa mở, Phó Yến xuất hiện trước cửa với khuôn mặt vô cảm.
"Hi~~ buổi sáng tốt lành, cô nhỏ!"
Bốp.
"Áaaaaa cô nhỏ đau đau đau!"
Phó Yến không thương tiếc tấp vào cái đầu chó của thằng cháu út nhà mình, kéo cổ nó xuống kẹp vào nách lôi vào phòng.
"Mày vào đây, mày vào đây! Cô mày hôm nay không dạy cho mày một bài học mày không biết điều mà. Vì mày mà dượng mày bỏ tao đi rồi đấy!"
"A cô ơi tha cho con!! Aaaaa ui da!"
Phó Thiên Phong bị Phó Yến ôm đầu "quánh" đến kêu cha gọi mẹ, một thiếu niên 17 tuổi cao tận 1m83 mà đứng trước cô cô bé nhỏ chỉ cao 1m7 lại không có chút sức lực nào để chống chọi, Phó Thiên Phong kêu gào.
"Bớ người ta! Cô nhỏ bạo hành trẻ em!"
Thế nhưng, dĩ nhiên là không ai đến cứu cậu hết...
Bữa sáng hôm nay, nhà họ Phó lại tập hợp khá đông đủ trên bàn ăn vì là ngày sinh của Phó lão gia tử.
Trừ anh ba của Phó Yến - Phó Quang Thanh đã mất vì tai nạn ra thì còn lại đều có mặt. Do nhân khẩu đông đúc nên bàn ăn chia ra hai tầng. Phó lão gia tử ngồi ở vị trí đầu bàn, tiếp theo là dãy con trai con gái từ cả đến út, tổng cộng có 5 người, không bao gồm dâu rể, vì đây là buổi họp mặt chỉ của người mang họ Phó. Tầng thứ hai dĩ nhiên là dành cho cháu trai cháu gái.
Đàn ông Phó gia di truyền loại gen đào hoa của Phó lão gia chủ nên dĩ nhiên cũng có không ít con cái với cả vợ chính và tình nhân. Tính sơ sơ thì anh cả của Phó Yến có 4 đứa con gồm 2 gái là Phó Thiên Y và Phó Thiên Tinh, 2 con trai là Phó Thiên Bảo và Phó Thiên Xuyên. Quan trọng, 4 đứa này đều không cùng mẹ.
Anh hai ngày trẻ cũng đào hoa nhưng sau khi gặp vợ ông ta cũng không còn qua lại với bất kì người đàn bà nào, kể cả sau này vợ ông qua đời ông cũng chỉ sống độc thân, từng có một đứa con trai với vợ nhưng lúc Phó Yến được đón về Phó gia thì cậu con trai đó đã bị bắt cóc mất tích được 5 năm rồi.
Anh ba của Phó Yến chính là ba của Phó Thiên Phong, là người tốt tính duy nhất đối với Phó Yến, nhưng vợ chồng họ phước bạc đều qua đời vào năm ngoái vì tai nạn đắm tàu, đến nay cả xác còn đều chưa tìm được. Họ có con gái lớn là Phó Thiên Hi và con trai út là Phó Thiên Phong.
Anh tư cũng giống Phó Yến, không phải cùng mẹ với mấy người còn lại. Ông ta không vợ nhưng có với tình nhân bên ngoài hai đứa con là Phó Thiên Hào và Phó Thiên Quỳ, dĩ nhiên 2 người này cũng không cùng mẹ.
Còn về người chị thứ năm của Phó Yến chính là Phó Quang Dao. Bà ta không chồng, con gái duy nhất Phó Thiên Trúc là của bà ta và mối tình đầu.
Đây chỉ là thống kê sơ bộ của những người được đưa về nhà chính Phó gia thôi đấy, còn mớ con rơi con rớt bên ngoài Phó Yến còn chưa có biết hết đâu. Hazzz, sống trong một cái gia tộc có đời sống cá nhân quá loạn thế này, việc nhớ hết tên bọn họ thôi thì đối với Phó Yến cũng là vấn đề rồi. Hơn nữa cả lũ đều là một đám cáo già, mặt nanh răng vàng, trừ lọt sổ thằng ngốc Phó Thiên Phong ra thì cả đám còn lại không đứa nào coi được. Kể cả Phó Thiên Hi, tính cách cũng không dễ chịu như bề ngoài. Cho nên, đừng hỏi vì sao phải giả ngu, biết nhiều làm gì bị hỏi han lung tung mệt mỏi thêm.
