Chương 17. Người tan kịch tàn
"A... anh Dĩ! Mạnh lên nữa đi anh!"
"Phó Thiên Tinh, em đúng là một con điếm lẳng lơ đấy có biết không?!"
Hàn Thành Dĩ vỗ chát chát mấy phát vào mông Phó Thiên Tinh làm cho cô ta khoái cảm mà rên rĩ càng điên cuồng.
"Người bị mọc sừng" - Phó Yến lúc này cô chẳng còn chút tinh thần nào để chú ý động tĩnh bên ngoài nữa, bởi vì cô đang bị Nhan Quân Hàng làm cho thần hồn điên đảo. Ây... kĩ thuật hôn mê hoặc này thật là khiến cho người ta phát điên, nếu như không phải bên ngoài kia âm thanh kích tình quá lớn thì hẳn là bọn họ sẽ nghe được tiếng môi lưỡi cô đang bị người nào đó không ngừng chậc mút rồi. Còn có cái bàn tay hư hỏng kia, cứ vân vê gò bồng của cô không ngừng, khiến cho chỗ nào đó đều nhộn nhạo đến mềm nhũn.
Cô muốn anh!
Phó Yến không chịu nổi sức quyến rũ của Nhan Quân Hàng, cũng mặc kệ ở chỗ này là toilet hay bên ngoài kia vị hôn phu đang cắm cho cô cái sừng dài 60cm, cô mò tay xuống nắm lấy chỗ nào đó đã ngẩng đầu kiêu ngạo sau lớp quần âu một cái, còn nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho chủ nhân của nó phát ra tiếng gầm nhẹ, một bàn tay khác cũng trở nên mất tự chủ mò lên đùi cô, chen vào giữa hai chân khêu nhẹ ưu đàm phía sau lớp quần lót mỏng manh.
Nhan Quân Hàng cmn điên rồi.
Trợ lý An làm gì mà lâu vậy chứ?!
"Ư ư... A... anh Dĩ anh tuyệt quá! Nhanh hơn nữa đi anh! Nhanh lên!"
Phó Thiên Tinh thật sự là hết sức cố gắng khích lệ Hàn Thành Dĩ, cô ta hết cách rồi. Bây giờ ngay cả ba cũng không chịu giúp cô ta, cô ta đành phải cố gắng giữ chặt lấy Hàn Thành Dĩ thôi, cô ta không thể bị đưa đi nước ngoài được. Cô ta sống đến tận bây giờ đã không dễ dàng gì, Phó Thiên Tinh tuyệt đối không thể thua!
"Á... Em yêu anh lắm anh Dĩ, anh tuyệt đối đừng bỏ Tinh Tinh. Tinh Tinh sẽ hầu hạ anh thật tốt mà! A... hmm... ư"
Tiếng phạch phạch phạch từ chỗ giao hợp của hai người bọn họ càng thêm kịch liệt. Thật quá là phỏng mắt mà!
Bỗng dưng, cánh cửa của một nhà vệ sinh mở ra, Mạch Ngôn tay xoa trán, vừa tựa vào tường vừa đi ra. Anh ta ngẩng đầu lên, đập vào mặt là tình cảnh đang chiến đấu hết sức kịch liệt của Hàn Thành Dĩ và Phó Thiên Tinh, anh ta ú ớ sững sờ. Vì sao anh ta vừa tỉnh dậy đã được xem s** thực chiến vậy?
Rầm!
Cửa chính wc bị tông vào.
Tách tách tách!
Tiếng máy ảnh cắt tới liên tục, đèn plash chớp nháng làm cho ba người đứng trong phòng đều cảm thấy mắt đều sắp đui.
"Phó Tổng Hàn, anh có cảm nhận gì khi bị bắt được đang ngoại tình với cháu gái ruột của vợ chưa cưới?"
"Phó Tổng Hàn, được biết vị hôn thê Phó Yến của anh là người bị khiếm khuyết về mặt giao tiếp, có phải đó là lý do anh cảm cháu gái vợ chắc chắn sẽ giỏi khoản này hơn?"
"Phó Tổng Hàn toilet anh cũng đã thử qua vậy xin cho hỏi xe chấn, văn phòng chấn,... anh đã thử qua chưa?"
"Cô Phó Thiên Tinh xin cô cho biết cảm nhận của cô ra sao khi bị bắt gian với dượng tương lai của mình?"
"Cô Phó Thiên Tinh xin cho biết cô có cảm thấy tội lỗi với cô cô mình khi đã giật chồng chưa cưới của cô ấy?"
"Không phải! Không biết! Tôi chỉ bị cô ta dụ dỗ mà thôi!"
Hàn Thành Dĩ hoảng loạn chối bỏ ngay lập tức. Phó Thiên Tinh chưa vượt qua được sợ hãi đã nghe được lời nói vô trách nhiệm của Hàn Thành Dĩ, cô ta cảm thấy cả cõi lòng đều tan nát.
Cô ta ban đầu muốn dụ dỗ Hàn Thành Dĩ thật ra cũng không phải là hoàn toàn không có chút tình cảm nào, nếu không đã không nghĩ tới anh ta có thể cưới cô. Nhưng, tại sao Hàn Thành Dĩ có thể tàn nhẫn như vậy...
Hàn Thành Dĩ và Phó Thiên Tinh cuống cuồng vơ lấy quần áo trốn chui trốn lũi trong vòng vây nhân viên bảo vệ của Hội sở mà chạy ra ngoài. Đám phóng viên dĩ nhiên không dễ gì mới lọt được vào đây, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành bọn họ sao có thể buông tha?
Cuối cùng chính là một cảnh tượng đám phóng viên ôm theo máy móc, luôn miệng hỏi, luôn chân theo đuôi Hàn Thành Dĩ và Phó Thiên Tinh. Các vị khách khác của Hội sở nhìn thấy việc này đều vô cùng coi thường cười khinh bỉ. Ăn vụng còn để người bắt được? Mặt mũi đâu rồi?!
"Thưa Boss, mọi chuyện đã giải quyết xong"
"Tốt lắm. Anh lui ra đi"
Một lát sau, Phó Quân Nhan chỉ mặc sơ mi trắng còn hơi xỗ xệch trong tay bế Phó Yến được bao bọc trong lớp áo vest bước ra ngoài quay về phòng nghỉ. Phó Yến làm dế nhũi chui đầu vào hõm cổ anh nhất quyết không chịu ra.
Nhan Quân Hàng cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt lại bất động dung, chỉ dịu dàng cúi đầu bên chiếc tai be bé sớm đã đỏ lựng của cô, hỏi.
"Có mệt không em? Mình về tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đi ăn nhé"
Phó Yến làm đà điểu nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, cái đầu nhỏ nhẹ gật gật, không nói một lời. Vô cùng ngoan làm cho Nhan Quân Hàng mặc kệ chưa bước vào phòng đã ấn một nụ hôn ấm áp lên khuôn trán đầy đặn của cô.
Vở kịch này lớn như vậy. Nhưng người có liên quan mỗi người lại mỗi cảm xúc phức tạp khác nhau, giới hào môn ấy mà, khokng gì là không thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top