Chương 23. Đánh rắn 7 tất


"Ha... chồng ơi, anh ấy là bạn thân của anh sao?"

Nhan Anh Lạc lật mặt từ lạnh lùng chuyển sang điềm đạm đáng yêu trong vòng một nốt nhạc, cô rất thư thái tựa cả người vào lồng ngực Trì Bách, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn một cách dịu dàng hệt như một người vợ trong mắt cô ấy chỉ có anh chồng yêu nhà mình vậy.

Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Cách báo thù một người tốt nhất là phải cướp đi thứ mà hắn muốn nhất.

Trì Bách nhếch mép khẽ mỉm cười, nhìn một cái hắn liền biết trong lòng cô đang đánh bàn tính gì, nhưng vẫn rất vui vẻ phối hợp mà nắm lấy bàn tay Nhan Anh Lạc thơm một cái lên mu bàn tay trắng nõn ấy.

"Phải. Anh ấy tên Vu Tài"

"À ra là vậy. Chào anh Vu Tài, rất vui được gặp anh. Tôi là Anh Lạc - vợ của Trì Bách"

Bổn cung đây là chính thất hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Anh Lạc do hoàng đế Bách Càng đích thân sắc phong đó có biết chưa hả? Hỡi con tiện tỳ ngu dốt!!!!

"... Hừ. Không dám"

"Dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi lại có cảm giác chúng ta giống như đã quen biết từ kiếp trước rồi ấy. Cho nên sở thích mới giống nhau như vậy. Nhưng thật là tiếc, có vài thứ chính là không có cách nào chia sẻ được. Bởi vì, điều kiện cần và đủ lại không giống nhau. Anh nói xem có phải vậy không?"

Ánh mắt Nhan Anh Lạc dừng trước ngực Vu Tài.

Ha... tâm tư kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết hả? Dám nói bổn cung ngực to não phẳng. Nhưng hoàng đế mi yêu lại rất "mê bưởi" của bổn cung đó có biết không hử?

Nhìn lại bộ ngực phẳng lì của mi đi, mi bị loại từ vòng gửi xem rồi. Ở đấy mà thả nắng đam mê!

"Cô!" Giống như đọc được gì đó từ ánh mắt của Nhan Anh Lạc, Vu Tài bị đạp trúng chỗ đau tức đến muốn bật dậy.

Nhan Anh Lạc híp mắt cười.

"A phong cách của anh thật độc đáo, áo màu xanh lá hôm nay anh mặc đẹp quá. Tôi thấy hình như anh thích màu này lắm, cả giày cũng đi giày màu xanh nữa, phong cách khá lạ nhưng nó cũng như mô tả con người anh vậy, thanh mát và nhẹ nhàng giống như một tách matcha giữa đêm đông vậy, mát lạnh cực sảng khoái luôn"

Phải, matcha giữa đêm đông ai mà uống, người ta chỉ thích ăn lẩu khi lạnh thôi biết chưa hả đồ đáng ghét?!

"Con bánh bèo này! Mày..."
Vu Tài bắt đầu không nhịn được đưa bộ nail mới tinh của anh ta lên muốn đại chiến 300 hiệp với Nhan Anh Lạc.

"Á... chồng ơi em sợ..."

Nhan Anh Lạc vòng tay ôm lấy eo Trì Bách, vùi đầu vào lòng hắn còn run rẩy như con nai nhỏ bị dọa. Trì Bách biết cô lại giở trò, nhưng hắn lại mê gần chết cái nết kì cục này, trong trái tim đều trở nên mềm nhũn, hơi dịu giọng vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Không có gì đâu em. Vu Tài cậu ấy đùa thôi"

"Hức... hình như ở đây không có ai thích em hết..."

"Không phải vậy đâu mà. Em ngoan đi"

Trì Bách rất kiên nhẫn phối hợp diễn với Nhan Anh Lạc. Làm sao được đây? Ai bảo hắn lại rất tình nguyện vác theo cái gánh nặng ngọt ngào này?

"Hazz thôi thôi A Tài, cậu làm sao vậy? Em dâu nói vài câu cũng đâu có gì mà sao lại tức giận vậy chứ"

"Cô ta rõ ràng không có đơn giản như vậy!"

"Thôi dừng đi. Đừng có mang chuyện riêng vào bàn làm việc!"

Hắc Đà quát một tiếng, làm cho Vu Tài im thin thít. Nhưng ánh mắt oán độc cứ trừng trừng nhìn Nhan Anh Lạc.

