Chương 21. Sự quyến rũ khó hiểu

Chát.

"Vào cái mụ nội anh á!"

Một cái tát in trên má Trì Bách, khiến cho sắc mặt đang thản nhiên của hắn xuất hiện vết nứt. Cmn.

Trì Bách đột nhiên đưa tay nắm lấy vị trí cổ áo Nhan Anh Lạc. Xé thẳng xuống một đường. Vết rách vô cùng dài, làm lộ ra một mảng ngực sâu hun hút.

"Anh... ha... anh làm gì vậy! Bỏ ra! Cái đồ dê xồm này!"

Nhan Anh Lạc sợ hãi mắng, đưa tay che ngực vừa liên tục lùi về góc giường. Nhưng Trì Bách nào có dễ tha cho cô?

Hắn giữ chặt cổ chân của Nhan Anh Lạc, mặc cô kêu gào, vô cùng thong thả dùng tay còn lại cởi từng cúc áo sơ mi. Gương mặt tuấn tú hiện lên dục vọng không gì dấu giếm.

Từng đường cong quyến rũ hiện ra sau lớp sơmi đen, phía trên là xương quai xanh hút mắt, yết hầu lên xuống phủ đầy mùi vị đàn ông, còn có gương mặt góc cạnh kia....

Trong giây phút Nhan Anh Lạc vô cùng nghi ngờ. Người đàn ông này, thật ra là ai?

Sự thất thần của Nhan Anh Lạc lúc này thật sự tới không đúng chỗ rồi. Trì Bách ngay lúc cô còn chưa phản ứng đã kéo lấy cổ chân cô, thế là cả cơ thể Nhan Anh Lạc đều trượt thẳng vào lòng hắn, hai cánh tay bị ghìm chặt trên đỉnh đầu. Hai chân của cô cũng bị Trì Bách tách ra quấn quanh vòng hông rắn chắc của hắn.

Chụt chậc.

Tiếng mút mát lại khẽ vang lên trước ngực. Trì Bách vùi đầu vào ngực Nhan Anh Lạc không ngừng hôn hít, liếm cắn, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại đầy vết dâu tây xinh đẹp.

Nhan Anh Lạc không ngừng vùng vẫy, đạp đá, khóc lóc van xin, nhưng đáp lại cô chỉ có sự tấn công vô cùng mãnh liệt của Trì Bách.

"Đừng mà. Ha... anh bỏ ra... bỏ tôi ra... xin anh... hmm"

Khuôn mặt cô đã đầy nước mắt.

Nụ hôn từ trên ngực bỗng dời đến môi Nhan Anh Lạc, không còn ồ ạt vội vã, đầy dục vọng như vừa rồi, mà vô cùng dịu dàng tựa như trấn an. Trì Bách mở đôi mắt nhìn sâu vào gương mặt Nhan Anh Lạc, ở góc độ cô không thấy nó chứa đầy tình yêu say đắm và cả một nỗi lo khó nói. Lần nữa nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn trở lại vẻ điên cuồng giận dữ.

"Hức... ưm..."

Rầm rầm. Ngoài cửa truyền đến tiếp đập vội vã.

"Anh Bách! Có biến!"

"Chuyện gì!" Trì Bách trong giọng nói còn khàn khàn chứa đầy tình dục khẽ gắt.

"Lô hàng mới đang bị đánh cướp ở bìa rừng!"

"Ai?"

"Người của Bắc Phong!"

"Tập hợp người, chuẩn bị ra đó!"

"Dạ!"

Trì Bách nhanh chóng cài lại cúc áo. Gương mặt lạnh lẽo hiện lên tính toán khó hiểu. Nhan Anh Lạc vừa rời đi từ nỗi hoảng sợ vẫn còn ngồi thừ ra đó, lo lắng nhìn về phía hắn.

Nhưng Trì Bách chỉ kê mặt lại gần, không cho cô né tránh mà khẽ hôn lên chóp mũi cô một cái. Thì thầm.

"Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về. Chạy đi đâu tôi đánh gãy chân em"

Hơi thở nam tính rút đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhan Anh Lạc mới thở phào, mở mắt ra.

