Chương 28. Vực thẳm Đèo Hoang
"Tử Thiên... Anh đang làm gì vậy?"
Vu Tài thều thào hỏi.
"Tôi biết... Cậu muốn bảo vệ người đó..."
Vu Tài khẽ run run, Tử Thiên tựa như trấn an lại lần nữa ôm siết lấy cơ thể như tấm vải rách của Vu Tài, cơ thể anh ta thỉnh thoảng lẩy bẩy nảy lên mỗi lượt bị roi vụt vào người. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không khí.
"Tử Thiên!!!! Mày tránh ra mau!!!! Nếu không tao sẽ giết cả mày!!!!"
Hắc Đà rống lên như dã thú bị chọc giận. Đàn em của lão, một tên lại một tên đều ngu như nhau!
Tử Thiên chậm chạp quay đầu nhìn về phía Hắc Đà, khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta bỗng dưng cười nhẹ một tiếng.
"Hắc Ca. Trong lòng anh đã có đáp án, cớ sao vẫn cứ giả vờ như vô tâm? Tôi hôm nay, ở đây chỉ vì A Tài. Nếu cậu ấy chết, tôi không cần sống nữa"
Lời tuyên bố tựa như một cái kíp nổ bị giật tung, khiến cho Hắc Đà trở nên điên cuồng. Lão vớ lấy can xăng trong góc phòng vung đầy cơ thể cả hai người.
"Hắc Ca Hắc Ca bình tình! Anh bình tĩnh lại!"
Thập Phương và Trì Bách chạy tới muốn giữ lại cánh tay Hắc Đà nhưng lão đã nổi điên nào có dễ bị giữ lại. Lão hất tay cả hai người móc ra một cái hộp quẹt, đánh xoẹt một cái quăng thẳng ánh lửa bé nhỏ vào cái vòng xăng trên mặt đất.
"Tao cho tụi bây chết!!!!! Ngu thì cho chết!!!!"
Khoảnh khắc chiếc hộp quẹt bay đến, cả cơ thể Tử Thiên đột nhiên cử động, anh ta ôm cả Vu Tài lẫn ghế khiêng lên quăng thẳng vào đống thùng xốp vụn ở một góc phòng khác.
"Không!!!! Tử Thiên!"
Vu Tài vẫn bị cột chặt trên ghế bị Tử Thiên quăng ngã xuống đám thùng xốp nên không mải mai bị thương nặng. Ánh mắt cậu ta tựa như không thể tin, tựa như lại trở nên cuồng loạn rồi.
Ánh lửa phừng lên trong tầng hầm u ám, soi sáng cả gương mặt người đứng giữa biển lửa kia.
"Hắc Đà, năm đó mạng của tôi, mạng của A Tài đều là do anh cứu. Ngày hôm nay anh nghi ngờ A Tài là nội gian, tôi biết trong lòng anh đã có đáp án nhưng vẫn nhất quyết muốn hi sinh cậu ấy! Con người của Tử Thiên tôi tuy ngu ngốc, cọc cằn nhưng A Tài là mạng của tôi. Nếu hôm nay bắt buộc phải có người chết, vậy thì Tử Thiên này, tình nguyện vì cậu ấy mà cho đi tất cả"
Tử Thiên ngồi gục trong đống lửa, da thịt của anh đã không còn cảm giác nữa. Anh lần đầu hướng về phía Vu Tài, nở một nụ cười ôn nhu nhất cuộc đời này. Người mà anh đã dùng những năm niên thiếu luôn kề cận bên nhau, ở thời điểm tăm tối nhất của đời Tử Thiên, anh gặp Vu Tài. Cậu giống như ngọn đèn giữa sa mạc chết chóc, hồi sinh một trái tim gần như đã thoi thóp trước sự trêu đùa của vận mệnh.
Vào ngày đó, cậu và anh cùng lăn lộn đầu đường xó chợ, cùng đầu quân vào tổ chức, cùng vào sinh ra tử.
Và hôm nay. A Tài, giữa thế giới trắng đen đảo lộn, chúng ta vì sống sót đã làm quá nhiều chuyện xấu, đã hãm hại quá nhiều người lương thiện. Nếu ngày hôm nay quả báo thật sự đã tới, vậy thì hãy để cho tôi, thay cho chúng ta, gánh vác hết thảy...
A Tài. Tử Thiên yêu cậu, tròn 15 năm. Sinh mạng này là do cậu cứu vớt, và hiện tại nó cũng sẽ vì cậu mà kết thúc.
"Không! Tử Thiên! Anh làm gì vậy! Anh mau rời khỏi đó! Anh mau rời khỏi đó! Anh đi ra ngoài cho tôi! Tôi không đồng ý! Không đồng ý anh nghe rõ chưa!"