Cô cũng không có chút tự giác sợ hãi nào, muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Nhìn xem cô và người anh ta thích ân ái đến cỡ nào!

"Chồng ơi, em muốn ăn cái này"

"Ừm của em đây"

"Anh đút cho em đi"

"Há miệng ra"

"A..."

Thức ăn đưa vào trong miệng. Nhan Anh Lạc vừa nhai ngon lành vừa nhìn vẻ mặt cắn đũa cho bỏ tức của Vu Tài đều cảm thấy buồn cười. Không hiểu luôn? Cô còn chưa lấy ra được 1/5 công lực nữa mà anh ta đã vậy rồi.

"Hôm nay, chúng ta đã bị cướp một lô hàng quan trọng. Bách, chú trình bày một chút đi"

"Hôm nay, băng Bắc Phong thừa dịp bên chúng ta thiếu nhân số mà động tay chân chặn đường diệt hết một số anh em của chúng ta, cướp lấy lô hàng lần này. Lúc tôi với Hắc Ca đến giành lại thì bị bọn chúng dùng lựu đạn cản phá. Tôi cảm thấy hành động lần này của chúng ta giống như bị biết trước vậy. Tôi nghi ngờ phía chúng ta có kẻ phản bội"

Nghe lời của Trì Bách, sắc mặt mấy người hết sức nghiêm trọng. Một người đàn ông có hình xâm thập tự ngay yết hầu, danh xưng là Thập Phương đập bàn một cái.

Rầm!

"Mẹ nó! Biết được thằng chó nào làm phản, ông đây mổ bụng nó!"

"Việc quan trọng bây giờ là trước tiên phải tìm cách lấy lại lô hàng. Nếu không lần này sẽ thiệt hại rất lớn"

Hắc Đà sụp mắt trầm giọng nói. Sát khí quanh người gã ta làm cho cô gái ở bên cạnh cũng trở nên đứng ngồi không yên.

"Tôi đề nghị. Phòng ngừa bất trắc, tối mai chúng ta nên đánh thẳng tới căn cứ Bắc Phong, một đòn diệt sạch quân, lấy lại hàng. Tôi sẽ dẫn đầu, Hắc Ca và mọi người thấy sao?"

Người tên Quan Liêm lên tiếng, anh ta cao gầy, hai má hơi hóp lại, dáng mắt sắc lẹm như dao cạo. Một bộ dạng tiểu nhân không chệch đi li nào.

"Được. A Liêm, lần này nhờ chú mày đi trước một bước. Thôi, hôm nay tao hơi mệt. Nghỉ sớm đi"

Hắc Đà thả một câu rồi đứng dậy ôm lấy eo cô gái kia bỏ đi mất.

[...]

"Anh hình như rất được trọng dụng trong tổ chức này"

"Em cảm thấy vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy đối với vấn đề lúc chiều, em nghĩ thế nào?"

"Anh thật muốn nghe sao?"

"Em nghĩ sao?"

Trì Bách vòng tay ôm lấy eo của Nhan Anh Lạc để cô lọt thỏm vào lòng mình, cười nhạt.

Nhan Anh Lạc khẽ lên mu bàn tay hắn cái đét, nhưng thật ra đối với Trì Bách thì nó không khác gãi ngứa là mấy. Hắn vẫn mặt dày vùi mặt vào hõm cổ cô liên tục hít hà mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô.

Nhan Anh Lạc biểu thị, nếu không vì giữ lại trinh tiết lần thứ hai. Cô nhất định sẽ đánh rớt cái mũi của tên "mê bưởi" này!

"Tôi cảm thấy, nếu như là muốn truy tìm nội gián. Việc để cho tất cả mọi người đều biết tối mai hành động là không hợp lý. Lẽ nào các anh không sợ chuyện này tới tai tên nội gián sao?"

"Cho nên"

"Vì sao không ngay tối nay, bí mật đánh thẳng tới căn cứ Bắc Phong bên kia phũ đầu. Lúc ấy tên nội gián chắc chắn sẽ lộ ra thông tin"

"Ha..."

Phải. Nhan Anh Lạc chỉ phân tích chơi chơi thôi, nhưng cô lại nói trúng điểm đó rồi. Kế hoạch thật sự mà Trì Bách bàn bạc với Hắc Đà quả thật sẽ được thực hiện như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top