Chương 27. Yêu một người, chỉ đơn giản là bảo vệ người đó
"Lạc ơi?"
"Anh Lạc? Bé cưng?"
Trì Bách khẽ kêu con mèo nhỏ đang say ngủ kia, nhưng đúng thật là cô đã quá mệt, hoàn toàn không phản ứng. Bỗng dưng, ánh mắt đang dịu dàng của Trì Bách trầm xuống, hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào vành tai của cô, lúc rời đi, vành tai nhỏ không còn chiếc bông tai kim cương nữa.
Trì Bách. Anh rốt cuộc muốn làm gì?
[...]
Lúc Trì Bách bước vào văn phòng của Hắc Đà đã là 2 tiếng sau đó, hắn nhìn bầu không khí nghiêm trọng trong phòng liền biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Thế nhưng, tâm lý sớm đã được rèn luyện đến tâm bình khí tĩnh hắn vẫn như không cảm giác được chuyện gì cả mà cất bước vào phòng, đơn giản chào hỏi.
"Hắc Ca sao đột nhiên hôm nay lại họp sớm vậy?"
Hắc Đà ánh mắt đầy nghiền ngẫm nhìn dưới sàn nhà, không trả lời, tương tự, Thập Phương, Tử Thiên mặt mày cũng vô cảm.
Hắc Đà chầm chậm ngước mắt lên nhìn Trì Bách, trong mắt lão ta mang theo tiềm tòi nghiên cứu nhưng ẩn sâu lại tràn đầy tàn bạo. Một ánh mắt chết chóc. Lão trầm giọng.
"Quan Liêm khai, nó là người của Interpol"
Trong một khoảnh khắc, con ngươi Trì Bách hơi nở ra, nhưng sau đó rất nhanh thu lại. Ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi bão.
"Sao có thể?!"
"Là thật. Chúng tôi tìm được máy bộ đàm liên lạc với Interpol trong phòng của Quan Liêm"
"Sao lại có thể như vậy..."
Trì Bách tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới Quan Liêm lại là người mà Interpol cài vào tổ chức!
"Khốn kiếp!"
Trì Bách tức đến mặt đỏ bừng, hắn không nhịn được một phát đá chân vào tường.
"Bình tĩnh đi Bách. Chuyện cần làm bây giờ không phải là nổi điên lên. Mà là cần tìm ra tên nội gián còn lại"
Nghe Thập Phương nói đến đây, Trì Bách sững sờ.
"Vẫn còn... một nội gián?"
"Phải"
"Sao... sao chuyện này có thể xảy ra? Đây đều là anh em đã vào sinh ra tử với chúng ta kia mà?!"
"Tao cũng không ngờ tới. Vậy mà lại có tận 2 nội gián của Interpol xuất hiện trong hàng ngũ chúng ta. Má nó! Lũ cớm khốn kiếp này!"
Thập Phương không nhịn nổi bật mồm mắng. Hắc Đà bỗng dưng đứng dậy, lão đi ra ngoài hướng tầng hầm mà bước.
"Tụi mày cũng đi cùng đi"
Trong tầng hầm âm u còn sực lên mùi ẩm mốc khó ngửi. Có một người bị trói trên ghế tựa, anh ta đã từng bị tra tấn qua, trên người loang lỗ đầy vết máu, chiếc áo sơ mi trắng rách bươm.
"... Vu Tài?"
"Hắc Ca chuyện này là sao?"
"Nó đã lén lút xuất hiện ở gần thi thể của Quan Liêm"
"... Sa... sao chứ?"
"Tao đã nhìn thấy nó xuất hiện gần chỗ Quan Liêm chết. Nó thừa biết Quan Liêm là nội gián, xác phải bị quăng đến cột thu sóng phía sau núi cho mấy con diều hâu ăn. Nhưng nó lại xuất hiện ở đó, tụi bây không thấy lạ sao? Giữa lúc mọi nghi ngờ vẫn chưa dập tắt, nó lại dám xuất hiện ở cấm địa!"
Hắc Đà thét lên dữ tợn. Đôi mắt lão đỏ ngầu, vô cùng tàn bạo. Trong hàng ngũ thân tín của lão xuất hiện tận 2 kẻ nội gián!
