Chương 30. Tạm biệt
“Lạc Lạc, xin lỗi em”
Trì Bách ôn nhu nói, trong mắt vẫn như cũ âu yếm nhìn Nhan Anh Lạc lúc này đã khóc đến tê tâm liệt phế.
“Không, em không cần anh xin lỗi. Trì Bách em không cần anh phải trả lại em cái gì hết. Mọi thứ mà Nhan Anh Lạc em làm đều là cam tâm tình nguyện chưa bao giờ mong chờ hồi đáp, nghe rõ chưa đồ khốn! Anh mà còn nổi điên tự bắn lung tung nữa em sẽ hận anh cả đời”
Nhan Anh Lạc lúc này đã rất suy yếu, tiếng nói cũng là phải cố hết sức mới có thể tròn vành rõ chữ, nhưng ánh mắt cô lúc này lại sáng rực như ngọn đuốc nóng bỏng. Trì Bách nghe thấy lời hâm dọa không có chút uy hiếp nào của cô, chỉ cảm thấy thương cô vô cùng. Tất cả chỉ vì sự tham lam ích kỷ của bản thân mà hắn đã kéo cô vào cái vũng lầy, để nó làm tổn thương người con gái mà hắn yêu từ lần đầu gặp gỡ.
“Được, anh sẽ không như vậy nữa”
Hắc Đà nhìn hai người họ anh anh em em không coi ai ra gì, đều cảm thấy vô cớ nổi giận. Ánh mắt của lão như đầm sâu không đáy.
“Trì Bách, lời mà mày nhận xét về Quan Liêm, tao đồng ý. Nhưng còn thân phận của cô gái này. Mày phải hiểu, cho dù cô ta thực sự có là tiểu thư Nhan gia, chúng ta cũng không có khả năng thả cô ta về. Cô ta, đã biết quá nhiều”
Cơn giận cố gắng đè nén trong lòng Trì Bách lúc này như bão tố muốn cuốn phăng mọi thứ. Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập tổ chức này, Trì Bách lộ ra ánh mắt lạnh lùng chết chóc, hắn khom người chậm rãi chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy, cả người thẳng tắp, dường như 4 phát súng khiến người ta ớn lạnh vừa nãy chẳng là cái đinh gì. Mà thứ áp suất tỏa ra trên người hắn bắt đầu oanh tạc làm cho những kẻ đang cố canh giữ phía sau hắn cảm thấy lạnh run. Bọn chúng không tự chủ lùi về sau, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Có một khoảnh khắc, bọn chúng tự hỏi: Đây thực sự là Trì Bách mà bọn họ biết sao? Sao khí chất toàn thân lại như thay đổi thành một người khác vậy! Thật cmn đáng sợ!
Cũng không thể trách bọn họ. Bởi vì Trì Bách trước đến giờ tuy làm việc cũng quyết đoán, dứt khoát nhưng lại là kiểu người vô cùng ngả ngớn, thẳng thắn và thậm chí là hơi tình cảm. Không giống lúc này, lạnh lùng như một tảng băng, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tàn nhẫn, thâm thúy đến mức không ai có thể nhìn ra suy nghĩ thực sự trong lòng hắn nữa.
Hắc Đà nhìn sự thay đổi nhanh chóng của Trì Bách, đột nhiên lão thấy một cảm giác nguy cơ tràn đến như muốn bóp chặt lấy yết hầu. Cmn! Sao lão lại để một tên nguy hiểm như vậy bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm nay chứ!
“Mau! Bắn Trì Bách và giải quyết con người yêu của nó luôn! Mau!”
Hắc Đà đứng dậy khỏi ghế, liên tục lùi về sau lưng thủ hạ của lão. Không ngừng quát lên. Nhưng, khoảnh khắc dàn M27 kia vừa đặt tay lên cò súng thì.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hai khẩu Glock 17 của Trì Bách đột nhiên xuất hiện, liên tiếp xả đạn về phía đám thủ hạ đó. Mỗi phát hắn bắn ra chưa bao giờ trượt, tổng cộng 20 tên nhưng đã có 12 tên bị hạ trong lần đầu tiên, những kẻ còn lại nếu không bị bắn phế chân thì tay cũng bị bắn trúng không nhấc nổi súng, trông thấy tình cảnh của đồng bọn đám người đứng cách đó không xa liền cuống cuồng tìm chỗ trốn!
