Chương 31. Đồ không có được luôn là thứ tốt

“Thư ký An, thư ký An. Chờ  một chút!”

Hàn Thành Dĩ chặn đầu xe của Thư ký An, khiến cho anh ấy không có cách nào, đành phải dừng xe, kéo kính xe xuống.

“Phó tổng Hàn có việc gì nữa sao ạ?”

“Tôi…”

Hàn Thành Dĩ đang định mở miệng thì đột nhiên khi nhìn về ghế sau, hắn trông thấy một hình ảnh khó tin. Vì sao lại khó tin, bởi vì người hắn trông thấy là Tổng giám đốc Nhan Thị - Nhan Quân Hàng, người mà hắn chỉ được gặp đúng 5 phút hôm xảy ra sự việc kinh động kia thôi. Thế nhưng, chỉ gặp một lần duy nhất đó nhưng cũng đã để lại trong đầu Hàn Thành Dĩ ấn tượng cực sâu về người đàn ông nhìn luôn ôn hòa nhưng khí tràng cực mạnh này. Đây là loại người thiên chi kiêu tử thật sự, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chứ không phải cần cố gắng đấu tranh để giành giật từng chút một như hắn. Hắn vô cùng ghen tị với địa vị của Nhan Quân Hàng nhưng trong lòng cũng dâng lên một loại e sợ trước kẻ có đẳng cấp hơn mình, thậm chí còn hơn cả khi hắn đứng trước mặt ba hắn.

Mà lúc này, người mà Hàn Thành Dĩ cho là vô cùng e ngại kia đang vô tư ôm hôn một cô gái say đắm. Quan trọng là cô gái kia nhìn thế nào cũng chắc chắn không phải loại tiểu thư gia giáo bình thường. Nhìn chiếc váy body hở cả tấm lưng trần xinh đẹp kia thì biết, đây chắc chắn là vưu vật nhân gian, không phải kiểu lẳng lơ nhưng tầm thường như Phó Thiên Tinh, kiểu lạnh lùng cao quý nhưng nhàm chán như Phó Thiên Y hay thậm chí là kiểu hiền lành, đáng yêu nhưng không có cảm giác chinh phục như Phó Yến có thể so sánh được.

Chỉ một góc lưng lộ ra sau lớp áo vest được khoác trên người cô ấy cũng đã làm cho ánh mắt Hàn Thành Dĩ trở nên nóng bỏng.

Có một ngày hắn cũng sẽ được như Nhan Quân Hàng, mỹ nhân nào cũng có thể chiếm lấy, thứ gì muốn cũng đều đạt được!

Bỗng dưng.

Roẹt!

Khung cảnh hôn môi nóng bỏng kia bỗng dưng bị khuất lại sau lớp bình phông ngăn cách.

“Phó tổng Hàn? Anh đến đây không phải chỉ để nhìn Nhan Tổng chúng tôi ân ái với người yêu thôi chứ?”

Hàn Thành Dĩ giật mình từ vẻ đẹp mê hoặc của cô gái chưa thấy mặt kia.

“Thư ký An, chúng tôi nhận thấy kế hoạch thi công ở thành Đông mà Hàn Thị muốn triển khai cho quý Tập đoàn thật sự vô cùng tốt. Hợp đồng lẽ ra nên nhanh chóng ký kết chứ đúng không thư ký An?”

Hàn Thành Dĩ có chút vội vã lại lo lắng nói. Mẹ nó, nhắc lại cũng tại con điếm khốn kiếp Phó Thiên Tinh, chỉ vì cô ta mà cuộc sống đang tốt đẹp của hắn bị đảo lộn! Sau ngày hôm đó, tất cả các mặt báo đều là hình ảnh hắn và Phó thiên Tinh bị bắt quả tang lang chạ trong nhà vệ sinh ở Hội sở Tuyệt Thế! Hắn bị gắn mác “tra nam” cuộc sống những ngày qua không khác gì chuột chạy qua đồng, bị đám anh em cùng cha khác mẹ chê cười không sót chút gì, lúc tới cửa Phó gia ngay cả một góc áo của Phó Yến cũng không được nhìn thấy đã bị đuổi ra. Ba hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, hôm nay nếu như hợp đồng ở thành Đông của Nhan Thị mà hắn cũng làm mất thì cuộc đời hắn cũng toang luôn!

“Phó tổng Hàn, có lẽ anh chưa hiểu rõ. Vậy thì tôi xin phép nói lại một lần. Scandal “ngoại tình” của anh đã diễn ra ngay trong thời điểm có buổi làm việc với Nhan Tổng của chúng tôi. Sự việc của anh vở lỡ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Nhan Thị, chúng tôi thiết nghĩ không thể tiếp tục hợp tác với Hàn Thị nữa, bởi việc này thực sự đã vi phạm đến quy tắc từ trước đến giờ của Tập đoàn Nhan Thị, chính là: Nói không với scandal vô bổ. Thực xin lỗi, tôi có việc bận nên phải đi trước đây. Phó tổng Hàn đi thong thả”

“Khoan đã! Khoan đã! Thư ký An! Thư ký An!”

Thư ký An không cho Hàn Thành Dĩ có bất kỳ cơ hội nào, liền lái xe đi thẳng. Để lại một mình hắn ta đứng đó tức giận đá lung tung vào bồn hoa gần đó, làm cho bồn hoa ngã lăn ra đất.

“Con tiện nhân Phó Thiên Tinh! Tao cmn phải giết chết mày!”

Trần đời lắm loại đàn ông, nhưng loại đáng ghét nhất chính là loại người như Hàn Thành Dĩ, vừa tham lam lại vừa ích kỷ. Nếu Phó Thiên Tinh có ở đây lúc này, Phó Yến nhất định sẽ dí đầu cô ta xem cho rõ, người mà cô ta sử dụng thủ đoạn để giành khỏi tay cô nhằm muốn chơi cô rốt cuộc là loại người gì.

“Sao? Tiếc?”

Bỗng dưng bên tai lọt vào một âm thanh thanh lãnh, từ tốn. Mặc dù nghe rất bình thường, nhưng Phó Yến vẫn cảm thấy khắp không gian đều lan tỏa một mùi chua huyền thoại.

Cô biết điều đưa hai tay ôm lấy gương mặt vô cảm đầy mùi hờn dỗi của Nhan Quân Hàng, chu đôi môi xinh đẹp mi mi hôn lên hàng mày kiếm sắt bén cho đến khóe mắt phượng quyến rũ và đôi môi lạnh lẽo hơi mím chặt.

Chụt chụt chụt.

“Hàng Hàng, bảo bối, anh yêu, tim em anh cũng ở tận 3 năm rồi, người khác mà vào tức là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó… Người ta là một người rất tuân thủ pháp luật. Cho nên…”

Phó Yến đong đưa ánh mắt cho Nhan Quân Hàng một cái liếm môi đầy ý vị.

“Em chỉ muốn ngủ với một mình Nhan Tổng mà thôi”

Nhan Quân Hàng liên tục mặc niệm trong lòng. Phải bình tĩnh bình tĩnh, không được kích động, không được ghen với đồ ngu ngốc. Vợ là của anh, thằng chính thất kia chỉ là cái đồ bị bỏ rơi mà thôi!

_______

Đường và giấm trân trọng tài trợ bộ truyện này :> lại nhắc với các bạn iu, chúng ta có hai cặp chính 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top