Trời đất mau sập rồi. Nhan Anh Lạc, dạo này mày rất xui! Quay về nhất định đi giải hạn!

[...]

"Mật Đào, Lạc Lạc có cần gì thì đưa vào cho cô ấy"

"..." Đồ không có tố chất.

[...]

"Bách! Chuyến này làm tốt. Mày phải được thăng chức rồi"

"Cảm ơn Hắc ca. Đó là trách nhiệm của em"

"Hahaah. Mày xem đi. Rồi thì đường dây của chúng ta sẽ trải rộng cả nước! Lúc đó anh em ta sẽ đều là vương cai trị một khu hết!"

Tiếng cười khoái trá của Hắc Đà làm vang vọng cả một mảnh rừng. Đối với chuyện này, Trì Bách chỉ hơi cười nhạt tỏ vẻ vẫn đồng tình.

Bọn họ, là một băng nhóm chuyên buôn lậu vũ khí và gái điếm. Đường dây trải dài từ nước Mĩ đến nước Việt này. Phía sau lưng bọn họ là một ông trùm có thế lực khổng lồ, ông ta vô cùng bí ẩn, người duy nhất trực tiếp làm việc với ông ta chỉ có Hắc Đà - cấp trên của Trì Bách. Trì Bách gia nhập tổ chức 2 năm, lập vô số công lao, thăng chức cũng nhanh như gió, cũng đã hủy hoại vô số người muốn cản đường hắn. Mục đích của hắn rất đơn giản, được diện kiến ông trùm, trở thành cánh tay đắc lực của ông ta.

Lần này Trì Bách rất cấp bách muốn thực hiện hoàn tất mọi kế hoạch, bởi vì hắn có chút dự cảm không lành.

"Phong Chột thứ chó đẻ nhà mày không quên được thói ăn c**! Hôm nay mày cmn dám cướp đồ của Hắc Đà tao, mày chán sống rồi!"

Đùng đùng đùng.

Tiếng súng trường vang vọng làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng của rừng già nguyên sơ. Hai băng đảng xả súng điên cuồng vào nhau.

Chiếc xe tải ở giữa như vạch mức, hình thành hai trận thế đối lập. Hắc Đà cầm một khẩu súng lục không ngừng xả về phía thủ lĩnh của Bắc Phong - Phong Chột.

"Hắc Đảng khốn kiếp. Mày đừng nghĩ sau lưng mày có ông trùm thì bố mày sợ mày! Lũ chó trung thành như tụi bây rốt cuộc cũng trở thành con tốt thí mạng hết cả thôi!"

"Đcmm thằng chó đẻ! Mày dám nói thế với bố mày à! Hôm nay mày đừng hòng sống được mà rời khỏi khu rừng này!"

Trì Bách kiên trì đi bên cạnh yểm trợ cho Hắc Đà, một tay hắn cầm súng lục bắn mấy phát về phía Bắc Phong, mỗi một phát súng hắn hạ cò đều vô cùng chuẩn xác ghim thẳng vào tim bọn chúng.

Bỗng, Trì Bách trông thấy một gã trai trẻ bên phía bang Hắc Phong đang mò tay vào túi móc ra một quả tròn, không hề chần chờ, nổ súng.

Đùng. Máu trước ngực người kia văng ra túng tóe.

"Hắc Ca nằm xuống!"

Trì Bách hét lên khi gã đàn em của Bắc Phong kia dù bị hắn bắn trúng vẫn cố quăng về hướng bọn họ một quả lựu đạn.

RẦM!!!!

Tiếng nổ cực lớn cuốn theo đất cát bay mịt mù.

"Đm thằng Phong Chột chó đẻ, hèn hạ! Mày còn dám cho đàn em mang theo cả lựu đạn!"

Hắc Đà rống lên như bị chọc trúng chỗ điên rồi.

"Hắc Ca bình tĩnh. Rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Em có một kế hoạch tốt hơn ở đây rồi. Bây giờ mình nên rút trước"

Hắc Đà nghe thấy Trì Bách nói cũng hiểu đại thế đã mất, hắn không nói gì mà gật đầu, yên lặng phất tay.

Tất cả yên lặng rút về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top