Chương 26. Ngược cẩu

"Bé cưng, dậy đi em"

"Hmm..." Mắc cỡ quá... vẫn là giả vờ ngủ đi!

"Bé Lạc? Em ơi?"

"..." Cái tên này, người ta đã ngủ rồi, anh không thể giả bộ như không quan tâm người ta không được à?

"Hửm? Em mệt lắm à? Đêm qua anh rõ ràng rất nhẹ nhàng kia mà?"

"..."

Đét!

Bàn tay nho nhỏ khẽ đánh nhẹ vào cái miệng đang mỉm cười không ngừng trêu chọc mình kia. Cái đồ xấu xa này, anh định nói cái gì đấy hả?!

Ánh mắt Trì Bách tràn đầy ý cười nhìn con mèo hoa nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, hắn giữ lấy bàn tay bé xíu trên môi mình khẽ hôn một cái.

Chụt.

"Sao nào? Không lại giả vờ ngủ nữa à? Hửm?"

Nhan Anh Lạc nhũi đầu vào lòng Trì Bách làm một con chuột chũi, không quên trộm hương hít hà mùi gỗ tùng trên người hắn. Mê gần chết... nhưng cô không nói đâu!!!

"Anh kì cục kẹo quá đi à!"

Nhan Anh Lạc giọng nói mang theo hơi sữa mềm mại, làm cho Trì Bách cứ thấy cả tim đều tắm trong mật ngọt.

Trì Bách buồn cười nhìn hành động đã nghiện còn ngại của cô. Rất thỏa mãn ôm lấy nàng dâu của mình lăn ra giường tiếp tục làm một đôi vợ chồng nhà sâu gạo, hắn không ngừng thơm thơm lên đôi má ửng hồng của cô vợ nhỏ.

"Á, đồ dê xồm này, ghê quá đi!" Nhan Anh Lạc nũng nịu than một tiếng, còn dùng tay chùi chùi má mình, nhưng gương mặt đỏ lên vì thẹn thùng đã bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng cô.

Ực.

Mới sáng sớm vốn dễ kích động, Trì Bách nhìn thấy vẻ phong tình đáng yêu không ngừng biểu lộ trên từng nét môi, khóe mắt khiến cho hắn không nhịn được nuốt nước bọt.

"Hm... á... anh... Bách..."

Nhan Anh Lạc bị nụ hôn bất ngờ đánh vỡ tuyến phòng thủ vốn đã lỏng lẻo của mình, cô như bị mê hoặc chỉ có thể đáp lại Trì Bách một cách mở lòng nhất, trao hết từng góc nhỏ trong trái tim mình cho người đàn ông này. Nhan Anh Lạc tình nguyện yêu, dù cho hắn có là ai đi chăng nữa.

Buổi sáng hôm nay, một mùi vị chua lờm của tình yêu đều trải đầy trong gian phòng thoáng mát này. Có con chim se sẻ giống như cảm nhận được mùi vị ngược cẩu nào đó, lặng lẽ chắp cánh bay đi...

[...]

Chát! Chát! Chát!

"Thằng chó chết! Mày lại dám phản bội bọn tao!"

Tiếng vụt vụt của roi da in vào từng thớ da tất thịt nghe rợn cả tóc gáy. Máu tươi đầm đìa chảy trên gương mặt của Quan Liêm, khiến cho hai cái má hóp của gã khoảnh khắc này tắm ướt trong mùi tanh chết chóc. Cơ thể gã vốn đã gầy, giờ đây vừa qua một đêm bị hành hạ thừa sống thiếu chết lại càng xơ xác như nhành cành khô trước gió, có thể bị thổi rớt bất cứ lúc nào.

Thế nhưng gã vẫn tuyệt nhiên không hề hé răng tiết lộ một lời nào.

Hắc Đà và Thập Phương vẻ mặt đầy nghiêm trọng liếc nhìn nhau một cái. Nếu như Quan Liêm không khai đang làm việc cho người nào thì bọn họ sẽ bỏ công vô ích. Bởi tối qua, bọn họ không hề đánh đến căn cứ Bắc Phong, bởi vì có một phút kia, điện thoại của Hắc Đà được kết nối với camera an ninh ngoài hành lang, gã đã trông thấy được Quan Liêm chính miệng thừa nhận bản thân là nội gián. Để bắt được Quan Liêm Hắc Đà liền từ bỏ việc đánh úp giành lại số hàng bị cướp kia.

Nhưng làm việc với Quan Liêm đã lâu, Hắc Đà cũng quá hiểu tính cách hắn, nếu đã phản chắc chắn sẽ phản triệt để, không có cách nào cứu vãn nữa!

