Chương 20. Đồ biến thái! Đồ khốn! Đồ già dê!

Nhan Anh Lạc lần nữa ngủ dậy, trên giường chỉ còn lại mình cô. Thằng cha kia vừa ngủ xong đã quay đầu đi thẳng không thèm kêu một tiếng nào.

"Đàn ông là những niềm đau"

Nhưng có một điểm mà Nhan Anh Lạc đã xác định được, người tối qua cùng cô lăn giường có vẻ như chính là người có dáng dấp giống Yến Bách Tu kia. Bởi vì sao á?

Không vì sao cả, chỉ là cô chắc thế thôi haha.

"Ơ, còn biết chuẩn bị đồ cho tôi rồi đấy hả?"

Vị tiểu thư họ Nhan nào đó đã không mặc quần bao lâu rồi cũng không nhớ rõ, rất tự giác thay váy vào người. Thay xong còn sờ lên vị trí mặc áo ngực.

Nhìn không ra chọn size còn rất vừa...

Anh ta dùng tay để đo sao? Sao lại chuẩn như vậy?

Nhan Anh Lạc vặn núm cửa, không ngờ, phòng cô không hề bị khóa. Bên ngoài là một hành lang vô cùng rộng, chung quanh cũng có rất nhiều cửa phòng khác. Những cô gái tụm 2, tụm 3 ăn mặc mát mẻ, đi lại nói cười. Nhưng thứ làm cho Nhan Anh Lạc chú ý nhất chính là 5 tên to con chia ra đứng ở các góc phòng, mỗi tên cầm một khẩu trường M27, loại súng sử dụng cho Thủy quân lục chiến Mĩ, có dáng dấp khá gọn so với mặt bằng chung súng trường, tốc độ bắn từ 700 - 900 viên/phút.

Không ngờ, loại súng như này lại xuất hiện ở đây. Băng đảng này cũng thật chịu chơi.

"Đứng đây làm gì? Sao không đi tiếp khách!"

Tiếng quát âm trầm cất lên, khiến cho tất cả các cô gái ở đây đều hoảng hốt. Sững sờ một lúc rồi e ngại nhìn người đàn ông kia, bước nhanh đi về một hướng. Cuối cùng hành lang chỉ còn lại Nhan Anh Lạc và Trì Bách.

Sắc mặt Trì Bách u ám, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm vào Nhan Anh Lạc. Lúc cô còn cẩn thận nhìn lại hắn, hắn đã dời mắt xuống, tầm nhìn dừng lại trên vòng một căng đầy sau lớp áo mỏng manh, ý định cợt nhả muốn đùa giỡn không hề che dấu chút nào.

"Về phòng"

Trì Bách nắm lấy cánh tay Nhan Anh Lạc, không cho cô phản ứng chút nào liền kéo ngay về phòng. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại.

Chụt.

Trì Bách như mãnh thú hồng hoang điên cuồng nhào đến môi dính lấy môi Nhan Anh Lạc. Hắn không chút dè dặt nhe răng ngoạm lấy đôi môi phấn nộn, không ngừng cắn xé. Nhan Anh Lạc hoảng hồn há miệng theo bản năng, Trì Bách như tận dụng được cơ hội, đầu lưỡi linh xảo chen vào trong miệng cô, say mê hút lấy ngọt ngào của cô, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi bé nhỏ của cô mút mát nhấm nháp, có lúc dời đến môi cô liếm láp tựa như đứa trẻ thèm kẹo. Tiếng chậc mút đánh sâu vào giác quan Nhan Anh Lạc khiến cho cô trở nên bất động.

Trời ơi! Anh ta... anh ta? Sao lại vậy? Lẽ nào tên này không phải Yến Bách Tu???

"Ưm... ha... a... bỏ... bỏ tôi ra!" Nhan Anh Lạc đưa tay quơ quào phản kháng, nếu như hắn không phải Yến Bách Tu thì cô không cần hắn đâu!

Chụt.

Trái với sự phản kháng của Nhan Anh Lạc, Trì Bách dường như vô cùng hưởng thụ sự phản kháng của cô. Hắn siết lấy eo Nhan Anh Lạc, một tay khác giữ lấy gáy cô khiến cho cô ngẩng đầu ngoan ngoãn để hắn hôn. Cả cơ thể ấn đè Nhan Anh Lạc lên cửa, làm cho cô không có cơ hội phản kháng nào.

"Hmm... a... ha... hức... bỏ ra... anh... đồ khốn!"

Nhan Anh Lạc vừa nghĩ đến cái tên này không phải Yến Bách Tu liền không nhịn được khóc nấc lên. Cô, không muốn ai ngoài anh ấy hết!

Môi lưỡi vẫn bị cắn mút đến tê dại, tiếng mút mát lảnh lót vang vọng khắp cả phòng. Nhan Anh Lạc tủi thân không ngừng nấc nghẹn. Nước mắt khẽ rơi trên má.

"Ưm... A Tu..." Giọng nói thỏ thẻ thì thầm kêu, như tủi thân, như cáo trạng.

Huhu.

Bỗng, Trì Bách dừng lại. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước mắt của Nhan Anh Lạc, mùi vị chua lờm lan tràn trong không khí.

"A Tu? Ai? Đang ở với tôi em lại dám gọi tên người đàn ông khác sao"

"Anh là đồ khốn!"

Nhan Anh Lạc ngẩng đầu nhỏ lên, mắng.

Tên này là đồ khốn! Hắn dám giả mạo Yến Bách Tu lừa gạt cô!

"Á!"

Mới mắng được một câu, còn 199 câu vẫn chưa kịp mắng. Trời đất đảo lộn, Nhan Anh Lạc đã bị Trì Bách vác lên vai.

"Anh làm gì! Bỏ xuống! Bỏ tôi xuống!"

Bốp bốp.

"Trật tự"

Mông bị vỗ hai cái làm cho Nhan Anh Lạc sững sờ mất 2s. Và sau đó.

"Aaaaa đồ biến thái! Đồ khốn! Đồ dê già! Anh dám đánh vào đâu vậy hả! A huhu trinh tiết của tôi bị anh hủy hoại rồi! Đồ khốn hức huh..."

Phịch. Nhan Anh Lạc bị quăng lên giường. Bóng đen phủ lên người cô, rất gợi đòn nói với cô một câu.

"Người cô tôi còn vào rồi, vỗ mông vài cái thì đã làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top