Chương 19. Biên giới ngày về xa xa quá

Chụt.

"Em... ưm!"

Tiếng chậc mút bất quy tắc vang lên, chiếc lưỡi phấn nộn có chút trúc trắc lại như chú ong nhỏ tham lam hút lấy mật ngọt trong đôi môi hơi lạnh kia.

"Ha... hmm"

Tiếng ngâm khẽ tràn đầy thỏa mãn thốt ra từ trong miệng cô gái khiến cho đôi mắt đang trừng lớn của người đàn ông ngay lập tức xuất hiện vết nức.

Trời... sập rồi.

Ụych.

Hai cơ thể dính lấy nhau nằm dài xuống giường. Chàng trai khẽ nhấc lấy sau gáy của Nhan Anh Lạc, dịu dàng nâng đầu cô lên để cô dễ dàng tiếp nhận nụ hôn của anh.

Anh như người thầy vỡ lòng dần dần dẫn dắt cô đi từ kích thích này đến kích thích khác. Thân thể giống như không còn là của Nhan Anh Lạc nữa rồi, đôi ngọc nhũ đầy đặn vốn trướng căng đến mức cô khó chịu phải thốt nên thành lời, giờ phút này lại được bàn tay to lớn hơi có nét chai ấy chăm sóc xoa nắn. Hai đầu nhũ tiêm được liếm cắn nâng niu từng chút từng chút một.

"Ha... a..."

Nhan Anh Lạc muốn bay lên mây...

"Hmm... anh tới đi..."

Chốn đào nguyên son sắt vì được suối nguồn chảy xuôi mà sũng ướt, Nhan Anh Lạc co chân cọ tới cọ lui không ngừng vì muốn lấp đầy những khoảng trống đó.

Một vật gì đó hơi thô dài đang khẽ khàng đặt bên dưới thân thể cô. Vật đó không ngừng cọ tới cọ luôn quanh miệng huyệt, làm cho Nhan Anh Lạc cao trào qua mấy lần.

Vật thô dài đó như có ma lực, khiến cho Nhan Anh Lạc chỉ càng muốn nó thâm nhập sâu vào cơ thể mình. Đột nhiên.

"Á!"

Chiếc gậy thô dài đó đâm thẳng vào bên trong thân thể cô, khiến cho cả người Nhan Anh Lạc chịu phải kích thích quá lớn mà cong lại như con tôm. Cơn kích động qua đi, dường như biết cô đã quen thuộc, vật ấy bắt đầu chuyển động, từng động tác đâm vào rút ra, thỉnh thoảng lại nhanh hơn, thỉnh thoảng lại sâu hơn, qua đi một lúc, vật đó lại càng như lớn hơn một chút?

Nhan Anh Lạc như lâm vào một cơn mơ thật dài. Không biết phải qua bao lâu, chỉ biết đến khi cái cảm giác khó chịu đó không còn nữa thì Nhan Anh Lạc cũng lâm vào hôn mê. Trước khi bất tỉnh, trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi một câu: Yến Bách Tu, anh bị cắm sừng rồi!

[...]

Nhan Anh Lạc tỉnh dậy trong trạng thái trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi to rộng, quan trọng là, bên dưới trống huơ trống hoắc. Cô không mặc quần!

Bỗng cửa phòng mở ra, cô gái Nhan Anh Lạc thấy tôi qua bưng một cái khay đi vào.

"Cô tỉnh rồi sao? Ngồi dậy ăn sáng đi"

"Hả? Gì chứ? Đây là đâu? Còn... còn cô là..."

"Tôi là Mật Đào - là quản lý của quán bar Thiên trường địa cửu"

"..."

Là quán bar tối qua cô đến kia mà.

"Tôi chắc là cô đang thắc mắc rất nhiều thứ. Nhưng tôi đến đây không phải để giải đáp những điều đó. Chỉ muốn nhắc nhở cô, quản chặt mồm miệng của mình, nếu không, chết như thế nào cũng không biết được đâu"

Ánh mắt của Mật Đào nhìn về phía Nhan Anh Lạc làm cho cô cảm thấy có một chút thân thiết khó hiểu, nhưng chưa kịp phản ứng, Mật Đào đã quay lưng muốn đi. Nhan Anh Lạc không kịp suy nghĩ gì liền hỏi.