Mẹ nó! Đùa gì vậy? Trong tổ chức có cái đồ đáng sợ như vậy bọn họ sao dám đem mạng mình ra thí?
Hắc Đà nhìn thấy một bộ mặt này của Trì Bách lão không ngừng mắng má nó bản thân trong quá khứ, sao mắt lão lại mù như vậy?? Cái thằng này nào có phải côn đồ cắc ké gì đó! Rõ ràng là một tên lính đánh thuê chuyên nghiệp!
Bỗng dưng, Trì Bách liên tục đánh ngã những tên đang đứng xung quanh hộ vệ cho Hắc Đà, tiếng chủy thủ sượt đi sượt lại nghe mà sợn cả lông, thế nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì tất cả đều đã đi về chầu ông bà tổ tiên. Kĩ năng cận chiến cmn khủng bố!
Phập!
Một dao cắm thẳng vào ngực Hắc Đà, khiến cho tròng mắt lão trắng dã, máu trào ra khóe miệng vô cùng kinh tởm. Lão nhìn khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của Trì Bách, một cỗ giận dữ trào lên khiến lão không nhịn nổi áp lực mà phun một búng máu.
Nhát dao đó không hề chệch một li, cắm vào tim Hắc Đà. Lão đi đời nha ma.
Giờ phút này, không còn ai dám đối chọi trực tiếp với Trì Bách nữa. Hắn tựa như ở chốn không người, từng bước đi về nơi Nhan Anh Lạc bị trói. Dịu dàng ôm siết cô vào lòng, cắt dây trói cho cô. Bế lên cơ thể mỏng manh đầy máu. Trái tim xót xa như ai đó xát muối.
“Trì Bách! Thằng phản đồ!”
Thập Phương bị trúng đạn nằm thoi thóp trên mặt đất, nhưng vẫn dùng hết hơi sức rống lên một câu.
Trì Bách lạnh lùng nhìn gã.
“Ông Trùm có lệnh, Hắc Đà nay đã già, hùng tâm tráng chí không còn. Thành sự không có bại sự thừa, phế ông ta. Từ nay căn cứ tại Nước Việt này, Trì Bách tôi chính là người nắm quyền! Ai phản đối, bắn bỏ!”
Đoàng!
Trì Bách vừa dứt lời, một viên đạn xé gió lao đến ghim thẳng vào đầu Thập Phương vẫn đang kéo hơi tàn. Thuốc súng tan đi, lộ ra gương mặt vô cảm của Mật Đào.
“Khục!”
Ngũ trụ gì đó. Chính thức hạ màn rồi.
Tiếng động cơ từ xa truyền tới từ trên cao, phía chân trời xuất hiện 3 chiếc trực thăng. Trên vị trí cửa có một kí hiệu “Nhan”.
Trì Bách ngước nhìn, sau đó cúi đầu nhìn cô gái đang ngất trong lòng mình. Anh chăm chú nhìn cô thật lâu, như muốn khắc sâu từng hơi thở, từng nét môi, dáng mài của cô.
Một nụ hôn quyến luyến mang theo yêu thương say đắm khẽ áp lên đôi môi mềm mại hơi lạnh của Nhan Anh Lạc. Một nụ hôn tạm biệt thực sự.
Một bóng người xuất hiện trước mặt Trì Bách, hắn nhìn người đàn ông khoác bộ tây trang vừa tới. Khí chất xuất chúng, đầu lông mày hiển lộ quý khí bẩm sinh. Đây là anh trai của người hắn yêu nhất đời mình.
“Cảm ơn anh đã đến đúng lúc”
“Đó là chuyện đương nhiên. Đưa Tiểu Lạc cho tôi đi”
Trì Bách bỗng dưng có cảm xúc không muốn trả lại cô ấy. Thế nhưng, hắn không làm vậy được. Cô cần một cuộc sống bình yên.
Nhìn người con gái mình yêu được một người đàn ông khác bế đi là loại cảm thụ gì?
Chính là ghen đến muốn giết người, nhưng hắn lại không dám.
Trì Bách nhìn người đàn ông kia bế Nhan Anh Lạc lên máy bay trực thăng. Chiếc máy bay cất cánh cuốn bay cát mù và lá cây làm chúng lả tả lượn khắp không trung.
Trân bảo của Trì Bách về nhà rồi, cô ấy quay về, mang theo cả trái tim của hắn.
Đợi anh.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top