Chương 16. Nhân sinh như kịch
"Anh yêu à mình phải trốn mau!"
Phó Yến đẩy Nhan Quân Hàng vào một phòng vệ sinh, bản thân cũng vào theo, còn khóa trái lại. Chưa đến lúc, cô không thể để cho bất cứ ai ở nhà họ Phó biết được mối quan hệ của cô và Hàng Hàng!
"Sao anh phải trốn hai người đó chứ?"
"Hmm Hàng Hàng ơi, đừng vậy mà anh. Giúp em một lúc đi mà"
"Anh không muốn. Mình công khai đi" Nhan Quân Hàng chờ ngày này đã lâu rồi!
"Không được!" Chụt...
Phó Yến kéo lấy caravat của Nhan Quân Hàng xuống, câu hai cánh tay ôm lấy đầu anh hôn tới tấp. Môi lưỡi bắt đầu đại chiến 300 hiệp thành công di dời sự chú ý của anh. Nhan Quân Hàng đến lúc này sao không hiểu ý đồ của cô? Nhưng thôi, mục đích hôm nay anh muốn đã đạt được rồi. Vợ muốn tặng thêm vài niềm vui, anh rất sẵn sàng nhận nha.
Nhan Quân Hàng nhếch mép, ở một góc độ Phó Yến không thấy bắt đầu cười ý vị thâm trường. Anh nắm lấy vòng eo nhỏ bé của Phó Yến vuốt ve vài cái, sau đó theo lực đẩy của cô nhẹ nhàng ngồi xuống nắp bồn cầu, vòng hai cánh tay rộng lớn bế Phó Yến lên tách hai bắp đùi thon thả của cô ra, đặt cô ngồi lên chân mình, để cho hai chân cô cuốn lấy hông anh, bắt đầu công thành đoạt đất.
Môi anh phát họa đôi môi xinh đẹp của Phó Yến, tham lam hút lấy chất mật ngọt ngào trong miệng cô, tiếng mút mát nho nhỏ khe khẽ cất lên trong không gian nhà vệ sinh chật hẹp, cảm nhận được tay của Phó Yến đang hư hỏng xoa nắn cơ bụng của mình, Nhan Quân Hàng chỉ thấy lửa lớn sắp cháy mất quần anh rồi! Tuy anh không muốn hành sự với Phó Yến ngay tại một chỗ vừa không đẹp vừa tạp nham thế này nhưng điều đó không ảnh hưởng việc anh lấy đi một tí phúc lợi của vợ anh đâu.
Tay chân Nhan Quân Hàng bắt đầu không thành thật mò lên phủ lấy một bên mềm mại của Phó Yến xoa nắn đến mê mệt, nhịn không được liền thở dài một cái.
Mùi vị của vợ vẫn không lẫn đi đâu được.
Mà khác với tình cảnh vụng trộm nhưng đầy mùi chua lờm của tình yêu bên trong này, bên ngoài, Phó Thiên Tinh dây dưa quấn lấy Hàn Thành Dĩ cầu xin một cách thê lương.
"Anh Dĩ. Em cầu xin anh. Hãy cưới em đi! Em không thể sống thiếu anh được! Em cũng không muốn bị tống sang nước ngoài đâu. Em không muốn huhu anh Dĩ đừng bỏ em mà"
"Phó Thiên Tinh, không phải anh không muốn giúp em. Nhưng em phải hiểu, ngay từ đầu là em câu dẫn anh cho nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Anh đã hứa hẹn với bác Phó rồi, hơn nữa, anh cũng yêu Tiểu Yến. Anh sẽ cưới cô ấy. Anh cũng xin em làm ơn đừng quấn lấy anh nữa được không?"
"Không, không đâu anh Dĩ. Em sẽ làm cho anh thỏa mãn mà? Anh quên rồi sao? Những đêm mà anh quấn lấy em đó, cảm giác mà em mang đến cho anh đó, Phó Yến - một người bị khuyết thiếu khả năng giao tiếp sao có thể cho anh chứ?"
Nói rồi, vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng nhào đến quấn lấy Hàn Thành Dĩ cầu xin được ân ái.
Hàn Thành Dĩ thì sao? Anh ta có từ chối không? À, dĩ nhiên trong lòng anh ta rất kháng cự rồi, nhưng thân thể thì lại rất thành thật. Anh ta vẫn để cho Phó Thiên Tinh quấn lấy mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Vậy đó, đôi nam nữ này lại quấn lấy nhau trong phòng vệ sinh đã khóa trái làm một màn xuân cung đồ sống.
Còn vị hôn thê "thiếu khuyết khả năng giao tiếp" của anh ta - Phó Yến cũng đang nỗ lực chiều lòng tách trà xanh ngon ngọt nào đó của cô, để anh ấy không phải nổi nóng mà tông cửa xông ra ngoài.
Azzzz, nhân sinh như kịch. Không gì hơn cái này?
Chung quy người đáng thương nhất cũng chỉ có Mạch Ngôn - người vẫn còn ngáp ngáp nửa tỉnh nửa mê sau cơn say rượu thôi.
Nếu như bây giờ Mạch Ngôn hoàn toàn tỉnh táo hẳn là anh ta sẽ cảm thấy: Hôm nay có vẻ mình biết hơi nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top