Chương 18. Anh xấu lắm...
"Anh Bách! Sao lâu quá không tới vậy? Làm người ta nhớ muốn chết!"
"Vậy sao? Tiểu Mật Đào nhớ anh đến muốn chết luôn à? Vậy tối nay anh phải đền bù cho em thật thỏa đáng rồi"
"Dạ! Tối nay... 7 hiệp nha!"
Phụt!
Nhan Anh Lạc đang rất tập trung uống rượu thì vô tình nghe thấy mấy lời lẳng lơ này, cô không nhịn được phun mạ nó hết rượu vừa uống.
Vẻ mặt Nhan Anh Lạc hết sức ba chấm... gì vậy trời? Con gái bây giờ bạo vậy sao? Còn tận... 7 hiệp! Người đàn ông kia nghe vậy thậm chí còn rất hưởng ứng nữa?! Anh ta nổi sao?
Đột nhiên Nhan Anh Lạc có chút tò mò muốn biết mặt hai người này. Nghĩ là làm, cô giả vờ đánh rơi thỏi son xuống, quả nhiên góc độ quá tốt, thỏi son rơi xuống nhưng vẫn chưa dừng lại mà bắt đầu lăn.
"Ây sơ ý quá, sao đột nhiên lại rơi vậy chứ?"
Vờ như tự trách, Nhan Anh Lạc nhảy xuống chạy theo đường thỏi son lăn. Không biết bằng cách nào mà nó lăn xuống đụng trúng giày của một người đàn ông.
Nhan Anh Lạc vốn đang chuẩn bị nhặt thỏi som rồi tranh thủ ngẩng lên nhìn hai người kia, bỗng dưng một bàn tay to lớn, với những ngón tay thon dài nhưng có nét chai sạn đặc biệt, đã nhặt lấy thỏi son trước rồi.
Suy nghĩ đầu tiên khi Nhan Anh Lạc nhìn thấy bàn tay đó chính là: Nghề nghiệp của người đàn ông này, không đơn giản.
Khoảnh khắc cô nhìn lên, cả người đều rơi vào trạng thái ngây ngẩn. Vì sao... lại là anh ấy?
"Cô em xinh đẹp, son của cô ở đây?"
Nhan Anh Lạc như lâm vào mơ màng nhìn đôi môi lạnh bạc kia mở ra đóng vào, cô nhìn sâu vào mắt người đàn ông kia như muốn tìm ra gì đó. Nhưng mà... không có gì hết.
Đôi mắt ấy nhìn cô hoàn toàn như một người xa lạ.
Không thể nào. Sao anh ấy có thể không nhận ra cô chứ?
"Anh..."
"Anh Bách! Hắc ca tới rồi, chúng ta vào phòng thôi anh"
"Được"
Người đàn ông ôm lấy eo cô gái ăn mặc mát mẻ kia bỏ đi mất, để lại Nhan Anh Lạc vẫn giữ nguyên tư thế nhận lại thỏi son. Nhan Anh Lạc không hiểu. Tại sao chứ? Rõ ràng là cùng một người mà? Vì sao lại khác nhau đến như vậy?
Nhan Anh Lạc mang theo nghi ngờ một mình quay trở lại quầy bar, cô muốn suy nghĩ cho rõ. Tại sao ngày hôm đó anh ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào, tại sao bây giờ gặp lại cô một chút phản ứng cũng không có. Lẽ nào là sinh đôi?
"Ực..."
Nghĩ lung tung một hồi, Nhan Anh Lạc uống hết cả chai rượu lúc nào không hay. Cơn say đánh tới làm cho cô không kịp trở tay, Nhan Anh Lạc loạng choạng đi về phía wc.
Khó khăn nôn hết một lượt mới chậm chạp lần theo tường đi ra. Bỗng, cơ thể cô mất thăng bằng ngã dúi xuống, một đôi tay rắn chắc đỡ lấy hai vai cô.
"Haha Bách, mày đúng là sát gái. Bình thường đã lắm gái bu, bây giờ đến đi vệ sinh cũng vô tình có người đẹp nhào vào lòng!"
"Hắc ca cứ đùa. Em sao có cửa so độ đào hoa với anh chứ"
"Hahaha được được! Nói hay lắm! Nhưng gái gú ấy mà, chung quy chỉ để giải tỏa thôi, dính vào sâu quá thì rắc rối"
"Hắc ca nói phải"
"Ừ. Nhưng mà người đẹp này dù sao cũng đã ở đây rồi. Chúng ta làm đàn ông cũng không nên bỏ lơ con gái nhà người ta chứ đúng không? Tối nay nếu mày đã có hẹn với Mật Đào, vậy thì cô bé này mang đến phòng tao đi!"
Những lời tiếp theo, Nhan Anh Lạc đã không còn nghe thấy nữa. Trong tiềm thức cô chỉ còn lại tủi thân: Lần này toang thật rồi Nhan Anh Lạc, vừa thất tình, vừa thất tiết. Gặp lại anh ấy thì mày ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên nữa rồi...
Cơn nóng hầm hập từ đâu đến? Cuốn lấy cơ thể Nhan Anh Lạc như con thuyền độc mộc giữa đại dương mênh mông muốn tìm bến đỗ.
"Hmm... khó chịu quá... ha..."
"Đáng chết! Là ai cho cô ấy uống thứ này?!"
Nhan Anh Lạc mơ màng nâng mắt. Cô... khó chịu quá! Cô muốn... muốn... muốn gì? Cô đang muốn gì vậy?
Nước mắt bỗng dưng không chịu tự chủ mà rơi xuống, Nhan Anh Lạc chỉ thấy tủi thân vô cùng.
"Hức..."
"Sa... sao? Làm sao vậy? Sao em lại khóc? Khó chịu lắm sao? Em đợi một lát, tôi tìm cách đưa em đi bệnh viện nhé"
Tiếng người đàn ông ôn nhu liên tục trấn an bên tai, khiến cho cảm xúc vùi sâu trong tim bắt đầu như thác dâng trào. Nhan Anh Lạc nhầng nhậc giọng.
"Anh xấu lắm..."
"... A được. Tôi là đồ xấu xa, em nói gì thì là cái đó nhé. Rồi, nằm yên một tí, tôi trở lại ngay, ngoan"
Bàn tay to lớn, mát lạnh khẽ sờ sờ lên mặt. Cảm giác thật tốt, khiến cho Nhan Anh Lạc thở dài một hơi.
Cô muốn nhiều hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top