"Khoan đã. Đây là đâu?"

"Đây là biên giới"

"...?"

Á đù?

Ngủ một giấc dậy từ giữa Thủ đô bay thẳng ra biên giới luôn??? Oát tờ?

"Ủa dì dậi chòi?"

Ọc ọc. Thôi, nghĩ gì thì đợi ăn no đã!

Vị Nhan tiểu thư nào đó vô cùng tự giác ngồi xuống ăn hết bữa sáng của mình, không hề có chút kinh hãi nào sau khi trải qua một đêm đáng nhớ và bị đưa đến một nơi xa lạ. Xin thưa, Nhan Anh Lạc thật sự rất tin tưởng bản thân mình, cô sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc đâu. Hơn nữa, Mật Đào gây cho cô cảm giác rằng cô ta sẽ không làm hại cô. Nhưng còn một điểm cô chưa rõ lắm.

Người đàn ông tối qua cùng cô lăn giường là ai?

Mặc dù cô không nhớ rõ mọi thứ tối qua, nhưng những sự việc trước khi bị say đến ngất ở trước toilet cô vẫn còn nhớ rõ.

Cái gã xăm trổ tên Hắc ca kia đã muốn nói muốn cô đấy. Thật cmn kinh tởm!

Khả năng Nhan Anh Lạc mất lần đầu tiên vào tay gã này thật sự là siêu cao. Nhưng cô không thể kích động, dù cho không có dịp quan sát gã Hắc ca này nhưng trực giác của Nhan Anh Lạc cho cô biết cái gã này không phải dạng vừa. Bởi vì, người đàn ông bên cạnh gã - kẻ có dáng dấp cực giống với Yến Bách Tu là một người thành thạo sử dụng súng.

Ngón tay anh ta có các điểm chai rất đặc biệt mà chỉ người thường xuyên sử dụng súng mới có.

Thuộc hạ của gã kia đã không tầm thường như vậy thì gã không thể là hạng ất ơ được. Nhan Anh Lạc nghi ngờ cô đang ở sào huyệt của một băng tội phạm xuyên quốc gia.

Nhan Anh Lạc rất tin lời nói của Mật Đào, rằng nếu cô không biết điều, mạng này sợ là sẽ phải bỏ lại đây.

Điều cô lo lắng nhất bây giờ, chính là làm sao thoát khỏi đây và liên lạc với anh hai. Mấy hôm nay vì chuyện xem mắt mà cô với mẹ Nhan cãi nhau rất kịch liệt, bà muốn đưa cô sang London một thời gian nhưng Nhan Anh Lạc sao có thể đồng ý chứ. Vậy nên liền bỏ đi, dự định sang Phó gia ở nhờ vài ngày với Phó Yến. Không ngờ giữa chừng gặp phải vận xui kiểu này.

Thật là xu cà na!

Chỗ này biên giới, đồng không mông quạnh, đi đâu tìm người giúp đây?

Cạch.

Cửa mở ra. Trì Bách bước vào, anh chỉ liếc nhìn Nhan Anh Lạc một cái rồi rất tự nhiên mà gối đầu nằm lên giường. Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, âm trầm đến đáng sợ.

"Lại đây"

"...?"

Trong lòng phản đối vô cùng nhưng khát vọng cầu sinh không cho phép Nhan Anh Lạc hành động nông nỗi, cô ngoan ngoan đi về phía Trì Bách.

Lúc cô tới bên giường, chưa nói gì thì anh ta đã kéo cô ngã vào lòng mình. Bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc của Nhan Anh Lạc, áp gương mặt cô vào trên ngực mình.

"Ngủ với tôi một chút. Ngoan"

Thế là, cô gái vừa mới còn bày mưu tính kế nào đó ngoan như cún con, đầu óc trống rỗng yên phận làm một cái gối ôm bồi ngủ cho người ta.

Đứng trước trai đẹp, mưu mô chước quỷ đều thành bánh tráng nhúng nước hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top