Vu Tài lết trên đống đổ nát, một thân chật vật muốn lết đần gần đống lửa nhưng chân đã bị đánh gãy, nào còn có thể làm gì nữa?
"Tử Thiên... Tử Thiên... Ha..."
Vu Tài khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, nó hòa lẫn với máu trên gương mặt. Cậu thở một cách khó nhọc, nhưng một mắt còn nhìn thấy chỉ đau đáu nhìn về phía người trong ánh lửa kia, lòng đau đến không thể thở nổi, cậu điên cuồng lắc đầu.
"Đừng mà.. đừng mà...... Tử Thiên... Tử Thiên..."
Vu Tài khóc đến khản cả cổ. Anh ấy vì cậu, đến mạng mình cũng không cần nữa. Sao trên đời này lại có một người ngu như thế, có một người ngu là Vu Tài vẫn chưa đủ hay sao...
Người kêu than, kẻ khóc trong lặng thầm. Thế nhưng, lửa vẫn cháy, con người vẫn là không vì mình thì trời tru đất diệt.
Tử Thiên, tôi nợ anh một mạng này.
[...]
Hắc Đà nhìn đống tro tàn của Tử Thiên, đồng tử của lão lóe lên những vệt tàn nhẫn.
"Trì Bách, mày dọn tro cốt của Tử Thiên chôn ngoài cấm địa đi"
"Dạ"
Trì Bách ngay lập tức đi làm. Hắn vẫn nghiêm túc hốt tro cốt vào hũ tựa như rất bình tĩnh, nhưng chỉ có đôi mắt đã nhuốm đầy đau xót cho biết tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ.
Sau khi xong việc, Trì Bách quay về phòng tìm Nhan Anh Lạc. Nhưng thứ đập vào mắt hắn là một căn phòng trống rỗng. Nỗi bất an trào dâng lên ngùn ngụt.
"Lạc Lạc? Lạc Lạc! Em đâu rồi?!"
Trì Bách như bị điên lao đầu tìm mọi chỗ trong biệt thự. Hắn vò đầu bứt tóc, trong trái tim tựa như bị chấn nước vô cùng thấp thỏm.
Ding ding.
Là tiếng chuông điện thoại.
"Hắc Ca"
"Đến Đèo Hoang" tút tút...
Bụp.
Mặt Trì Bách cắt không còn một giọt máu, không để ý đến chiếc điện thoại rơi vỡ trên mặt đất, hắn lao nhanh ra khỏi phòng.
Hắc Đà ngồi trên ghế tựa cạnh miệng vực, lão nhìn chầm chầm về phía Nhan Anh Lạc đang bị trói đứng trên một thanh cột, cô vô cùng bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi trước một hàng hơn 20 khẩu súng M27 đang hướng về mình kia.
Loại tố chất tâm lý vững vàng đến đáng sợ này, ai có thể nói Nhan Anh Lạc là một cô gái bình thường?
Một cô gái xuất thân bình thường sao lại có được loại khí chất xuất chúng đó? Ăn, mặc, ở, đi lại, cách nói chuyện, cách dùng câu chữ đều thể hiện cô là một cô gái có xuất thân không tầm thường. Không những vậy, biết võ, biết sử dụng súng, thậm chí còn có phần thành thạo hơn kẻ khác quá nhiều. Một cô gái được đào tạo hệt như một phần tử có tư cách, ứng cử viên sáng giá cho vị trí của một điệp viên.
Thật ra Hắc Đà trước giờ vẫn luôn là một con cáo già, lão biết rõ Vu Tài không phải nội gián, lão chỉ muốn anh ta phải khai ra chứng cứ để trừng trị kẻ có tội thật sự, nhưng Vu Tài là một thằng ngu thà chịu chết cũng không hé răng nửa lời, còn có Tử Thiên. Đều là một đám ngu si đến khiến cho người ta phát điên!
Thế nhưng, cũng là đủ. Nếu như Vu Tài không phải nội gián, thì kẻ có khả năng tiếp theo, chỉ có Trì Bách!
Sở dĩ Hắc Đà tin tưởng Thập Phương là bởi vì gã ta là em họ của lão, lão biết rõ gốc gác và thậm chí là lão còn nhìn gã lớn lên đến bây giờ, vậy nên ai có thể phản Hắc Đà, chỉ duy có Thập Phương là ngoại lệ.
Hơn nữa, có quá nhiều căn cứ để nghi ngờ Trì Bách. Hắn đột nhiên đưa một cô gái đến nói đấy là vợ mình, thậm chí vì bảo vệ cô ta mà không tiếc mọi thứ, xuất thân của Nhan Anh Lạc không rõ ràng, cô quá xuất sắc. Điều đó dấy lên nghi ngờ, vì sao một cô gái như vậy lại là vợ của Trì Bách? Một thằng côn đồ cắc ké làm việc cho một tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top