Bữa sáng diễn ra một cách yên lặng như tờ, không ai nói với ai câu gì, vô cùng tẻ nhạt và chán ngắt.
Đến khi bước ra khỏi phòng ăn, Phó Thiên Phong liền đi theo Phó Yến, cậu thở một hơi.
"Phù... sao gia đình mình bao giờ họp mặt ăn uống không khí cũng u ám vậy nhỉ? Cái thằng cha Phó Thiên Hào kia cứ liếc háy con ấy cô ơi! Nghe bảo anh ta ăn cả nam lẫn nữ.... ôi! Không phải chứ? Em trai mình cũng không tha cơ à?!"
Phó Yến vỗ cái đét vào cánh tay Phó Thiên Phong.
"Còn ở nhà thì bớt bàn tán đi"
Chú chó nhỏ Phong Phong tủi thân bĩu môi một cái. Nhà gì mà quyền tự do ngôn luận cũng không cho!
"Nhưng mà cô ơi? Cô định tặng quà gì vậy? Có thể cho con góp vốn tặng chung không? Con vẫn chưa chuẩn bị gì hết"
"Ha... quà của cô mày rất đặc biệt đấy. À, khoan. Ừ nhỉ? Cháu trai à, thật ra thì quà của cô và mày trông hệt như anh em sinh đôi luôn ấy! Cô thiết nghĩ mày có thể trở thành bạn đồng hành của nó"
"Hử? Là gì cơ?"
[...]
Thời gian thoắt cái đã xế chiều. Sân vườn Phó gia đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để đón khách.
Người đến đều xúng xính áo váy xinh đẹp sang trọng, thật sự là bổ mắt.
Phó Yến ngồi một mình trong góc đại sảnh khu vực dành cho người trẻ, yên phận nhâm nhi chiếc bánh kem dâu của mình, làm một cô bé ngốc chính là rất tiện lợi, không cần đứng đón khách muốn gãy chân như đám Phó Thiên Y kia.
Phó Yến hôm nay thật sự rất xinh xắn, cô mặc một cái váy ngắn màu hồng hoa đào, váy thiết kế xòe đến đầu gối, tay áo dài bảo thủ, tóc búi lên đánh hơi phồng trên đỉnh đầu điểm thêm chiếc kẹp tóc kim cương nho nhỏ, nhìn qua cô cũng ngọt như chiếc bánh dâu cô đang cầm vậy.
Hình ảnh ngồi ăn vô tư của "bé dâu tây" nào đó toàn bộ đều được thu lại vào cặp mắt của Nhan Tổng nào đó. Dĩ nhiên, anh không lấy thân phận Nhan Quân Hàng mà đến buổi tiệc này rồi, vì anh đã hứa với Phó Yến, chỉ khi cô đồng ý anh mới được phép công khai. Hôm nay, Nhan Quân Hàng lấy thân phận con trai nuôi của Phạm gia để đến buổi mừng thọ này, bởi vì đây là khu vực dành riêng người trẻ nên trang phục bắt buộc phải đeo thêm mặt nạ, cũng xem như là làm trò cho đám quý tộc đó đỡ nhàm chán thôi, nhưng lại giúp được Nhan Quân Hàng dễ dàng trà trộn vào gặp được người yêu trong mộng mà anh đã không được gặp mấy ngày nay.
Nhìn cô gái liếm liếm một góc nhọn trên đầu quả dâu, chiếc lưỡi phấn nộn mềm mại không ngừng tham lam mút mút, thế nhưng lại không vội cắn mà chỉ chầm chậm thưởng thức lớp caramel mỏng manh trên đấy, nước bọt trong suốt óng ánh đọng lại trên quả dâu. Nhan Quân Hàng càng nhìn lại càng cảm thấy sai sai...
Mẹ nó, không ngờ chỉ nhìn như vậy thôi mà bên dưới lại có phản ứng!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top