"Không... không thể... có lẽ, cậu ấy chỉ đang... có chút tiếc thương cho Quan Liêm mà thôi? Hắc Ca dẫu sao thì A Tài đã theo anh nhiều năm như vậy, cậu ấy làm người thế nào anh cũng biết. Một người như cậu ấy, sao có thể là đồng đảng với Interpol?!"
Tử Thiên dường như vô cùng bối rối, mặt anh ta hơi tái đi, trán có chút mồ hôi nhợt nhạt nhưng vẫn cố giải thích.
"Haha tiếc thương? Interpol là loại tổ chức gì? Tiếc thương cái gì chứ! Tao là thấy nó tới để lục soát xem trên người Quan Liêm có còn giấu bằng chứng gì hay không thì có!"
"Không..."
"Thôi đủ rồi Tử Thiên. Mày không cần nói nữa, Vu Tài phải chết không thể nghi ngờ. Ngày hôm nay, tao sẽ tận diệt lũ nội gián khốn kiếp này! Để thỏa đi nỗi hận trong lòng tao!!"
Hắc Đà rống lên nắm lấy tóc Vu Tài liên tiếp đấm không ngừng vào mặt anh ta, từng tiếng da thịt bị đánh bật máu cứ vang lên trong không gian chết chóc.
Vu Tài thoi thóp tỉnh lại, không còn vẻ phong quang như trước, không còn vẻ thong dong bình tĩnh. Cậu nhấc đôi mắt đã bị đánh sụp chỉ còn mở được một con, lặng lẽ nhìn về một góc phòng. Sau đó nở một nụ cười thê lương, có giọt nước mắt ứ đọng trong khóe mắt làm cay xót, không phải cay xót vì chất muối trà trộn vào vết thương mà là xót xa từ tận tâm hồn.
Yêu một người, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người đó mà thôi.
"Hắc Ca. Tôi chưa bao giờ, nghĩ sẽ phản bội... anh. Vu Tài tôi, chỉ muốn nói... rất cảm ơn anh, đã cho tôi... một lần nữa được sống. Mạng này, của Vu Tài... là do Hắc Ca cứu. Hôm nay, tôi... tình nguyện trả nó lại cho... anh. Xin anh, hãy tha thứ cho tôi"
Lời trăn trối như hòn đá đánh động vào mặt nước yên lặng, nước mắt chua xót chảy đầy trên gương mặt Vu Tài.
Xin lỗi Hắc Ca, bởi vì tôi quá yêu anh ấy. Tôi chỉ có thể chấp nhận chọn lựa bảo vệ người mà tôi yêu...
Mắt Hắc Đà long lên những sọc đỏ ngầu. Lão vô cùng hận! Lão hận thuộc hạ lão xem như em trai lại phản bội lão! Hận nó đến phút cuối vẫn cũ dùng lời lẽ lung lạc suy nghĩ của lão. Lão hận!
"Aaaaaaa"
Chát chát chát.
Tiếng roi da vút lên vùn vụt, tựa như từng đòn đấy vào tận đáy lòng anh. Đau đến con tim cũng muốn chết theo cậu ấy.
A Tài. Cậu tội gì phải vậy?
Tôi có thể hi sinh tất cả vì một nụ cười của cậu mà thôi. Cậu có biết không?
Người đàn ông kia đôi mắt tựa như giấu kín cả muôn vạn vì sao, anh ta đã có quyết định của riêng mình.
Giây phút Vu Tài cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ phải chết thì bỗng một lồng ngực quen thuộc đã ôm trọn thân thể đầy máu của cậu. Những vết roi vẫn tiếng tục lao xuống nhưng cậu không còn thấy đau đớn nữa. Lúc mở mắt ra, đồng tử Vu Tài co lại.
Tại sao lại là anh ấy?
Gương mặt tái nhợt và khóe miệng rỉ máu, khiến lòng cậu nhói lên. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc đó. Đúng vậy.
Yêu một người, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người đó mà thôi...
__________
Tình yêu, chính là muôn hình vạn trạng như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top