Hắc Đà nổi máu hung bạo, hắn bước đến nắm lấy mái tóc đã nhây nhớp máu của Quan Liêm giật mạnh lên, khiến cho gương mặt sực mùi tanh chua của gã lộ ra.

"Nói! Mày nghe theo ai!"

Quan Liêm thoi thóp thở mạnh hai cái chậm chạp mở mắt, thế nhưng gã không hề có chút hối cải hay hoảng sợ nào. Mà còn cười đểu một cái, sau đó phun nước bọt đầy mùi máu vào mặt Hắc Đà.

"Cmn!"

Bốp! Bịch!

Từng cú đấm của Hắc Đà liên tiếp đánh vào mặt Quan Liêm, khiến đầu của gã ngất ngư đến như sắp bật ra khỏi cổ, xương sọ cũng bị móp mất một góc trên trán. Quan Liêm dường như đã biết chuyến này gã không còn sống được nữa, cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn Hắc Đà bằng ánh mắt đầy âm trầm.

"Haha... khục... mày muốn biết gì?"

"Mày làm việc cho ai!"

"Hì hì... mày đoán ra rồi. Sao còn hỏi tao?"

"Cmm! Dám khiêu khích ông!"

Bốp!

Lại một cú đấm vào mặt, máu văng tung tóe khắp nơi.

Quan Liêm gục đầu lặng thinh. Qua tầm 5, 6 hơi thở hắn mới khàn khàn lên tiếng.

"Tao... là... người của... Interpol... mày hãy chờ đó... đồ... đồng... đội của tao... sẽ báo... thù! Khục!"

Một búng máu phun ra. Một mạng người bỏ lại tại biên giới đầy gió lạnh hoang vu.

[...]

"Trì Bách ơi? Anh ở đâu vậy?"

Nhan Anh Lạc thức dậy lúc Trì Bách đã chẳng còn bên cạnh nữa, cô đoán có lẽ hắn đi gặp Hắc Đà rồi, nhưng mà xa có một tí mà cô đã nhớ hắn không chịu nổi, thế nên vẫn phải lê lết ra ngoài đi tìm người. Bỗng, lúc sắp qua khúc quanh, trán cô đụng phải một lồng ngực, làm cho cô theo quán tính lùi về sau, nhưng một đôi tay đã giữ lấy eo Nhan Anh Lạc, cô rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Tiếng cười khẽ vang trên đỉnh đầu.

"Sao thế bé cưng? Em đi tìm ai đấy hửm?"

"Tìm chồng em ó"

Nhan Anh Lạc cũng rất tự nhiên đáp một tiếng lảnh lót. Trì Bách nhìn cô chăm chú, từng ánh mắt đến nụ cười đều tràn ngập vẻ hạnh phúc của cô làm cho trái tim hắn đều không nhịn được rung động.

Hắn yêu cô ấy lắm.

Chụt.

Cái anh này! Lại đánh úp bất thình lình nữa rồi!

Nhan Anh Lạc khẽ mắng trong đầu một tiếng nhưng hành động lại hết sức phối hợp để cho Trì Bách đẩy cô dựa vào tường, đấy quả thật sẽ là một tư thế Kabe - don tiêu chuẩn trong ngôn tình thanh xuân nếu như cái bàn tay hư hỏng nào đó không mò mẫm trên ngực cô hết xoa lại nắn.

"Ưm... a... Bách... hm"

Trì Bách mút lấy mút để mật ngọt đặc biệt chỉ của riêng cô, hắn như chú bé con thèm kẹo không thể dừng nâng niu liếm cắn viên kẹo dịu ngọt đến chết người này. Nụ hôn bắt đầu trở nên nhuốm màu thèm thuồng đến vô tận, Trì Bách lần xuống mút liếm đôi tai có đính bông tai kim cương của Nhan Anh Lạc, làm cho cô khó chịu đến mềm nhũn cả chân tựa hẳn vào người hắn, đôi môi yêu kiều khẽ rên rĩ một cách kiềm nén lại quyến rũ đến tê dại.

"Ha... ưm..."

Cô có chút bực bội trong lòng, tên này lại muốn làm cho cô mất tự chủ đấy!

"A!"

Trì Bách đột nhiên than một tiếng. Đừng hỏi hắn vì sao, cứ nhìn cái con mèo nhỏ đáng liếm cắn yết hầu của hắn đi thì khắc biết. Vô cùng hư hỏng!

Xem ra sáng nay hắn chưa đủ thỏa mãn cô rồi!

Trì Bách bế thốc lấy Nhan Anh Lạc nhanh chóng đi về phòng, ngay cả tên gác cổng cũng cảm thấy phòng chính lầu 3 hôm nay vương đầy cái mùi đường gắt cả cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top